CHƯƠNG 4 - ĐỨA TRẺ CHÔN SÁCH
⸻
(Bài Giảng Đầu Tiên)
"Kinh Thánh không giết người.
Nhưng lòng tin méo mó biến nó thành lưỡi dao."
⸻
Một thi thể giữa vùng tín ngưỡng lỗi
Phòng 306 – Ký túc xá Trường St. Adeline
Cô bé tên Lalita Siriporn. 17 tuổi. Học sinh giỏi toàn diện, không bạn bè, không tiền án tâm lý.
Cô bé được tìm thấy đã chết trong phòng riêng.
Cái chết xảy ra trong ký túc xá của trường trung học tư nhân – nơi có camera, bảo vệ, và hệ thống an ninh tốt đến mức... không có chỗ cho quỷ lọt vào.
Cánh cửa khóa từ bên trong. Không có dấu hiệu vật lộn. Không có thương tích.
Gawin đến hiện trường vào buổi sáng âm u.
Trời không mưa, nhưng mùi sấm vẫn trĩu trên không khí – như một cơn giông bị kẹt lại giữa các mái nhà.
Gawin bước vào phòng.
Mọi thứ ngăn nắp như thể cái chết chỉ là một chi tiết ngoại cảnh. Căn phòng gọn gàng đến lạ.
Bức tường được sơn màu trắng lạnh lẽo. Không bạn bè. Không nhật ký vẽ tay. Không ký hiệu nổi loạn thường thấy ở tuổi mười bảy.
Chỉ có một cô bé nằm im – giữa lòng đức tin rạn nứt.
Tóc buông dài, một tay vòng qua ngực như đang giữ lấy một cái gì đó không tồn tại.
Xác nằm trên giường. Tay còn lại đặt trên laptop.
Tai nghe vẫn cắm. Màn hình sáng. Và trên đó... là podcast của Joss Wayar.
⸻
Một bài giảng chưa từng được phát hành
Laptop của Lalita vẫn bật.
Giao diện đăng nhập của một forum kỳ lạ: "The Book of Cinders"
Tai nghe gác hờ trên gối.
"Có những đứa trẻ không tìm người yêu.
Chúng cần một lý do để không tự chôn mình khi không ai nhìn.
Chúng tìm ai đó đủ dịu dàng để chấp nhận những phần xấu xí nhất của mình mà không chạy trốn.
Chúng tìm một vị thánh.
Và rồi... thờ lạy sai tượng."
Giọng nói phát ra... là của Joss Wayar. Gawin nghe mà tim khẽ đập lệch nhịp.
Đó không phải một bài podcast chính thức.
Nhưng giọng thì quá rõ: trầm thấp, từng chữ như rót qua kính mờ, chứa đầy cơn sốt.
Không phải podcast công khai.
Không có tiêu đề, không có mã hóa, không có metadata, không có bản ghi trong hệ thống.
Chỉ tồn tại – như thể nó đã luôn ở đó.
Phu – chuyên viên IT – cau mày khi kiểm tra thiết bị:
"Cái này không phải deepfake thường đâu. Không có file tải về. Không streaming. Không cache.
Nếu tôi tin vào phép lạ... tôi sẽ nói là file này cứ như... tự sinh ra vậy."
Trên bàn học là một quyển sổ.
Bìa màu ngà. Gáy rách. Nét chữ thiếu nữ, nhòe mực ở vài trang. Trang cuối cùng được gấp lại – như một lời nguyện chưa bao giờ muốn người khác đọc.
"Tôi không cần ai hiểu tôi.
Tôi chỉ cần hiểu Ngài ấy.
Nếu cái chết là cách để tôi được Ngài ấy nhìn một lần cuối –
thì xin cho tôi chết trong ánh mắt đó."
Dưới dòng đó, là một ký hiệu lạ – hình vòng tròn lồng vào hai đường thánh giá xiên.
Gawin chưa từng thấy trong bất kỳ giáo lý chính thống nào. Nhưng nó... quen. Một thứ gì đó nằm ngoài từ điển.
Một trang bị dán lại bằng băng keo trong.
Gawin gỡ nhẹ. Bên dưới là nét chữ mảnh, nghiêng:
"Nếu tôi là quyển sách,
Xin hãy học tôi từng trang – cho đến khi không còn gì để đọc ngoài tro."
Nét chữ giống... chính Gawin.
Cậu đứng đó, nhìn cô bé như một trang sách đóng im.
Màn hình sáng, lặp lại đoạn podcast ban đầu.
Từng câu từng chữ của Joss vang vọng trong đầu cậu – không chỉ như âm thanh, mà như một bàn tay lạnh toát chạm nhẹ vào gáy.
"Lòng tin, khi không có ai kiểm chứng,
Sẽ trở thành một cơn đói thần thánh.
Và kẻ đầu tiên nói được ngôn ngữ đó...
chính là vị thần sai kinh."
⸻
Căn phòng như một nhà thờ tội lỗi
Gawin đứng lặng trước màn hình sáng.
Ánh đèn hắt lên mặt cậu màu xanh xám – ánh sáng của màn hình điện tử, ánh sáng không thuộc về loài người.
Cậu cảm thấy...
Không ai trong căn phòng này nhìn cậu.
Nhưng có một thứ gì đó không có gương mặt đang nhìn xuyên vào cậu.
Cậu đọc lại từng dòng nhật ký.
Cậu đọc lại từng dòng transcript podcast.
Giọng nói của Joss... lạnh lẽo như bàn tay chạm vào gáy, nhưng mềm mại như người ta dỗ dành một đứa trẻ đang sốt mê sảng.
Dưới sàn, một cuốn kinh Thánh ngoài luồng bị thiêu rụi chỉ còn lại mỗi gáy, cùng dòng chữ xám ngoắt "Kinh Thánh Wayar"
⸻
Sự xuất hiện không được mời – nhưng không ai ngăn cản
Gawin đang ghi lại ghi chú thì cửa sau mở ra.
Joss bước vào.
Không giấy phép. Không lời mời.
Nhưng không một ai ngăn.
Hắn không mặc vest.
Chỉ sơ mi trắng cổ cứng, tay áo xắn đến cổ tay – lộ một vết sẹo dữ tợn như bị lửa thiêu.
Hắn nhìn quanh, như một giáo sĩ già đang kiểm tra thánh đường bỏ quên.
"Tôi không đến để giúp.
Tôi đến để xem... có ai còn nhớ cách lắng nghe không."
Thanya không nói gì.
Miri liếc nhanh, rồi tiếp tục ghi biên bản.
Phu khẽ nhún vai, thở ra một tiếng nhẹ.
Gawin quay lại.
Ánh mắt chạm nhau lần nữa.
Không còn là lần đầu. Nhưng cảm giác trong lồng ngực vẫn run rẩy như cũ.
Cậu hơi bối rối, nhưng vẫn làm đúng chức trách của một cảnh sát:
"Lại là anh? Ai để người không liên quan bước vào hiện trường vậy?"
Miri đáp, không dám nhìn thẳng:
"Hắn từng dạy ở đây. Lớp nhỏ thôi. Hình như là môn... 'Tâm lý đối thoại với thế giới sau tổn thương.' Cô bé từng tham dự một lớp hắn giảng ở trường này. Hồi hai năm trước."
Gawin ngạc nhiên:
"Thầy giáo? Với hồ sơ như hắn?"
Miri lắc đầu.
"Không rõ. Hồi đó hắn dùng tên giả. Nhưng... cô bé ghi âm bài giảng suốt."
Phu chen vào:
"Hắn từng là cố vấn phân tích phản tội phạm của trụ sở.
Một vụ 5 năm trước. Giải mã chuỗi án mạng nhà thờ.
Không chính thức. Nhưng... hiệu quả đến phát sợ."
Gawin quay lại nhìn Joss – lúc đó đang cúi người, đọc sổ của Lalita như đang đọc sách lễ.
Chất giọng lạnh lùng đến khó chịu của Thanya vang lên sau lưng, tựa như chiếc máy phát cũ nát:
"Joss Wayar – không có tư cách pháp lý.
Nhưng đôi khi... lại nhìn thấy thứ chúng ta không đủ dơ bẩn để hiểu."
⸻
Bài giảng đầu tiên – khai đạo bằng nạn nhân
Hắn cúi người, nhìn vào màn hình laptop.
Giọng vẫn đều, nhẹ, nhưng lần này... không dành cho tổ chuyên án.
Hắn đang giảng riêng cho Gawin.
"Họ gọi cái này là tội ác." – Joss nói, giọng đều đều.
"Nhưng thật ra... đây là một nghi lễ lỗi nhịp."
"Cô bé này không chết vì tôi."
"Cô ấy chết vì lý tưởng về tôi.
Tôn giáo không giết người.
Nhưng khi lòng tin lệch khỏi trục, thánh vật sẽ trở thành dao mổ chính mình."
Gawin siết tay.
Tai vẫn văng vẳng giọng Joss – không phải giọng thật, mà là giọng trong tai nạn nhân.
Giọng được mô phỏng hoàn hảo đến từng hơi thở.
Podcast vẫn phát lại vòng lặp đoạn đầu.
"Có những đứa trẻ không tìm người yêu.
Chúng tìm ai đó đủ dịu dàng để chấp nhận những phần xấu xí nhất của mình mà không chạy trốn."
Hắn khẽ nghiêng đầu, nói như đang đọc một đoạn thánh kinh chưa được xuất bản:
"Cô bé này không chết vì tuyệt vọng.
Cô ấy chết như một cách để làm nền cho một đức tin chưa kịp hình thành.
Và đức tin, Gawin à... không cần đúng. Chỉ cần ai đó chịu tin."
Gawin không đáp.
Cậu đang nhìn Lalita – nhìn cách bàn tay cô bé nắm lại như đang giữ lấy một quyển sách vô hình.
⸻
Đứa trẻ chôn sách
Joss quay sang Gawin.
Giọng không lớn. Nhưng đủ sức chen vào lồng ngực người khác mà không cần phải gõ cửa:
"Em có biết điều gì giết một tín đồ nhanh nhất không?"
Gawin ngẩng đầu.
Hắn tiếp lời:
"Không phải dị giáo.
Mà là... bị nhìn thấy bởi vị thánh của mình, và không được công nhận."
Gawin thấy mình đang run nhẹ – không phải vì hắn nói đúng, mà vì một phần trong cậu đồng ý.
Có phải Lalita Siriporn từng viết nhật ký suốt 4 năm mà không ai đọc?
Có phải cô bé từng muốn ai đó chỉ... nhìn vào cô, thật sự nhìn?
Và người đầu tiên làm điều đó, là giọng nói của Joss Wayar – phát qua một thiết bị không có gương mặt.
Cậu mở lại quyển nhật ký.
Có một trang cuối bị xé ra.
Trong thùng rác, một mảnh nhỏ còn sót lại – đủ để đọc được dòng chữ:
"Tôi ước mình là quyển sách... để được Ngài lật qua từng trang."
⸻
Và Gawin bắt đầu sợ... chính mình
Cậu đứng bên giường, nhìn xác bé gái đã nguội lạnh.
Nhìn laptop sáng.
Nghe giọng hắn nói.
Rồi bất chợt...
Cậu tự hỏi: nếu ngày mai cậu chết, liệu trên ngực cậu sẽ viết gì?
Và trong đầu cậu, một câu hiện ra như đã được viết từ trước:
"Nếu em là quyển sách,
Anh sẽ xé em từng trang để học thuộc bằng máu."
Cậu lặng người.
Hình ảnh đó không phải của cậu.
Mà là... ai đó vừa đặt nó vào đầu cậu.
Cậu nhìn Lalita – và bất giác nhìn lại chính mình trong gương phản chiếu.
Trong ánh đèn mờ, cậu nhìn thấy đôi mắt mình đang giãn đồng tử như Lalita trong ảnh tử thi.
Không phải vì chết.
Mà vì... quá tin.
Cậu siết sổ tay trong tay, lật lại trang ghi chú cuối.
Bên cạnh câu viết tay, có một dòng ghi chú bằng bút khác, mực khác, nét khác –
Nhưng... rất giống nét chữ Gawin dùng để ghi biên bản.
"Nếu tôi là thánh vật...
Ai đang viết tôi vào nghi lễ?"
⸻
Người giảng đang viết Kinh Mới
Hắn đứng thẳng dậy, không nhìn ai.
Chỉ khẽ nói như đang giảng lễ:
"Khi một tôn giáo bị bỏ rơi,
Người đầu tiên nhớ lại nó...
sẽ là kẻ đầu tiên bị gọi là tà đạo."
"Và em, Gawin à...
là người nhớ kinh đầu tiên."
Joss bước đến cạnh Gawin.
Không đụng tay.
Không chạm vào bất cứ vật chứng nào.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Em thấy chưa?
Tôi không cần làm gì cả.
Lòng tin tự tạo giáo phái, nếu có đủ nỗi cô đơn."
Rồi hắn quay đi, tay vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí.
Gió từ hành lang ùa vào phòng – cuốn theo mùi giấy cháy và mực cũ.
Laptop tự tắt.
Màn hình tối đen.
Và Gawin, lần đầu tiên, tự hỏi:
"Nếu tôi là quyển sách... thì ai đang viết tôi?"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com