CHƯƠNG 6 - CÁNH CỬA KHÔNG KHÓA
⸻
Và có những lời kinh không phải để đọc –
Mà để đóng vào tim như vết máu chưa khô.
⸻
Đêm không có gió – và cánh cửa tự mở
Gawin ở lại tổ chuyên án muộn hơn thường lệ.
Bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng trời không có gió. Không có tiếng xe. Không có bước chân. Không cả tiếng ẩm ướt rơi từ ống thoát nước thường ngày.
Chỉ có một âm thanh duy nhất trong phòng: tiếng kim đồng hồ treo tường ngừng nhảy từ lúc nào không hay – dừng lại tại 03:16.
Một con số. Nhưng cũng là một câu kinh. Câu mà cha cậu từng đọc khi chôn cất một người bạn cũ:
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một..."
Gawin không theo đạo. Nhưng cậu từng hỏi cha: "Con Một đó là ai?"
Cha không trả lời.
Chỉ nói: "Không phải ai được ban xuống cũng có nghĩa là để cứu rỗi."
⸻
Người cuối cùng rời văn phòng – không phải Gawin
Thanya vẫn ngồi ở cửa sổ, tay gạt tàn thuốc đã cháy hơn nửa.
Bà không nói gì từ chiều. Ánh mắt nhìn ra mưa – hoặc nhìn xuyên qua nó. Như thể bên kia thành phố có một người mà bà chưa từng tha thứ.
Gawin định đứng lên. Nhưng có gì đó níu lại.
Không phải tiếng gọi. Không phải ánh nhìn.
Chỉ là một cảm giác... như thể ai đó đang chờ mình, nhưng không cần hiện diện.
Cậu nhìn vào bóng mình phản chiếu trên ô kính phòng họp.
Bóng không động đậy theo tay mình. Không cử động theo cổ nghiêng.
Cậu rời khỏi văn phòng, đi xuống tầng hầm. Không bật đèn pin. Không hỏi Thanya.
Chỉ đi, như thể... đã từng đi con đường này từ trước khi đặt chân đến thành phố.
Cậu bước xuống tầng hầm – nơi lưu trữ hồ sơ cũ.
Nơi mà Thanya từng nói:
"Cái gì không nên đọc thì người ta để dưới đất.
Và nếu nó không khóa, nghĩa là... nó đang đợi ai đó mở ra."
⸻
Tầng hầm – nơi niềm tin được chôn xuống để không ai tìm lại
Cửa mở sẵn. Đèn bật sẵn.
Không ai xuống trước. Nhưng mọi thứ như đã chuẩn bị cho một nghi thức.
Không ai khóa cửa.
Không ai tắt đèn.
Căn phòng nồng mùi ẩm, giấy mục và dây thừng cũ bị thời gian tước mất mùi gốc.
Không khí đặc lại như thể chưa ai hít được từ 5 năm trước – hoặc lâu hơn.
Gawin bước vào, từng bước chậm như xuống lòng đất.
Không gian này không có dốc, nhưng cảm giác như đang đi vào tầng thứ mười ba của địa ngục trí nhớ.
Có một ngăn tủ sắt màu xám, không số, không tên, không khóa.
Chỉ có một ký hiệu được vẽ bằng mực đen – vòng tròn lồng hai thanh giá xiên, giống một cây thập tự bị vặn gãy. Mực đã khô nửa, nhưng vẫn dính bụi như máu trên bàn thờ chưa lau.
Cậu không định chạm vào. Nhưng tay tự kéo ngăn tủ ra.
Gawin do dự. Nhưng tay vẫn kéo ngăn tủ ra.
Trong đó không nhiều. Chỉ có một tập hồ sơ cũ, bị buộc dây thừng thô màu nâu đất.
Bìa bọc giấy dầu bạc màu. Viền giấy đã mủn.
Bên trên ghi vỏn vẹn ba ký tự:
"J.W.R"
Gawin do dự.
Không phải vì sợ điều bên trong.
Mà vì... sợ mình sẽ hiểu nó.
⸻
Bản kinh đầu tiên – viết bằng thứ mực không ai còn dùng
Cậu cởi dây. Tay vẫn lạnh.
Cậu mở hồ sơ.
Trong đó không có lời khai, không có ảnh hiện trường. Không có dấu vết vật lý..
Chỉ có những trang giấy màu vàng ố, được viết tay bằng thứ mực đỏ... – không phải mực máy. Mà sẫm hơn. Đặc hơn. Giống máu đông.
Trang đầu tiên:
"Lời dạy dành cho kẻ sống sót của một tín ngưỡng không tên."
Trang tiếp theo:
Khi một người quá tin – họ sẽ bắt đầu viết kinh bằng chính da mình.
Khi một người quá đau – họ sẽ bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng khóc mà không ai dạy.
Và khi một người chưa bao giờ được gọi bằng tên thật – thì người đầu tiên biết tên họ... sẽ trở thành Đức Chúa.
Gawin đọc. Từng dòng như được găm bằng kim chữ vào lòng trắng mắt.
Cậu không tin vào thánh thần. Nhưng cậu tin vào chữ nghĩa.
Và những dòng chữ này... không được viết để đọc.
Chúng được viết để ở trong máu ai đó – như một sự lây nhiễm có chủ đích.
⸻
Dòng chữ cuối – viết cho ai dám đọc đến cùng
Gawin lật tiếp đến trang cuối.
Nét chữ dày hơn, như được viết trong lúc run rẩy hoặc giận dữ. Nhưng vẫn đều và đẹp như lời cầu nguyện máu me.
"Nếu em đọc đến đây...
Thì em đã được chọn."
Cậu siết nhẹ mép giấy.
Tay run. Ngón trỏ bị rách từ chiều, nay rỉ máu lại – một giọt nhỏ rơi trúng cạnh chữ "chọn."
Không lem. Nhưng thấm.
Cậu thở dốc.
Không vì sợ. Mà vì... cảm giác như mình vừa phản bội thứ gì đó vẫn luôn bảo vệ mình từ bé đến giờ.
⸻
Bàn tay của chính mình – đang run
Gawin khép hồ sơ lại, nhưng tay không dừng run.
Mắt cậu vô tình lướt qua góc hồ sơ – nơi một tờ giấy nhỏ bị kẹp lỏng ở góc hồ sơ rơi ra.
Gawin cúi xuống nhặt.
Không cùng chữ viết. Không cùng loại giấy.
Một mảnh giấy bạc màu, như được xé ra từ sổ tay học trò. Nhưng dòng chữ... không phải lời giảng. Cũng không phải lời đe doạ.
Chỉ là một ghi chú.
"Đừng tìm tôi trong hồ sơ.
Tôi không ở đó.
Tôi ở trong người cuối cùng đủ dũng cảm để đọc sai kinh –
Và vẫn tin rằng mình có thể cứu rỗi."
⸻
Gió lùa vào – dù cửa hầm chưa mở
Đèn huỳnh quang phía sau nhấp nháy. Rồi ngừng.
Một làn gió phả qua gáy Gawin – lạnh, khô, nhưng không đến từ cửa hầm.
Cậu quay đầu.
Không có ai cả.
Chỉ có một bóng người in lên tường – không phải cậu.
Cao hơn. Vai rộng hơn. Đứng sau cậu như đang đọc cùng một trang sách.
Rồi bóng biến mất. Không tiếng động.
Góc tường có một dòng chữ viết bằng mực đen – mới.
Fiat Lux.
Và ánh sáng đến từ trong bóng tối.
⸻
Trở lại văn phòng – nhưng không còn là người cũ
Gawin bước trở lại văn phòng như người vừa bước ra khỏi giấc mơ ngập tro. Mắt đỏ, tay vẫn run, chân lạnh như nước giếng.
Thanya vẫn ngồi đó – điếu thuốc thứ ba đã tàn từ lâu. Bà không hỏi. Không liếc nhìn.
Thanya nhìn cậu, không hỏi gì.
Chỉ gạt tàn một điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa và nói:
"Có những cánh cửa...
Không phải để khóa.
Mà để xem ai ngu ngốc đủ để mở trước."
Cậu không trả lời.
Chỉ ngồi xuống bàn, và lần đầu tiên... không mở máy tính.
Cậu mở cuốn sổ tay.
Và viết:
"Nếu hắn là người viết kinh – thì tôi là người đang học thuộc."
Một giọt mực loang ra như máu.
Cậu không lau.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com