Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG AI NHẬN


Thế giới này có những lời cầu nguyện không viết cho tai người.
Chỉ viết cho kẻ đủ điên để nghe bằng máu mình.

Lịch hẹn – và hồ sơ của người không nên nhớ

Thanya để hồ sơ lên bàn. Không nói, chỉ đẩy về phía Gawin.
Cậu cầm lấy, lật trang đầu tiên.

Tên bệnh nhân: Maria Tanakorn. 65 tuổi.
Tình trạng: Chẩn đoán rối loạn biểu tượng cấp tính sau chấn thương tín ngưỡng tập thể.
Tóm tắt sự kiện liên quan: Người sống sót duy nhất trong vụ thiêu sống của giáo phái Sáng Thế Thứ Hai – 15 năm trước.

"Chỉ còn nói bằng hình ảnh và ẩn dụ. Không còn phân biệt thực – mộng – biểu tượng."
"Tuy nhiên, nhớ rõ cái tên: Joss Wayar."

Gawin nhíu mày.
Phía dưới là một dòng tay bác sĩ viết nguệch ngoạc:

"Chúng tôi giữ lại những người mà Chúa không nhận."

Gặp bà Maria – Thánh đường của một tâm trí đang rụng rời

Trung tâm Chăm sóc Niềm Tin Sai Lệch nằm cuối con đường đất ẩm, lẩn sau một hàng rào dây thép gỉ sét.
Biển hiệu bằng đồng mờ chữ, gõ kêu như chuông khi gió lùa.

Gawin được dẫn đến phòng bà Maria.
Y tá không vào cùng – chỉ đưa chìa khóa rồi vội vã rút lui, nói như sợ bị dính bệnh:

"Bà ấy... không nguy hiểm.
Nhưng... không nên nghe quá lâu."

Cánh cửa bật mở. Mùi nhang cũ trộn với bụi thánh đường.

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn nhỏ. Trên trần treo một chiếc chuông gió bằng xương chim – mỗi khi gió lùa vào khe cửa, nó vang lên những âm thanh như răng cọ vào kính.

Tường được phủ bằng vải đỏ, dây gai, và hình học méo mó – vẽ bằng bút chì, bằng than, và cả máu khô.

Ở giữa tường, là hình Joss – không rõ mặt, nhưng ánh mắt được tô nhiều lớp – như thể người vẽ ám ảnh với cách hắn nhìn ngắm thế giới này.

Xung quanh hình là một ngôi sao 5 cánh úp ngược – upside down pentagram, cháy xém từng góc.
Ở trung tâm, là một dòng chữ được viết bằng máu:

Ngài ấy từng không có mặt. Nhưng giờ, mặt là thứ duy nhất còn lại.

Maria ngồi giữa phòng.
Một tay rỉ máu, tay kia cầm que tre, đang viết lên tường bằng mực đen. Không quay đầu.

Gawin bước đến, định nói gì đó.

Bà ngẩng lên, đôi mắt đục màu tro lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu:

"Ngài tới rồi."
"Không phải hắn. Là người hắn sẽ... phải chọn."

Lời cầu nguyện lạc hồn – ngôn ngữ của kẻ không còn ngôn ngữ

Gawin không đáp.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đối diện bà.
Giữa họ là một khoảng cách bằng đúng chiều dài của một lời tiên tri.

Maria cười khẽ – nụ cười như được dán tạm lên gương mặt đã rách rưới đi mất phần trí nhớ.
Bà bắt đầu nói – không rõ hỏi ai, nhưng từng chữ như chảy ra từ vết thương chưa được cầm máu trong tâm hồn.

"Ngày ấy, tôi mang nước rửa tay cho hắn."
"Lúc hắn chưa có tên, nhưng đã có đôi mắt biết đọc màu máu."

"Giáo phái không dạy hắn.
Chúng tôi cầu nguyện cho hắn.
Để hắn dạy lại chúng tôi."

Gawin thở khẽ. Không dám chen vào.

"Người ta hỏi: tại sao Joss sống sót?
Tôi trả lời: vì ngài ấy không thiêu bằng lửa.
Ngài ấy thiêu bằng niềm tin không có chỗ trốn."

"Đêm giáo phái tự thiêu, tôi thấy hắn đứng giữa đống tro, mắt hắn không chớp, không cháy,
nhưng tôi thề là tôi thấy tro đang khóc ngược vào mắt hắn."

"Joss không phải người."
"Hắn là cái tôi chưa được sinh ra."
"Hắn là lưỡi gươm của một Đức Tin méo mó –
Chẻ tôi ra hai nửa: một bên tin, một bên đau."

Maria cười khan, quay mặt vào tường.

"Tôi từng là đứa đầu tiên gọi tên hắn. Nhưng cái tên đó... không ai phát âm được."
"Chỉ hắn... mới biết mình là gì."

Gawin không rời đi – như một cách cầu nguyện

Gawin ngồi im.

Không hỏi gì thêm.
Vì có những điều không cần hiểu để cảm.
Và có những người... không còn gì để mất ngoài sự thật họ giữ lại trong cơn điên.

Cậu nhìn tay bà – những vết sẹo như nét mực chằng chéo – không ngẫu nhiên, mà xếp thành hình chữ cái đảo ngược.
Giống một bản kinh... được xăm lên người bằng kim thép và máu cạn.

Bà ngả người ra sau, lưng tựa vào bức tường máu.
Gawin thấy lưng áo bà rách bươm, để lộ phần xăm bằng than đen:

Fiat Lux.
Nhưng ánh sáng không dành cho em.

Cậu khựng lại.
Muốn bước đến – nhưng chân không nhấc nổi.
Như thể mỗi bước gần bà là một bước xa khỏi lý trí.

Mưa rơi, nhưng không làm mát được

Gawin rời khỏi viện lúc gần chiều.
Mưa bắt đầu rơi – không ào ào, nhưng dai dẳng.
Nước mưa chảy theo cổ áo, thấm vào lưng, vào gáy – như tay ai đó vừa chạm vào da em mà không để lại dấu vết.

Trên đường về, Gawin dừng dưới mái hiên nhà nguyện.

Không biết vì mưa. Hay vì... tiếng thì thầm trong đầu vừa vang lên:

"Em."

Một tiếng gọi. Không rõ âm vực. Không rõ người gửi.
Nhưng rõ ràng là hướng về phía em – không nhầm đi đâu được.

Cậu đưa tay lên ngực. Tim đập chậm hơn thường ngày.
Không sợ. Chỉ... lặng. Như thể vừa uống một ngụm kinh – không hiểu, nhưng thấm.

"Lần đầu tiên, tôi nghĩ mình hiểu vì sao kẻ điên không bao giờ cần ai đó chứng minh điều họ tin là thật."
"Vì chỉ cần tin. Là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com