CHƯƠNG 1 - NGƯỜI MỚI
⸻
Đừng mang ánh sáng vào nơi người ta đã quen nhìn trong bóng tối.
⸻
Hành Trình Đến Thành Phố X
Thành phố X đón Gawin bằng cơn mưa không dứt.
Không phải mưa rào mát lạnh – mà là thứ mưa như tấm khăn liệm ẩm ướt, đè xuống mái tóc, cổ áo, và niềm tin của cậu như một lời nhắc nhở:
"Nơi này không cần người tử tế."
Gawin ngồi trong xe buýt cũ kỹ, ánh đèn pha lờ mờ xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt trầm tư và đôi mắt đầy hoài bão.
Trong lòng cậu vang lên những lời tự hỏi không thành tiếng:
"Tôi từng mơ mình là người hùng. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đối mặt với thế giới này – nơi niềm tin không được khai hoá mà chỉ bị nghiền nát?"
Cậu nhớ lại ngày còn bé, nghe mẹ kể rằng công lý không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay, và đôi khi ánh sáng phải tự tìm đường vào trong bóng tối.
Trên chuyến xe buýt cuối tuyến, cùng với vali đặt dưới chân, thiệp tiếp nhận từ trung tâm an ninh nằm gọn trong túi áo – vẫn còn thơm mùi giấy mới.
"Tôi đến đây để giúp đỡ người vô tội."
"Tôi đến đây để ngăn chặn cái ác."
Cậu đã lặp lại những câu ấy trong đầu suốt đoạn đường dài, như đọc kinh cho chính mình nghe.
Bàn tay cậu vẫn run nhẹ khi cầm vali mới, mùi giấy in và mực bi chưa khô vẫn thấm vào từng sợi vải. Ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển nhanh qua bầu trời xám xịt, tạo nên một bức tranh u ám mà cậu cảm thấy mình vừa bước vào một vùng đất của những lời nguyền.
Thành phố hiện ra qua cửa kính loang nước – xám ngắt, lặng ngắt, như thể nó đang... nín thở chờ điều gì đó sắp vỡ.
Cậu từng hình dung nơi này nhộn nhịp hơn. Có lẽ vì người ta thường không nói gì nhiều về nó – như cách các bác sĩ tránh nói tên một căn bệnh không có thuốc chữa.
⸻
Cánh Cửa Tổ Chuyên Án
Cậu bước xuống xe buýt với đôi giày mới còn chưa dính bùn. Tay xách vali màu xám tro, một tay cầm áo khoác cảnh phục – chưa từng mặc vì cậu muốn được công nhận bằng năng lực, không phải đồng phục.
Toà nhà của tổ chuyên án nằm lọt thỏm giữa khu hành chính cũ – một khối bê tông cũ kỹ, như thể mọi vụ án từng đi qua nơi này đều để lại một vết nứt nhỏ trên tường.
Cậu tiến về phía cửa chính, đôi mắt dõi theo mỗi giọt mưa rơi trên vách tường cũ kỹ. Không khí đầy ẩm ướt và mùi ấm của đất ướt xen lẫn với mùi khói cũ, như lời báo trước của một điều gì đó không lành.
Gawin gõ cửa văn phòng. Tiếng gõ vang vọng chậm rãi trong không gian trống trải – như một lời thì thầm của quá khứ. Sau vài giây, cửa bật mở, tiếng bản lề kêu rít như tiếng than khóc của những linh hồn lạc mất phương hướng.
⸻
Nội Bộ Tổ Chuyên Án
Bên trong không giống như bất kỳ đơn vị nào cậu từng tưởng tượng. Ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt chiếu xuống những bức tường nứt nẻ, nơi từng là chứng nhân của bao vụ án không tên.
Không có tấm bảng ghim bần vẽ sơ đồ tội phạm, không ai ngồi gào thét gõ laptop như trong phim hình sự.
Chỉ có ba người. Mỗi người một góc.
Một người đàn ông gục gác, ngồi một mình bên bàn ngổn ngang giấy tờ rách nát, như thể đang đắm chìm trong ký ức đen tối.. Một phụ nữ trẻ tuổi đang xoa thái dương như thể cơn đau đã ở đó từ kiếp trước. Và người cuối cùng, Trưởng nhóm Thanya Surasak, người đứng trước bảng trắng cũ kỹ, tay cầm cây bút đỏ, nhưng câu nói của bà vang lên theo cách lạnh lẽo, đầy nội tâm trần trụi.
Khi Gawin tiến đến, Thanya quay lại với ánh mắt sắc bén, như thể bà đã quen với những linh hồn mới vào đây và biết ngay rằng "lý tưởng" của cậu sẽ nhanh chóng bị nghiền nát trong cơn bão của thế giới này.
Bà tiến lại gần, ánh nhìn liếc từ trên xuống, không giấu giếm sự kiểm tra.
Cậu đứng thẳng, hơi siết quai vali – vô thức như một kiểu phòng thủ non nớt.
"Tân binh?"
"Dạ, tôi là Gawin Nopparat Caskey. Tôi được chỉ định từ Tổ Hình sự," – Gawin trả lời, giọng trầm trong khi lòng cậu âm ỉ, pha chút hưng phấn. "Có thư giới thiệu..."
"Tôi đọc rồi."
Bà cắt lời, ném cái nhìn qua đầu cậu như thể đang kiểm tra độ dày của một bức tường mà không cần đến sóng siêu âm.
Bà hất cằm về phía chiếc bàn trống gần cửa sổ.
"Ngồi bàn đó. Gần cửa sổ."
"Dạ."
"Không được động vào hồ sơ đang xử lý nếu chưa có chỉ định."
"Rõ."
"Không tự ý đi đến hiện trường khi chưa có người dẫn dắt."
"Tôi hiểu."
"Và..."
Bà Thanya không cử động nhiều. Bà chỉ liếc nhìn Gawin, rồi nói:
"Cậu nghĩ vì sao về việc người ta giết người?"
Gawin ngẩn ra.
"Vì thù hận? Vì bản năng?"
Bà cười nhạt:
"Ở đây, người ta giết người để tìm... ý nghĩa sống.
Và chính những đứa như cậu – mang đôi mắt còn ánh sáng – mới là thức ăn yêu thích của chúng."
Bà dừng lại. Tiến lại gần.
Hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe:
"Đừng mang lý tưởng sạch sẽ vào đây.
Đây là nơi niềm tin bị vặn xoắn như ruột non của kẻ đã chết."
Một lần nữa, giọng của bà vang lên như một lời cảnh báo cuối cùng trước cơn mưa kéo dài ngoài kia.
⸻
Gawin ngồi xuống chiếc ghế đã có dấu vết của thời gian, tay cầm vali nhẹ run. Vẫn còn trong tâm trí là hình ảnh của cơn mưa không dứt, và cả niềm tin rằng chính cậu sẽ phải chịu đựng, để sau này mới có thể tìm thấy ánh sáng trong bóng tối.
Ở chiếc bàn nơi cậu ngồi, hơi lạnh từ cửa kính thấm qua từng lớp áo.
Cậu ngẩng nhìn ra ngoài. Mưa vẫn chưa dứt.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ về người cha đã mất – người từng tin rằng cảnh sát là tường thành cuối cùng trước bóng tối.
Có tiếng bật cạch ở ngăn bàn.
Cậu mở ra – bên trong là vài tờ hồ sơ cũ kỹ, nhăn nhúm, có trang còn dính vết bút đỏ bị gạch ngang.
Một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực đen, nằm lẫn giữa một tờ bản án:
"Người không đáng tha thứ vẫn có thể đáng được giữ lại."
Cậu cau mày. Nhìn xuống cuối tờ giấy – nơi một cái tên đã bị bôi mực đen lên, nhưng còn sót lại một nét đầu chữ cái: "J."
Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng Gawin.
Cậu khẽ khép hồ sơ lại, đặt vào ngăn bàn như thể ai đó đang nhìn.
Rồi quay sang đồng đội.
Một người vẫn ngủ. Một người đang run nhẹ.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có một tấm ảnh cũ treo trên tường – có bảy người trong ảnh, nhưng... chỉ còn ba người đang ở đây.
Mặt của hai người trong tấm ảnh đã bị cắt mất.
Vết cắt sắc ngọt, như được dùng dao rọc giấy.
⸻
Gió lùa vào từ khe cửa.
Tiếng giọt mưa rơi trên ô kính tạo thành âm thanh lặp đi lặp lại như đồng hồ đếm ngược.
Gawin ngồi thẳng dậy, ngực vẫn còn niềm tin.
Cậu chưa biết rằng...
Giấc mơ làm người tốt của mình đang được dọn lên bàn tế.
Và người đầu tiên mài dao... đang ngồi trong hồ sơ cũ, mục số: J.W.
⸻
Dấu Ấn Đầu Tiên – Bản Kinh Cấm
Khi cậu lục lọi qua những kệ tài liệu, mắt chạm vào một bản hồ sơ cũ được cất giấu cẩn thận trong ngăn kéo. Một dòng chữ mờ nhạt hiện lên:
"J. Wayar – Huyết Đồ Sống Sót."
Nội dung bản hồ sơ không rõ ràng, chỉ là những đoạn trích nửa mơ hồ về một người từng là "quỷ sống sót" của giáo phái cũ, người mà dường như luôn là lời mời của bóng tối.
Gawin cảm thấy một cơn rùng mình lạnh sống lưng. Đó không chỉ là tin đồn hay một vụ án cũ, mà là một hạt giống của sự sa ngã đã được gieo vào lòng đêm của thành phố này. Cậu không biết rằng chính những hạt giống ấy sẽ là mấu chốt buộc lấy tâm hồn của cậu vào sau này.
⸻
Nội Tâm của Người Mới
Ở góc khuất của căn phòng trống, Gawin lặng lẽ ngắm nhìn ngoại cảnh – mưa vẫn rơi, tường nhà vẫn nứt nẻ, và trong từng giọt mưa là một câu chuyện chưa được kể.
Trong suy nghĩ, Gawin tự hỏi:
"Tôi tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó to lớn, nhưng liệu tôi có đủ sức chịu đựng khi lòng tin của mình bị mài mòn theo thời gian không?
Có bao giờ tôi sẽ hiểu được nghĩa của công lý... khi mà mọi thứ dường như đều bị vặn xoắn bởi bóng tối?"
Cậu nhớ đến những lời dạy của cha mình – người đã hy sinh vì một lý tưởng cao cả nào đó, nhưng giờ chỉ còn là bóng mờ trong ký ức.
"Tôi từng nghĩ mình sinh ra để làm người tốt.
Không phải kiểu tốt xuất sắc. Mà là kiểu tốt dai dẳng.
Giống như mẹ tôi – người từng nấu ăn cho cả khu phố, kể cả khi không ai cám ơn.
Tôi không giỏi cầm súng, nhưng tôi giỏi chịu đựng.
Và tôi nghĩ... nơi tốt nhất để tôi chịu đựng được là ở giữa ranh giới giữa đúng và sai.
Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã nghĩ sai về mình."
Và trong khoảnh khắc đó, Gawin mỉm cười một nụ cười dằn vặt. Cậu biết rằng, dù thế giới này có đen tối đến đâu, dù mọi thứ chỉ còn lại mảnh vỡ của niềm tin, chính cậu vẫn mong manh chọn bước vào nơi đó. Cậu không biết cơn ác mộng chỉ vừa chập cháy, nhưng trong lòng cậu, một lời nguyền nhẹ nhàng từ quá khứ đã được cất giữ:
"Tôi sẽ không để những giấc mơ tốt đẹp dường như là của riêng ai.
Tôi đến đây để chịu đựng... và sau này, sẽ tìm cách cứu lấy chính mình."
⸻
Bước Vào Bóng Tối
Khi Gawin rời khỏi văn phòng, cậu không nói lời tạm biệt. Một chiếc vali, một tâm hồn đầy hi vọng lẫn sợ hãi – và cả một mảnh ghép đầu tiên của một câu chuyện rối ren, nơi cơn ác mộng mới chỉ chớm nở.
Ngoài đường, mưa vẫn rơi không ngừng, như thể muốn nhắc nhở rằng, nơi này, nơi thành phố X, không ai được phép mang niềm tin của riêng mình một cách nguyên vẹn. Và Gawin, dù biết điều đó, vẫn bước vào màn đêm như một người mới, không biết rằng mình sắp phải đối mặt với những điều mà lý tưởng ban đầu của cậu sẽ bị chuyển hóa thành đau đớn và cơn kinh hoàng không lối thoát.
⸻
Có một hồ sơ mới vừa gửi đến bàn Thanya. Dày. Đánh dấu màu đỏ.
Chỉ có hai từ trên bìa: 'TÍN NGƯỠNG' và 'TƯ THẾ ĐÓNG ĐINH.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com