2 Chúng ta là gì?
Gawin tỉnh dậy giữa căn phòng vẫn còn mùi đêm qua. Cảm giác da thịt vẫn còn nhức nhẹ, như thể chính giấc ngủ cũng không đủ để làm tan đi dư âm từ những lần chạm – không vội, nhưng đầy ngụ ý.
Ga giường nhàu nhĩ. Không khí ngột ngạt và mơ hồ, như phần còn lại của một cơn mộng không rõ là đẹp hay đáng quên.
Bên cạnh cậu, Joss không còn ở đó.
Gối trái vẫn còn ấm. Dấu hõm in trên ga trải giường nói rõ một điều: anh chỉ vừa mới rời đi. Và dù căn phòng lặng như tờ, Gawin vẫn nghe rõ tiếng nước chảy róc rách sau cánh cửa nhà tắm – một tín hiệu nhỏ khiến ngực cậu giãn ra đôi phần.
Cậu ngồi dậy, tấm ra trượt xuống hông, để lộ làn da còn những vệt đỏ lấm tấm trên lưng, vai và bắp đùi. Những nơi Joss đã đặt miệng, không vội vàng, mà như thể đang đánh dấu. Cả đêm qua giống một cuộc trốn chạy khỏi lý trí – mà thể xác là công cụ duy nhất còn lại để thở.
Vài phút sau, Joss bước ra. Cơ thể ướt nước, làn da ửng nhẹ vì hơi nóng. Tóc ướt rũ xuống trán. Từng giọt nước trượt dọc theo cổ, xuống xương đòn rồi tan vào làn khăn trắng quấn ngang hông anh.
Gawin nhìn mà không che ánh mắt. Không còn ánh nhìn tò mò. Chỉ là đang nhìn kỹ một điều gì đó sắp biến mất.
“Dậy rồi à?” – Giọng Joss vang khẽ, có gì đó mềm, nhưng không tiến gần.
“Ừm.” – Câu đáp đơn giản như phản xạ.
Một nhịp im lặng trôi qua. Trong không khí chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng thở nhẹ như sợ đánh thức điều gì.
“Anh có định nói gì không?” – Giọng Gawin vang lên, không cao, nhưng buộc người đối diện phải dừng lại.
Joss quay sang. Ánh mắt anh không hề né tránh – chỉ là không dễ đọc. “Em muốn anh nói gì?”
Một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại đâm thẳng vào thứ mềm nhất trong Gawin.
“Có thể là… ‘Anh không hối hận’. Vậy thôi.”
Joss nhìn cậu. Rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, lưng nghiêng về phía ánh sáng mờ. “Anh không hối hận.”
Gawin gật nhẹ. Nhưng cậu không ngu ngốc đến mức nghĩ đó là trọn vẹn.
“…Nhưng?” – Cậu hỏi, tay siết nhẹ vào tấm ra.
Joss ngước nhìn cậu lần nữa. “Nhưng cũng không biết… mình có nên đi tiếp hay không.”
Không ai gào lên. Không ai đập cửa bỏ đi. Nhưng thứ vang lên trong lòng Gawin còn ồn hơn tất cả: một tiếng rạn.
Không thành tiếng. Nhưng vỡ.
Cậu hít một hơi, không đủ sâu, rồi cười – một kiểu cười chỉ để giữ mình khỏi sụp xuống. “Được rồi.”
Joss mặc đồ. Không vội. Nhưng từng cử động đều có vẻ như đang chuẩn bị rút lui khỏi thứ gì đó.
Gawin cũng mặc lại áo sơ mi từ tối qua, không buồn soi gương. Vẫn mùi da thịt đó, vẫn những ngón tay từng nắm chặt lưng ghế sofa hay vết cào trên ngực anh – giờ tất cả đều biến thành ký ức chỉ nằm trên da.
Họ đứng trước cửa phòng. Ánh đèn hành lang quá trắng. Joss không nhìn cậu, nhưng giọng anh bật ra: “Em có nghĩ… chúng ta nên giữ khoảng cách không?”
Cậu không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem câu nào ít tổn thương hơn. Rồi cười – nụ cười rất mỏng: “Nếu điều đó khiến anh ngủ ngon hơn.”
Joss gật đầu. Thang máy đóng lại phía sau lưng anh. Không quay lại. Nhưng vai khẽ siết, như đang cầm nén thứ gì đó bên trong.
Gawin không gọi theo. Cậu trở lại giường, không bật đèn. Ngồi xuống, tay ôm lấy hai đầu gối, tóc che nửa mặt.
Không nước mắt.
Không lời trách.
Chỉ là một câu thì thầm, nhỏ tới mức chính cậu cũng không chắc mình vừa nói gì:
“Chúng ta là gì à? Là những lần chạm mà cơ thể nhớ, còn tim thì không dám giữ.”
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com