Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 Yêu nhau, cũng cần học cách không làm nhau đau

Họ đã ở bên nhau ba đêm.

Không ai nói rõ: "Chúng ta là gì". Nhưng mọi thứ đang vận hành như một thói quen mới - dịu dàng, hơi lạ, và đầy mong manh.

Tối thứ ba, Joss trở về muộn.

Gawin ngồi một mình trong căn hộ. Đèn bếp mờ vàng. Bữa tối nguội lạnh. Tin nhắn cậu gửi lúc 7 giờ tối vẫn chưa được hồi âm. Mãi đến 9 giờ 13 phút, mới hiện lên một dòng ngắn ngủi:

"Anh họp xong. Trên đường về."

Không lời xin lỗi. Không một câu giải thích. Chỉ vỏn vẹn một mẩu tin - lạnh đến lạ.

Khi Joss bước vào, cởi giày, treo áo khoác lên móc, Gawin vẫn ngồi im.

"Em ăn chưa?" - anh hỏi, giọng mệt.

Gawin đứng dậy. Không phải vì tức giận chuyện về muộn. Mà vì... cái cách Joss không còn xem cậu là người xứng đáng được báo trước.

"Anh định không nói gì nếu em không nhắn à?"

Joss ngừng lại, thở ra một tiếng rõ nặng.

"Em biết công việc của anh rồi còn gì."

Một khoảng im lặng nhỏ giãn ra trong không khí.

Gawin siết tay. Giọng cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng em cũng là người đang chờ. Không phải cái ghế sofa."

Không khí dịu nhẹ của nhiều ngày qua rạn đi, như một tấm kính bị gõ nhẹ bằng móng tay.

Joss đặt cặp xuống bàn, xoay người lại.

"Em đang đòi hỏi điều gì... mà chính em cũng chưa chắc em sẵn lòng cho lại?"

Câu đó, như mũi dao xuyên đúng chỗ Gawin sợ nhất.

Cậu câm lặng. Rồi nói, rất khẽ:

"Em đã quay lại. Em ở đây từng đêm. Em gắp thức ăn cho anh. Em rửa chén với anh.
Anh nghĩ em làm tất cả những điều đó mà không thật lòng sao?"

Joss nhìn cậu. Thở dài. Cười nhạt.

"Vậy sao mỗi lần anh tiến lại gần, em lại lùi?"

Gawin cứng người.

Không phải vì Joss sai. Mà vì anh đúng. Đúng đến mức đau.

"Em sợ," cậu thốt lên. "Em sợ anh lại biến em thành một phần trong cuộc sống mà anh chỉ nhớ tới khi rảnh."

Joss bước lại gần. Ôm lấy Gawin. Không để xoa dịu. Mà để giữ chặt.

"Anh sai. Anh cứ nghĩ nếu để em yên, em sẽ thấy an toàn hơn. Nhưng hóa ra… em cần được thấy mình quan trọng. Và anh… chưa học được cách làm điều đó đúng."

Họ đứng yên trong gian bếp tối. Không ai xin lỗi. Không ai rút lại lời nào.

Vì lần này, họ không cần nhẹ tay với nhau. Họ cần nghe đến tận cùng. Cả yêu thương... lẫn tổn thương.

Gawin ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào Joss.

"Lần sau, nếu anh về muộn… chỉ cần nhắn: 'Anh nhớ em, nhưng chưa thể về ngay'.
Em không cần anh hoàn hảo. Em chỉ cần biết mình không vô hình."

Joss cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Được. Anh hứa. Nhưng em cũng đừng lùi khi anh tiến nữa. Vì lần này… anh không buông đâu."

Căn hộ yên lặng.

Một lát sau, Gawin khẽ cười. Giọng cậu nhẹ như gió:

"Lần này… em sẽ giữ chặt anh, nếu anh cũng giữ chặt em."

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com