Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 Nếu không giữ được em, ít nhất để anh đi tìm

Gawin cứ tưởng rằng sau đêm mưa đó, Joss sẽ giống như những người khác đã từng bước ra khỏi đời cậu – im lặng, không lời từ biệt, rồi lặng lẽ biến mất mãi mãi. Nhưng Joss không làm vậy.

Ngày hôm sau, có một đơn hoa được giao đến tận nhà cậu. Những cánh hoa tím thẫm đọng lại trong chiếc giỏ, nở rộ như muốn phá tan cái không gian tĩnh lặng quanh cậu. Cùng với bó hoa là một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn dòng chữ:

"Anh không mong em tha thứ ngay. Nhưng cho anh một cơ hội để sửa lại điều em xứng đáng."

Không có tên, nhưng Gawin nhận ra ngay nét chữ đó. Nét chữ gọn gàng, mạnh mẽ, nhưng lại chứa đựng thứ gì đó kiên trì, bướng bỉnh và đầy hi vọng. Cậu không nhắn lại. Không để cảm xúc lấn át. Nhưng cũng không vứt bó hoa đi. Chỉ đơn giản là đặt nó ở góc cửa sổ, nơi mỗi sáng ánh nắng sẽ rọi vào, tạo ra một dải sáng nhạt trên cánh hoa tím thẫm, khiến cậu nhớ về ánh mắt của ai đó khi nói “Anh không muốn mất em”.

Vài ngày sau, Joss xuất hiện tại một sự kiện từ thiện mà Gawin tham gia. Không phải là khách mời, mà là tình nguyện viên. Anh mặc chiếc áo thun trắng giản dị, quần jean đơn giản, không còn bộ đồ chỉn chu hay chiếc xe sang trọng như thường lệ. Anh đứng giữa sân bóng, bê những thùng đồ quyên góp như bao người khác, không cố gắng gây sự chú ý, nhưng đôi mắt anh luôn hướng về cậu, lặng lẽ, như một dấu ấn không thể che giấu.

Gawin nhận ra điều đó. Cậu không để lộ ra, giả vờ như không biết, nhưng tim lại đập lệch nhịp mỗi khi ánh mắt đó tìm về phía mình.

Tối hôm đó, Joss để lại một mảnh giấy gấp tư trong túi áo khoác cậu, chiếc áo mà cậu vô tình để quên trên ghế trong lúc di chuyển. Khi Gawin mở mảnh giấy, chỉ có một dòng chữ đơn giản:

“Anh không xin em tin lại. Anh xin được chứng minh dần. Và dù em quay đi, anh vẫn sẽ đứng đây – cho đến khi em không còn sợ.”

Gawin cầm mảnh giấy đó rất lâu, đến nỗi từng dấu chấm, từng nét chữ như in sâu vào tâm trí cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy Joss thật sự sợ hãi. Không phải sợ mất một người đã từng làm anh cảm thấy trống rỗng, mà là sợ mất đi một người đang dần trở thành chốn quay về.

Sau vài tuần, họ lại tình cờ gặp nhau trong một dự án chụp hình ngoài trời. Gawin vẫn giữ khoảng cách, không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không thân thiết. Cậu không muốn lặp lại sai lầm trước đó. Không muốn để cảm xúc lôi kéo mình trượt dài vào một cuộc chơi đầy đau đớn.

Nhưng khi buổi chụp kết thúc, cậu quay lại để tìm chai nước đã bỏ quên, thì lại thấy Joss đứng đó – một mình, ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu từ xa, không rời.

"Em nghĩ gì?" – Giọng Joss trầm thấp, lạ lùng và đầy ẩn ý.

Gawin nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên sau nhiều tuần. Cậu lặng lẽ mở miệng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

“Em nghĩ…” – Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. “...nếu đây là cách anh chọn yêu, thì ít nhất lần này anh đã hiểu yêu là không đòi hỏi. Chỉ cần ở đây, đúng lúc, và không làm em cảm thấy mình nhỏ bé.”

Joss không bước tới. Không cố gắng chạm vào tay cậu. Anh chỉ gật nhẹ đầu, một cái gật đầu tràn đầy sự đồng cảm. Như thể hiểu rằng, niềm tin – dù đã bị vỡ nát – nếu không vội vã, sẽ tự quay lại khi cả hai đủ thời gian và không gian để là chính mình.

Tối hôm đó, Gawin mở lại tin nhắn cũ từ Joss. Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím, lưỡng lự, như thể giữa việc gửi đi hay giữ lại những cảm xúc không thể bày tỏ. Cuối cùng, cậu chỉ nhắn một dòng:

“Mai anh có rảnh không?”

Không thêm gì nữa. Không cần phải giải thích gì thêm. Nhưng đối với Joss, dòng tin ngắn ngủi ấy như một ánh sáng le lói giữa một tháng dài đen tối, đầy mơ hồ. Và anh biết, đó là lần đầu tiên, sau tất cả những lạc lối và tổn thương, anh không còn phải đứng chờ đợi một điều gì mơ hồ. Anh sẽ đi tìm.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com