9 Mọi thứ có thể sụp đổ, nhưng anh không cho phép mình mất em
Không ai lên tiếng suốt quãng đường trở về.
Joss nắm tay Gawin – chặt, kiên định, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ vỡ nát.
Gawin siết nhẹ tay anh trong vô thức... rồi lại muốn thả lỏng. Một cơn co thắt nhói lên trong lồng ngực cậu – nặng nề, không phải vì đêm qua. Không phải vì ánh mắt Joss nhìn mình như ôm trọn cả thế giới.
Mà vì nỗi sợ.
Sợ nếu bước thêm một bước, cậu sẽ không còn đường quay lại. Sẽ không còn là mình nữa.
Họ ghé một quán cà phê quen. Yên tĩnh. Mùi bánh nướng và gỗ cũ hòa quyện trong không khí.
Gawin vừa đặt menu xuống thì giọng ai đó vang lên sau lưng:
“Gawin? Joss? Hai người... đi chung à?”
Gương mặt quen thuộc hiện ra – P’Beam, cộng sự, cũng là một trong những người bạn ít ỏi Gawin còn giữ lại bên mình.
Ánh mắt Beam lướt qua nhanh – nhanh nhưng đủ để thấy. Đủ để nhận ra bàn tay Joss đang siết lấy tay Gawin dưới gầm bàn.
Trong khoảnh khắc chưa tới một giây, Gawin thấy hết:
Sự ngỡ ngàng. Một thoáng lưỡng lự. Rồi sự im lặng như một nhát cắt.
Beam cười gượng: “Ờ... chơi vui ha.”
Rồi quay lưng đi, không chờ thêm câu trả lời nào.
Gawin ngồi chết trân. Bàn tay cậu – cái bàn tay đang bị Joss nắm lấy – lạnh toát.
Dưới lớp da là một cơn run nhẹ, như gió thổi qua căn phòng trống.
Joss siết tay cậu hơn, thì thầm:
"Không sao đâu."
Nhưng Gawin rút tay về. Dứt khoát.
Giữa họ bỗng chốc có một khoảng trống, đủ rộng để nuốt chửng cả bữa ăn im lặng sau đó.
Khi rời quán, Joss cố đưa tay ra lần nữa – tìm lấy Gawin – nhưng lần nào cũng dừng lại lửng lơ giữa không trung.
Giống như kẻ lần đầu học cách yêu... nhưng không biết còn được phép yêu hay không.
Đêm đó, Gawin ngồi một mình bên cửa sổ.
Ngoài kia, phố lên đèn. Đẹp, mà lạnh.
Điện thoại trên bàn rung lên một cái – tin nhắn từ Joss:
"Không sao. Anh ở đây. Chỉ cần em muốn."
Chỉ bấy nhiêu.
Chỉ bấy nhiêu, mà Gawin thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Không trả lời. Không mở máy.
Cậu chỉ ôm đầu gối, rúc vào bóng tối, để mặc cho nỗi sợ nuốt lấy từng hơi thở.
Yêu ư?
Đúng. Gawin yêu Joss, yêu đến mức da thịt nhớ hơi thở anh, tim đập lạc nhịp khi nghe giọng anh, khổ sở khi không thấy anh bên cạnh.
Nhưng cũng sợ. Sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại. Sợ những lời xì xào sau lưng. Sợ mình sẽ bị chối bỏ khỏi cái thế giới mà cậu đã cố gắng dựng xây bao năm trời chỉ vì một cái nắm tay giữa quán cà phê.
Ở một nơi khác, Joss ngồi bất động trên mép giường.
Điện thoại tối đen trong tay, lạnh ngắt như lòng bàn tay anh lúc này.
Không có tin nhắn trả lời.
Không có dấu hiệu rằng Gawin sẽ gỡ bỏ khoảng cách giữa họ.
Joss ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng lạnh như dao rạch xuống nền nhà.
Cái giường rộng thênh thang cạnh anh – trống rỗng.
Lần đầu tiên sau rất nhiều những đêm đơn độc... anh thấy mình thật sự cô đơn.
Không phải vì thiếu ai đó để ngủ cùng.
Mà vì người anh cần... chỉ cách vài con phố, mà lại xa như thể chạm vào được là điều không tưởng.
Joss úp mặt vào hai bàn tay, ngón tay ấn chặt lên mắt.
Anh thề, bằng tất cả những gì còn lại trong mình:
Dù mọi thứ có sụp đổ, anh cũng sẽ không cho phép mình mất em.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com