Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. "Vì sao cứu tôi?"

Bóng tối thăm thẳm len lỏi bao trùm lên con phố nhỏ vắng tanh chẳng còn một ánh đèn đường hay người đi qua lại. Cô quạnh và tĩnh mịch tới mức nghe thấy tiếng gió thổi tim đập. Chỉ có trăng trên cao chiếu rọi khiến mọi thứ có thể hiện lên mờ ảo. Giờ là 1 giờ sáng. Tiếng mèo hoang kêu từ nơi vô định xa xăm, cùng tiếng bước chân vội vã chạy trốn.

Không ai biết gã đang trốn tránh điều gì mà cớ sao lại vội vàng như thế, Joss chỉ đang chạy, bằng tất cả sức lực còn sót lại của gã. Cơ thể Joss đầy những vết thương lớn bé có đủ, chúng đang rỉ máu và nhói lên, nhắc nhở gã không được quên đi sự tồn tại của mình. Viên đạn ghim ngay tay tranh làm kẻ đi đầu lũ nhao nhao ấy, cảm giác bỏng rát và đau đớn dữ dội khiến gã không thể không khốn đốn.

Cơ bắp Joss đau buốt tới mức chẳng thể cảm nhận gì ngoài tê liệt, chúng bị chủ nhân ép buộc làm việc cho đến cực hạn vì sự sinh tồn. Có lẽ dường như chả thể tiếp tục, gã vấp té và rồi gục ngã, nằm la liệt, chẳng thể nhúc nhích nơi đường xá vắng tanh. Ngón tay khẽ động, Joss muốn kiếm góc khuất nào đó để ít nhất gã không bị ai tìm thấy, nhưng hiện tại ý thức của Joss cứ như phủ sương chẳng thể làm gì, gã bất giác thở dài.

Điều duy nhất gã có thể, là gắng gượng chút sức cuối, lấy mảnh giấy trong túi áo ra cùng chiếc bật lửa. Tay Joss dính máu, vậy nên theo động tác của gã thứ chất lỏng đỏ đó dính lên dụng cụ trông thật nham nhở. Nếu là bình thường Joss sẽ tìm ngay nhà vệ sinh và rửa sạch đôi tay mình.

Xong hiện Joss không quan tâm điều đó lắm, gã đã bắt đầu mụ mị rồi. Ánh sáng vàng le lói giao động bùng lên, Joss đưa miếng giấy lại gần lửa. Ngay tức thì khi bén, ngọn lửa lan ra, dần nuốt chửng và biến tờ giấy thành tro bụi rơi xuống mặt đường.

Mọi thứ tối đen sau đó, chìm vào màn đêm vô tận khi sinh mệnh dần rút cạn. Gã đã nghĩ rằng: À, vậy ra hôm nay mình sẽ chết. Còn không thì cũng sẽ bị tóm gọn, bởi chúng, hoặc là bọn cảnh sát. Nếu phải chọn một trong hai, Joss thà chọn con đường thứ ba là ngủ một giấc thiên thu không tỉnh, dù gã chẳng cam.

Vì Joss còn một mối thù chưa báo, một cuộc đời chưa vẹn. Có thể nói gã đã lỡ dở rất nhiều thứ trong đời cho công cuộc bắt kẻ đầu sỏ gây ra tội ác phải hưởng hình phạt thích đáng. Joss đã mong sau khi mọi thứ kết thúc mình có thể làm bù, nhưng e rằng sẽ chẳng có cái xuân ấy.

Cái chết đến với gã thật chậm rãi và dai dẳn, nhưng cơn đau hòa cùng với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Sự tò mò về thế giới bên kia ngày một lớn khi Joss nhắm mắt, gã đã hiếu kì lắm về thứ mẹ gọi là 'thiên đường'. Xong Joss chẳng ngờ đến, khi lần nữa mở mắt nhìn ngắm thế giới xung quanh, gã lại an toàn nằm thoải mái trên một chiếc giường của một người bình thường.

Không phải chiếc giường bệnh được giám sát bên ngoài và đóng chặt cửa sổ, cũng không phải đặt dưới tầng hầm đơn xơ. Một căn phòng khan trang và gọn gàng cùng hai tông màu đen trắng. Vết thương trên người Joss đã được xử lí rất sạch sẽ, gã chắc bẩm đây là người có tay nghề và kinh nghiệm trong việc lấy đạn và xử lí vết thương.

Chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận không động vào vết thương, Joss đảo mắt nhìn xung quanh, não bắt đầu hoạt động, sớm tính đường chạy thoát khỏi đây. Gã biết rõ nếu là người bình thường thì sẽ chẳng ai dám đưa Joss về nhà và băng bó như thế. Sự xuất hiện của gã ở đây bây giờ rất đáng ngờ, mặc cho việc thoạt nhìn xung quanh chẳng có thiết bị điện tử để giám sát nào và cánh cửa thì mở toang, bản thân gã cũng chẳng bị một thứ gì khóa lại.

Joss không vội đi kiểm tra, gã ngã người ra sau thành giường nhắm mắt suy nghĩ linh tinh vài thứ, qua vài phút thì đã bất giác ngủ quên trong làn hương nhài thơm thoang thoảng mềm mại. Lúc này, có một người con trai bước vào, không nói không rằng từng bước đi tới, trên tay là con dao gọt trái cây.

Hơi thở tên cao lớn vẫn đều đều không giao động, tựa hồ ngủ rất sâu. Joss giống như đã hoàn toàn mất kết nối với thực tại, hoàn toàn buông bỏ phòng bị cảnh giác. Ngay khi anh vừa ngồi xuống cạnh giường, tay cầm dao nâng lên thật dứt khoát, gã choàng tỉnh ngay sau đó.

Phản xạ bản năng nhanh chóng, Joss lập tức mở mắt ra bắt lấy cổ tay anh và vật người con trai kia xuống giường, khóa trái tay ra phía sau lưng. Ánh mắt gã lạnh lẽo, lực tay gia tăng khiến người con trai kia suýt xoa, rục rịch muốn thoát. Bản thân Joss vì hành động này cũng lãnh một trận đau đớn ập đến khiến gã suýt thả tay ra, lực tay Joss bởi bị thương mà yếu đi 4 phần, xong vẫn đủ trấn áp.

Gã vốn ban đầu nhìn tư thế cầm dao của anh đã biết chàng trai không có ý muốn giết người, tuy nhiên cách anh đáp trả khiến Joss không muốn giải thoát ngay cho chàng trai này. Anh chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn hét lớn với Joss, đưa ra yêu cầu ngang bằng, hoàn toàn không ở thế bị động.

Điều này khiến gã thoáng không hài lòng, vì chàng trai to gan đến kì quặc. Dù Joss không có súng nhưng anh rất rõ ràng là người không biết võ, bị không chế cũng chẳng chút bản năng phản kháng lại tức thì. Đồng nghĩa với việc gã có cầm cây dao trên tay và giết anh cũng là việc dễ dàng. Joss không biết là anh không sợ chết hay cứng đầu cứng cổ, cứ như một con mồi nằm ngoài tầm kiểm soát. Tạo cho gã cảm giác nguy cơ.

"Anh làm gì vậy, đau! Thả ra."

"Cậu muốn làm gì?"

"Ý anh là sao?"

Giọng điệu khinh khỉnh khiến Joss cau mày, rõ ràng đó là một câu hỏi chẳng có ý muốn biết câu trả lời, càng giống như đang buông lời khiêu khích hơn. Bởi vì không thấy mặt nên cái đầu tóc mềm mại kia đập vào mắt gã. Joss trong một giây lơ đãng đã nghĩ nếu chạm vào có lẽ chúng sẽ rất dễ chịu, tốt nhất là luồng vào trong từng thớ tóc và nắm chặt rồi kéo nhẹ.

Gã không hiểu sao mình có loại dục vọng bùng phát vô lí như vậy. Xong Joss nhanh dẹp bỏ ý nghĩ ấy. Gã lấy lại cảnh giác chỉ trong một giây tích tắc, nhưng Joss không làm gì quá đáng, chỉ giữ nguyên tư thế của cả hai và tra hỏi. Gã đang quỳ lên người anh, trông như đang ngồi trên bờ mông mềm ấy, hai tay chàng trai bị Joss khóa lại, một tay vẫn đang cầm con dao chưa bỏ ra. Không thể không nói có hơi ám muội.

"Đừng vờ không hiểu, cầm dao vào là muốn làm gì?"

"Cắt chỉ thừa, băng gạc trên tay anh có cọng chỉ dư sơ ra tôi không vừa mắt."

Không hiểu sao nghe lí do gã có chút không nhịn được mà thoáng nhếch mép cười, Joss không ngờ lại chỉ vì vậy, càng không ngờ có người lại tốn công cắt chỉ bằng dao. Chưa rõ tin hay không tin, gã đã cuối người, nhẹ nhàng tước đoạt đi con dao và ném nó xuống sàn rồi khẽ thì thầm bên tai chàng trai. Joss cảnh cáo anh, lại rất tò mò anh sẽ nói gì.

"À, vậy sao?...Thế cậu biết cứu một tên xã hội đen về có cái giá của nó chứ nhỉ? Không sợ tôi giết cậu à?"

"Sợ sao còn đem anh về? Tôi ngu chắc? Giết được cứ giết, không giết thì thả ra."

Chàng trai bật cười một tiếng khi nghe Joss nói vậy, gã không cảm thấy bị xúc phạm còn rất vui lòng nghe tiếp. Anh quay đầu sang phía Joss, mắt cả hai chạm nhau. Không hiểu sao gã nhìn ra tia cảm xúc hỗn loạn ẩn dưới vỏ bọc bình tĩnh ấy. Nhưng Joss không tỏ vẻ gì cả, yên lặng ngắm nhìn.

Gương mặt tinh tế kia hiện lên trong mắt gã cùng nụ cười không lượng sức ẩn hiện bị chiếc ga giường nâu nhạt che khuất một phần. Tóc đen rũ rượi vài sợi trên làn da mềm mịn tạo ra sự tương phản. Gã thầm đánh giá, ngạo mạn lắm, cũng rất quyến rũ, như thể chắc chắn Joss không làm thế.

Và thật là vậy, gã nhẹ nhàng thả chàng trai ra rồi leo xuống, cho hai tay vào túi quần quan sát chàng trai kĩ càng hơn. Kì thực anh không phải tạng người nhỏ nhắn hay mình hạc sương mai, chàng trai này cao gần Joss, phán đoán của gã đã có sai lầm. Có lẽ vì mệt, hoặc do góc nhìn hạn chế cùng những vết thương. Dù sao thì hiện tại trên người Joss là bộ mới sạch sẽ anh mặc cho, gã không muốn mường tượng quá trình này lắm.

Dù thế có một điều không thể phủ nhận là gu anh khá ổn, quần nỉ xám cùng ba lỗ đen, dễ dàng phô diễn thân thể tượng tạc sau lớp băng gạc của Joss. Đôi mắt của con sói xám đơn độc chăm chăm vào chàng trai đang chậm rãi ngồi lại trên chiếc giường, chờ một lúc thấy anh đã ổn định thì hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Gawin."

"Joss."

"Được."

Không khí bất thình lình hòa hoãn lại, cả hai cùng thu sát khí của mình, đạt được một thỏa thuận ngầm thật ăn ý chẳng cần một lời nói, giống như chuyện chỉ vài giây trước vốn không tồn tại. Gawin dựa lưng vào chiếc gối kê trên thành giường, hai chân thẳng ra để dài trên nệm, dùng tư thế này nói chuyện với Joss. Còn người bệnh là gã thẳng lưng đứng nhìn anh, không lòng vòng hỏi.

"Vì sao cứu tôi?"

"Vì... anh giống một người."

Gawin vuốt ngược mái tóc loạn, đảo mắt nhìn đi đâu đó vô định không mục đích. Cảm giác thoạt đầu nhìn qua thật bất lực, nhưng từ cử chỉ và giọng nói thoáng run rẩy kia, Joss hoàn toàn có thể đưa ra kết luận rằng người mà Gawin nhắc đến chẳng phải thứ tốt đẹp gì, gã thấy được sự hận thù rõ ràng. Joss không suy nghĩ thêm, anh và gã ban nãy đã chọn không làm tổn thương đối phương, nên Joss như bình thường hỏi.

"Tôi giống ai?"

"Kẽ đã hảm hiếp tôi."

Đồng tử mở to ngạc nhiên rồi không dấu vết thu lại sau biểu tình lãnh đạm, gã lần nữa bất ngờ với câu trả lời của anh, nó luôn thật khó đoán. Cứu một người giống kẻ từng hiếp dâm mình, thông thường chẳng ai có lòng vị tha đến thế. Có hai khả năng Joss nghĩ đến, một là có ẩn tình khác đằng sau, hai là... Gawin muốn chờ thời cơ tự tay giết chết người mang gương mặt này.

Xong Joss không nghĩ anh có thể làm gì một người lăn lộn trong giới xã hội đen chơi luật rừng lâu như gã. Cảm thấy nếu Gawin đã cứu Joss thì coi như gã nợ anh một mạng. Mà đã là ân nhân thì trong trường hợp này không cần tỏ ra quá đề phòng. Gã thở hắc một hơi, và rồi môi cong lên một đường thật nhạt.

"Nếu thế tôi càng tò mò vì sao cậu lại giúp tôi đấy. Nghe thật mâu thuẫn."

"Kệ đi, anh không cần biết rõ. Được rồi, để tôi giúp anh băng bó lại."

Gawin mím môi không nói gì, chậm rãi nhích ra mép giường, bỏ lại câu nói và đứng dậy đi ra ngoài. Anh lướt ngang qua Joss, cũng không buồn nhặt con dao đang nằm sõng soài lên, cứ vậy mà đi mất. Gã nhìn thấy cổ tay Gawin đã ửng đỏ, xong cũng chẳng để tâm. Joss đáp trả một câu khách sáo, không theo anh mà quay lại giường ngồi đợi.

"Phiền cậu rồi."

.....

Không đăng nhập đc trên máy tính, mn coi đỡ đi, hơi tù túng xí nhưng khi nào có máy lại mình mới chỉnh được÷))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com