CHƯƠNG 7 - SẤM TRÊN VÙNG ĐẤT KHÔ
⸻
Có tiếng sấm.
Nhưng trời không có mưa.
Chỉ có một vùng đất khô, và một người đang dần quên mình từng tin vào ánh sáng.
⸻
Những đêm không nhắm mắt
"Tôi không biết là mình đang ngủ, hay đang rơi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy mình đứng trước một giáo đường chưa từng tồn tại."
Gawin không còn ngủ được.
Không phải vì ác mộng. Mà vì... cậu không còn chắc khi nhắm mắt lại, mình đang ở đâu.
Trong phòng ngủ của một cảnh sát trẻ.
Hay trong một thánh đường nào đó, nơi mọi hình ảnh đều được chiếu qua gương cong.
Mỗi đêm, Lalita lại hiện ra. Không nói. Không khóc.
Chỉ ngồi ở đầu giường, tóc ướt, ánh mắt trống rỗng, tai nghe vẫn cắm – không phát gì cả.
Có đêm khác, Gawin thấy mình quỳ giữa điện thờ bỏ hoang. Trước mặt là Joss, ngồi như một vị linh mục đã bôi tro lên mặt.
Trên tay hắn không phải Kinh Thánh. Mà là một cuốn sổ tay rách mép.
Và hắn đang đọc.
Câu kinh lặp lại:
"Nếu em đọc đến đây... em đã được chọn."
⸻
Bản kinh bị chia đôi – và kẻ dịch sai có chủ đích
Buổi sáng thứ năm, Gawin đến văn phòng sớm hơn mọi người.
Cậu mở toàn bộ hồ sơ các vụ án có yếu tố tôn giáo – từ năm 2008 đến hiện tại.
Từng vụ một. Từng dòng một.
Cậu bắt đầu ghi chú lại các đoạn kinh – nhưng nhận ra:
có nhiều đoạn cùng ý nghĩa, cùng cấu trúc, nhưng... không giống nhau về từ ngữ.
Không phải sai chính tả. Mà là sai hệ thống.
Giống như có ai đó cố tình "dịch lại" kinh gốc – để gieo một cách hiểu mới, dẫn dắt sai lệch.
"Người chỉ được cứu khi biết tên mình nằm trong sổ tay của Chúa."
→ Bản khác: "Kẻ duy nhất được cứu là kẻ dám viết tên mình bằng máu."
Gawin gạch đỏ từng bản dị biệt, dán lên bảng trắng.
Khi hoàn thành, cậu nhìn lên: có ít nhất bảy phiên bản cùng đoạn kinh – và chỉ một bản duy nhất... có nét chữ giống nét chữ trong hồ sơ J.W.R
⸻
Sấm rền trên bầu trời không mưa
Khoảng 2 giờ chiều. Trời tối đi bất thường.
Mây kéo kín bầu trời thành phố X – không một giọt mưa.
Chỉ có một tiếng sấm nổ như pháo lệnh từ nơi không ai nhìn thấy.
Thanya bước ngang, nhìn bảng trắng đầy giấy đỏ. Không nói.
Chỉ gõ ngón tay lên tên một đoạn kinh.
"Không phải ai cũng sai giống nhau. Trừ khi... họ đang được dạy cùng một kiểu sai."
Gawin quay lại.
Tay cậu đặt lên hồ sơ, rồi lại buông xuống. Một quyết định thành hình mà không ai chứng kiến.
"Tôi muốn gặp lại Joss Wayar."
⸻
Phòng thẩm vấn lần hai — vị trí đã thay đổi
Trời bắt đầu nổi cơn giông. Một tiếng sấm nổ trên vùng đất vốn đã khô cạn vì niềm tin.
Gawin chủ động yêu cầu một cuộc đối thoại ngắn – như thể muốn xác nhận những gì mình đang nghĩ trong run rẩy.
Không khí trong phòng hôm nay khác.
Đèn sáng hơn. Bàn được lau sạch hơn. Nhưng... lạnh hơn.
Joss bước vào. Không ngồi đối diện như lần trước.
Hắn chọn chiếc ghế lệch góc nhìn – chéo 45 độ với Gawin.
Như thể đây là buổi giảng. Không phải thẩm vấn.
Hắn không chào.
Chỉ nghiêng đầu.
"Lại là em."
"Anh biết vì sao tôi gọi anh lên chứ?"
"Vì em nghĩ tôi có thể trả lời một câu hỏi mà em đang sợ nó là thật."
Gawin thở chậm.
"Tôi đã xem toàn bộ các bản kinh lưu trữ."
"Chúng bị bóp méo. Không phải do sự cố. Mà có chủ đích."
"Và em nghĩ ai là người có chủ đích?"
"Tôi không hỏi về ai. Tôi hỏi tại sao. Tại sao những bản kinh này lại bị cố tình sửa sai?"
"Tại sao em nghĩ người ta không muốn em hiểu đúng?"
Joss im lặng một nhịp.
Ánh mắt hắn không dừng lại trên Gawin, mà... trên cái bóng Gawin hắt lên tường sau lưng.
"Em từng học ngôn ngữ nào chưa?"
"Tôi từng học Latin."
"Vậy chắc em biết, nếu đổi một động từ, cả câu sẽ có một Đức Chúa khác."
Gawin không trả lời.
"Em đang nói tôi bóp méo kinh."
"Nhưng em không hỏi tại sao người ta lại hiểu sai bản gốc."
"Tôi không quan tâm người ta."
"Tôi chỉ muốn biết... anh đang cố điều khiển điều gì?"
Joss khẽ nghiêng đầu.
"Em biết tôi đang điều khiển tất cả..."
"...hay em đang cầu mong tôi là người duy nhất hiểu rõ chuyện này?"
Một khoảng im lặng dài.
Gió bên ngoài thổi đập cửa kính – nhưng vẫn chưa mưa.
Joss nhìn Gawin lần đầu.
"Tôi không cần điều khiển ai."
"Tôi chỉ tồn tại... để những người đã lạc đường có chỗ nhìn về."
"Anh nghĩ mình là gì?"
"Tôi không là gì cả."
"Chỉ là... thầy dạy của những người từng không được dạy."
⸻
Trở về – và một dòng chữ chưa rõ là của ai
Gawin ra khỏi phòng thẩm vấn trong cơn mưa rào đầu mùa. Lần đầu tiên trời mưa, nhưng cậu không cảm thấy mát.
Trời nổi sấm. Trái tim cậu cũng vậy.
Cậu đi bộ về qua nhà nguyện cũ – nơi vụ án đầu tiên xảy ra.
Trên bậc thềm, một người phụ nữ quỳ, tay ôm đầu, đang lặp lại một đoạn kinh méo mó:
"Ngài đã nói. Ngài đã nói rồi mà.
Chúng con chỉ sai khi đọc trễ một chữ..."
Cậu dừng lại.
Muốn nói gì đó, nhưng không còn chắc... ai đúng, ai sai.
Cậu đi tiếp. Nhưng bàn tay cậu... không còn siết chặt nữa. Mà thả lỏng – như đã chấp nhận mình đang bắt đầu tin.
"Tôi không biết liệu ai đang dẫn đường.
Tôi chỉ biết... tôi không còn đi thẳng được nữa."
Về đến nhà.
Mở sổ tay. Định ghi lại cuộc đối thoại.
Nhưng trong trang cuối, đã có một dòng chữ được ghi sẵn. Không phải chữ cậu.
"Ngôn ngữ không phản bội. Chỉ có con người muốn hiểu sai."
Bên dưới dòng chữ ấy... là ký hiệu:
Vòng tròn lồng hai thánh giá xiên – mực đỏ, chưa khô.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com