Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - THÁNH GIÁ MÁU


"Khi lời cầu nguyện trở thành mồi lửa, ai sẽ là người đầu tiên bị thiêu rụi?"

Hiện Trường

Thanya gọi cậu lúc 3 giờ sáng.

"Đi hiện trường. Mang theo bao tay. Và đừng ăn gì trước khi đến."

Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Gawin đội mũ trùm, bước xuống từ xe trung chuyển cùng một nữ cảnh sát trong tổ chuyên án – người giới thiệu vắn tắt rằng mình tên Miri, giọng đều đều như thể cái chết là thủ tục hàng ngày.

Cảnh sát đã lập hàng rào quanh khu vực – một nhà nguyện nhỏ nằm sâu trong vùng dân cư bỏ hoang, tường gạch mục nát, thánh giá rơi nghiêng, rêu phong mọc đầy các bậc thềm đá.

Gawin ngẩng đầu nhìn qua làn mưa – thấy ngọn tháp chuông gãy, in hình lên bầu trời xám như một ngón tay chỉ thẳng về Chúa.

Bước vào nghi lễ

Mùi cháy khét trộn với mùi tro ướt tạo thành thứ gì đó... gần giống mùi thịt người.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương xa lạ. Mùi nước Thánh. Mùi hoa.

Trong lòng nhà nguyện, ngay giữa gian giữa – là một thân thể.
Hoặc đúng hơn, những gì còn lại của một thân thể.

Toàn bộ da phần thân trên đã cháy sém, nhưng bên dưới cánh tay – hiện lên từng nét rạch sâu vào tận xương sườn, như được khắc bằng dao nhỏ.
Không phải vết cắt vội.
Không phải ngẫu nhiên.
Mà là... một thứ có cấu trúc.

"Sát thương không do lửa. Đốt sau khi chết." – Miri nói.
"Và..." – cô cúi xuống, rọi đèn vào phần xương sườn. – "Cậu thấy gì không?"

Gawin khẽ cúi người.
Giữa lớp thịt cháy đen và xương trắng còn dính dáp sợi cơ, cậu nhìn thấy:

Et Salvatio In Flamma
(Lời cứu rỗi nằm trong ngọn lửa.)

Một câu nói bằng tiếng Latin, được rạch sâu vào da thịt – như một nghi lễ nhuốm máu.

Ký hiệu & Nghi ngờ

Thanya bước vào hiện trường sau vài phút, đội nón lưỡi trai, tay không rời bao thuốc lá.

"Người chết tên Chaiwat. Tu sĩ cũ. Nhà thờ này từng thuộc về một giáo hội địa phương đã giải thể. Không vợ con. Không bạn bè. Từng có hồ sơ tâm thần nhẹ."

Bà không nhìn cậu.
Bà chỉ nhìn cái xác nằm gần đó – đã cháy dở, nhưng dòng chữ "Et Salvatio..." vẫn rõ ràng như thể ai đó cố tình giữ lại đúng đoạn đó.

"Chúng bắt đầu rồi." – Thanya nói.

"Bắt đầu gì ạ?" – Gawin hỏi.

Bà không trả lời.

Cậu tiến lại gần thi thể, rọi đèn.
Từng vết rạch hiện lên dưới ánh sáng mưa mờ mịt – không phải ngẫu nhiên.
Không chỉ là câu chữ.
Mà còn có hình ảnh.

Một biểu tượng nhỏ nằm giữa ngực – hình hai thánh giá chéo, vẽ bằng máu khô.
Phía dưới là một vòng tròn, và những dấu móc ngoặc như nét viết của người thuận tay trái.

Cậu chưa bao giờ thấy ký hiệu đó. Nhưng... có gì đó khiến lòng cậu quặn lại – một ký ức xa mờ như tiếng chuông nhà thờ bị bóp nghẹt.

Nhịp đập của trực giác

Gawin quay lưng, rời khỏi nhà nguyện, đứng dưới mái hiên gãy.
Mưa đổ xuống vai áo.
Lạnh. Nhưng cậu không rùng mình.

Trên tay cậu là mảnh giấy đã cháy – Gawin giữ nó bằng bao tay, cố đọc thêm điều gì đó qua vết cháy. Nhưng không còn gì.

"Cậu nghĩ sao?" – Miri hỏi, đứng sau lưng.

"Rất... sạch sẽ." – Gawin nói chậm.
"Không dấu chân, không vết máu lan, không dấu hiệu giằng co."

"Ý cậu là...?"

"Ý tôi là hung thủ không làm điều này để giết.
Mà để... thể hiện."

Một nghi lễ.
Một tuyên ngôn.
Một lời chào.

Hạt giống hoài nghi

Cậu mở sổ tay ghi chú, vẽ lại sơ đồ nhà nguyện, ký hiệu, vị trí xác. Tay cậu hơi run. Không vì sợ.
Mà vì có thứ gì đó trong cậu đang phản ứng.

Phần ký hiệu.
Câu chữ bằng tiếng Latin.
Thánh giá chéo.

"Tôi đã từng thấy một bản vẽ như thế này..." – cậu thì thầm.

Ở đâu?

Trí nhớ lướt qua – như đoạn băng bị xé dở. Cậu không rõ đó là mơ hay là một tờ giấy cũ.
Nhưng một hình ảnh vụt qua trong đầu: Tờ hồ sơ bị bôi mực đen – còn sót lại chữ "J."

Dấu hiệu đầu tiên

Gawin đứng lặng rất lâu sau khi hiện trường đã được niêm phong. Cậu vẫn nhìn vào nền đất nơi xác vừa được mang đi.

Một vết tro khô, như hình người nằm dang tay, vẫn in trên gạch.
Cậu thấy mình đang nhìn vào nó như một bức tranh thiêng – vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút.

Trong một thoáng, cậu tưởng tượng nếu chính mình nằm đó.

Liệu ai sẽ khắc gì lên xương sườn của cậu?
Liệu có ai sẽ giữ lại mảnh giấy cháy... chỉ để người khác đọc được nửa câu cứu rỗi?

Câu hỏi chưa có lời đáp

Đêm đó, Gawin không ngủ.
Cậu bật đèn bàn, mở lại ghi chú, nhìn vào bản vẽ thánh giá chéo.

Bên lề giấy, cậu lặng lẽ viết:

"Nếu lời cứu rỗi nằm trong ngọn lửa...
Vậy ai sẽ là người đầu tiên bị thiêu?"

Cậu chưa biết rằng, câu trả lời... đã viết sẵn trong lòng bàn tay một kẻ đang mài bút bằng máu.
Và cái tên đó... là Joss Wayar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com