CHƯƠNG 3 - ÁNH MẮT KẺ KHÁC
⸻
"Chúng tôi không nhìn nhau như hai người đối thoại.
Chúng tôi nhìn nhau như hai tôn giáo va vào nhau lần đầu."
⸻
Hồ sơ không khép được
Hồ sơ được đưa cho Gawin vào lúc sáng sớm – kẹp giữa hai bản giám định pháp y và một tách cà phê nguội.
Cậu vừa định cất vào tập thì người đồng nghiệp – Phu, cao gầy, đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng – chậm rãi nói:
"Cậu nên xem cái tên này.
Thanya sẽ không nói đâu. Nhưng hắn từng là lý do mà cả tổ này suýt giải tán."
⸻
Gawin vừa mở tập hồ sơ cũ trên bàn làm việc, giấy ngả vàng, góc trang cong lên như từng bị lật bởi bàn tay run rẩy. Dưới ánh đèn nhợt của văn phòng, những chữ cái mực đen in trên giấy dường như mờ dần, như thể chính nó cũng không muốn ai đọc lại lần nữa.
Hồ sơ: Joss Wayar – khoảng 35 tuổi.
Nghi phạm chính trong vụ giáo phái "Sáng Thế Thứ Hai" – vụ tự thiêu tập thể năm XXXX.
Nghi phạm sống sót duy nhất. Không bị khởi tố. Không tìm thấy bằng chứng liên đới.
Từng học tiến sĩ tâm lý tội phạm sau đó. Biến mất 10 năm.
Xuất hiện rải rác trong các bài viết học thuật – dưới bút danh khác.
Hồ sơ chưa đóng. Mục: "Nguy cơ lặp lại hành vi – cần giám sát thầm lặng."
⸻
Gawin nhíu mày.
Cậu nhìn dòng chữ cuối cùng:
"Được giám sát gián tiếp bởi nhân sự nội bộ. Không công khai triệu tập."
Cậu đọc đi đọc lại dòng cuối.
Cảm thấy có gì đó... không trọn vẹn. Không chết hẳn. Không sống hẳn.
Cậu lật qua trang sau – có đính kèm ảnh trắng đen cũ:
Một chàng trai trẻ, tóc dài ngang tai, ngồi giữa căn phòng đá xám – ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. Không cười. Nhưng không sợ hãi.
Như thể hắn biết chiếc máy ảnh kia sẽ trở thành một biểu tượng – và ánh mắt ấy sẽ sống lâu hơn bất kỳ ai trong phòng.
"Ai là người chụp bức ảnh này?" – Gawin hỏi.
Phu đáp:
"Một người trong tổ. Người đã tự rạch mặt mình một năm sau đó."
⸻
Sự xuất hiện không được triệu tập
11 giờ trưa. Văn phòng cảnh sát thành phố X vẫn vắng lặng như mọi ngày. Không ai đến thăm đồn cảnh sát vào lúc đó – trừ nạn nhân, nghi phạm hoặc nhân viên chuyển phát.
Gawin đang ngồi chép lại sơ đồ vụ án, thì cửa bật mở.
Không có tiếng gõ.
Không có thông báo.
Chỉ có một người đàn ông bước vào, như thể hắn vừa được mời. Chỉ có hắn – Joss Wayar – bước vào như một nghi lễ đi lùi, như thể căn phòng này từng thuộc về hắn.
Hắn không mặc đồ tôn giáo.
Hắn mặc vest.
Áo sơ mi cổ đứng, vest ba lớp, găng tay da đen.
Cổ tay trái có một vết sẹo tròn như dấu đóng dấu ấn thánh.
Hắn đến, mang theo mùi gỗ trầm, da thuộc, và... sách cũ thoang thoảng trong không khí.
Trên vai áo hắn, một vệt tro khô xám bạc – giống hệt dấu tro bên thi thể tại nhà nguyện.
Không ai biết vì sao tro đó ở đó.
Nhưng nó có mặt như một chữ ký.
Tóc đen chải gọn, thi thoảng có vài lọn rơi xuống trán – trông vừa có học vừa... đáng sợ. Gò má cao, dáng đứng thẳng nhưng không căng.
Trên môi hắn là nụ cười mơ hồ – nụ cười của kẻ đã nghĩ xong hết mọi kịch bản trước cả khi bước vào.
"Tôi nghĩ vụ này cần tôi." – hắn nói.
"Các người vẫn chưa hiểu... cách chúng ta chết đâu."
⸻
Cái nhìn đầu tiên – như bị đóng dấu
Gawin lúc ấy đang ghi chú.
Cậu ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
Và thế giới... ngừng lại một nhịp.
Và trong một khoảnh khắc kỳ lạ – cậu cảm thấy như mình vừa bị đóng đinh vào ánh nhìn đó.
Không phải ánh nhìn khinh miệt. Không khao khát. Không bỡn cợt.
Mà là... ánh nhìn như thể Joss đã gặp cậu trong một kiếp khác.
Trong tích tắc đó, không còn tiếng mưa, không còn đồng hồ, không còn không khí trong phổi.
Chỉ còn ánh mắt Joss – như hai hốc tối của ngọn nến từng được châm trong buổi lễ cầu siêu sai kinh.
"Anh là...?" – Gawin lên tiếng, dù cổ họng khô đắng.
"Joss Wayar.
Tôi từng viết vài thứ các người đọc trong trường cảnh sát. Nhưng tôi không ký tên."
Thanya bước ra từ phòng họp.
Bà đứng giữa hai người – như một mục sư già biết rằng mình sắp bị soán ngôi.
"Ai cho anh vào đây?"
"Cửa mở."– Joss đáp.
"Người trực không hỏi. Thành phố này vẫn thiếu một chút nghi ngờ, nhỉ? Từ khi thôi tin rằng có quỷ thật...."
"Đây là trụ sở cảnh sát – không phải lớp học phân tích hành vi."
"Không." – Hắn bước lên, chạm nhẹ tay lên mép bàn.
"Đây là nơi các người chờ cái chết xảy ra... rồi gọi nó là vụ án."
⸻
Cơn gió lạnh giữa phòng
Không ai nói gì.
Joss không ngồi xuống – hắn an tọa, như vị giáo chủ bước lên bục giảng.
Hắn rút từ túi áo một tờ giấy – không ai biết từ đâu.
Trên đó là ký hiệu thánh giá chéo, và dòng chữ đã cháy dở từ hiện trường vụ án:
Et Salvatio In Flamma.
Sự cứu rỗi nằm trong lửa.
"Các người nghĩ đây là án mạng." – Joss nói, ánh nhìn quét ngang. "Nhưng đây là lễ rửa tội."
"Em – Gawin, phải không – đã hỏi vì sao người ta thiêu xác trên bàn thờ đúng chứ?"
Gawin siết tay.
Hắn vừa gọi tên cậu – dù cậu chưa từng giới thiệu.
"Vì lửa, là cách duy nhất để lột sạch mọi vết nhơ – kể cả tội lỗi chưa gây ra."
Hắn quay sang Gawin.
Lần nữa, ánh mắt không rời.
"Em là người mới?" – Joss hỏi.
Giọng nói mượt, thấp, trầm, nhưng như vọng từ phía sau cổ – như lời rì rầm khi làm phép.
"Phải."
"Có lẽ em còn chưa thấy tử thi bị thiêu theo tư thế đóng đinh ba điểm.
Nhưng tôi nghĩ... em rồi sẽ thấy nhiều hơn.
Vì hung thủ – hắn đang chào em. Không phải ai khác."
"Sao anh biết?" – Gawin hỏi.
Joss mỉm cười.
Không đáp.
Hắn chỉ lật tập hồ sơ cũ Gawin để trên bàn – và rút ra một trang vẽ ký hiệu.
"Vì tôi là người từng vẽ cái này... mười lăm năm trước.
Nhưng không ai đọc được nó đúng cách cả."
Gawin không đáp ngay.
Cậu không biết phải nhìn vào đâu. Vào mắt hắn, nơi có màu tro nguội. Vào bàn tay hắn, nơi ngón cái đeo một chiếc nhẫn bạc đơn, khắc chữ Fiat Lux. Hay vào nụ cười nhẹ của hắn, thứ không có ở cuối môi – mà nằm ngay dưới da, sát cơ hàm, như thể hắn chỉ mỉm cười bằng ý nghĩ.
⸻
Một cuộc viếng thăm, hay một lời tuyên thệ?
Thanya siết tay lại.
Gawin vẫn chưa rõ hắn đến để gì.
Không ai gửi trát. Không ai thông báo.
Joss đứng dậy.
"Tôi không muốn được ghi nhận là cố vấn.
Tôi chỉ đến để đặt một câu hỏi."
Cả phòng im lặng.
"Nếu em là người được chọn để mang lấy tội lỗi...
Em có sẵn sàng bị thiêu trước khi hiểu vì sao mình bị chọn không?"
Không ai cử động.
Phu ngừng gõ bàn. Miri đứng sau khẽ nuốt nước bọt.
Không ai dám nói.
Vì căn phòng không còn là đồn cảnh sát – mà là nơi đang diễn ra buổi hiển linh.
"Tôi đến đây không phải để giúp." – Joss khẽ nghiêng đầu.
"Tôi đến vì tôi thấy lửa lần nữa.
Và tôi muốn hỏi... em, Gawin..."
Hắn nhìn thẳng.
Cái nhìn không phải của một người đang hỏi ý kiến.
Mà là của một vị thần đang đo xem thánh vật có vừa tay không.
"Nếu tôi đặt em lên bàn thờ,
Em sẽ cầu nguyện... hay la hét?"
⸻
Lời cảnh báo trong mắt người
Thanya siết tay, cắt ngang:
"Chúng tôi không cần sự hỗ trợ từ người không có tư cách pháp lý."
Joss mỉm cười, cúi đầu nhẹ – như thể lễ đã xong.
"Tôi sẽ không can thiệp."
"Tôi chỉ đến để chào thánh vật mới của hắn."
Hắn bước ra.
Cửa đóng nhẹ. Không kêu.
Nhưng gió lùa vào.
Gió lạnh, mùi tro, và một thứ gì đó rất... ngọt.
Sau lưng gió – Gawin không còn nguyên vẹn
Gawin vẫn ngồi đó. Tay cậu siết đến trắng bệch các khớp.
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay – có mồ hôi. Có run rẩy.
Và có điều gì đó rất rõ ràng:
Joss không đến vì vụ án. Hắn đến vì cậu.
⸻
Mảnh tro đầu tiên
Khi hắn rời đi, không ai tiễn.
Cánh cửa đóng lại rất nhẹ.
Gió không vào. Nhưng trong phòng, không khí đã thay đổi.
Gawin nhìn xuống bản vẽ ký hiệu.
Nét mực hắn vừa vẽ lên – đè lên nét cậu từng vẽ.
Khớp nhau đến kỳ lạ.
Gawin đặt tay lên ngực áo – cảm giác ẩm ướt của mưa chưa khô.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy tim mình đập không theo nhịp của lý trí.
"Đây không phải là nghi phạm..."
"Đây là một lời mời."
⸻
Ở góc trang sổ ghi chú của cậu – có ai đó viết từ bao giờ:
"Fiat Lux."
Hỡi ánh sáng hãy trở thành hiện thực.
Nhưng nét mực đó... không phải của cậu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com