Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - PHẢN CHIẾU


Và nếu có một điều khiến ta nhận ra mình đang được nhìn bằng tình yêu thương —
Đó là khi một người vẽ gương mặt ta, diễm lệ ngay cả khi nó đang gục ngã.

Buổi sáng không có gió – nhưng có ai đó đang gọi tên mình bằng hình ảnh

Gawin đến sở sớm hơn thường lệ.

Thời tiết vẫn như mọi ngày ở thành phố X — mưa như được lập trình, thấm ướt cổ áo trước cả khi cậu kịp đóng chặt cúc.

Tầng ba của tổ chuyên án không bật đèn sớm, chỉ có ánh sáng hắt qua rèm mờ, phản chiếu lên mặt bàn như một lớp sương màu chì.

Cậu mở hộc bàn.

Một phong bì nằm sẵn ở đó.

Không có tên gửi. Không có con dấu nội bộ.
Chỉ có một dòng mực nhòe duy nhất — nét viết như bị viết trong lúc tay ai đó hơi run:

"Em không cần mở ra nếu chưa từng nhìn thấy chính mình qua con mắt người khác."

Gawin không mở ngay.
Cậu ngồi, nhìn mưa trượt dài trên kính cửa sổ, lòng bàn tay lạnh hơn bình thường.

Có cái gì đó... vừa dịu dàng vừa châm chích — như thể điều gì bên trong phong bì ấy đã bước vào tâm trí cậu trước cả khi cậu chạm vào nó.

Thiên thần gãy cánh – mang khuôn mặt của một người đang học cách nghi ngờ chính mình

Cậu mở phong bì.

Bên trong là một bức vẽ khổ giấy A4 — không viền, không ký tên.

Chỉ có một hình ảnh: một thiên thần.
Tóc rối. Cánh gãy. Quỳ gối.
Nhưng ánh nhìn vẫn thẳng – không run, không lệch, không cầu xin tha thứ.

Và gương mặt thiên thần... là cậu.
Là Gawin.
Không phải bản sao. Không phải chân dung.
Mà là phiên bản cậu trong gương – khi không còn niềm tin.

Mi mắt hơi rủ.
Khóe môi khép lại — không phải vì câm lặng, mà vì đang giữ trong lòng một lời nguyền.
Trên đôi cánh có từng vết rách, từng sợi lông vũ xám tro như sắp tơi thành cát bụi.
Sau lưng thiên thần là một hàng ghế dài — giống như ghế trong nhà thờ cũ.
Trước mặt, chỉ có một bệ thờ trống.

Không có tượng thần.
Chỉ có ánh sáng hắt từ phía sau thiên thần, tạo thành một vầng hào quang... bị lệch trục.

Gawin đưa tay chạm nhẹ mép giấy.
Không run. Nhưng không thở được.

Bên dưới tranh – là một lời thú tội không cần thứ tha

Có một tờ giấy nhỏ gập đôi, nằm phía sau tranh.

Không dài. Chỉ vài câu. Nét chữ nghiêng, đều, như một kẻ viết ra sau khi đã nghĩ về cái chết... rồi quyết định không chết nữa.

"Tôi chưa từng vẽ ai."
"Không phải vì tôi không biết vẽ — mà vì tôi không tin bất kỳ gương mặt nào."
"Nhưng em là ngoại lệ. Và ngoại lệ... cần được trân trọng."

Tay đã siết. Trái tim đã thừa nhận — nhưng môi vẫn chưa chịu nói

Gawin xé tờ giấy làm đôi.
Rồi làm ba.
Rồi vo lại.
Rồi mở ra.
Rồi nhét vào túi áo.

Cậu không đốt.
Cậu cũng không xé bức tranh.
Cậu chỉ gấp nó lại thật cẩn thận — như gấp một tờ kinh chưa ai dám đọc thành lời — và giấu vào ngăn kéo dưới cùng.

Ngăn kéo có khóa.
Nhưng cậu không khóa.

Cậu chỉ ngồi im — tay đặt lên hộc bàn, đầu khẽ tựa vào mặt kính lạnh.
Mắt nhắm. Nhưng trong đầu, hình ảnh thiên thần gãy cánh vẫn hiện lên — rành rọt như một bản án.

"Tôi chưa từng vẽ ai."

Câu đó lặp lại trong tâm trí cậu như tiếng chuông nhà thờ ở nơi không còn giáo dân.

"Nhưng em là ngoại lệ."

Từ "ngoại lệ" thốt ra từ một kẻ như Joss — có trọng lượng gấp ba lần một lời tỏ tình.

Không ai được làm ngoại lệ với hắn.
Và bây giờ, cậu... là người đầu tiên.

Một cuộc hội thoại thầm lặng giữa gương – và mắt mình

Chiều muộn. Sở cảnh sát vẫn vắng người như cũ.

Gawin bước vào nhà vệ sinh tầng ba, nơi ánh đèn huỳnh quang hắt lên mặt gương một lớp sáng bạc như màu của những bộ xương khô.

Cậu nhìn vào mắt mình.

Cũng ánh mắt ấy. Cũng đôi mi ấy.
Nhưng bây giờ, khi đã thấy nó trên tranh...
Gương mặt phản chiếu trước mặt cậu không còn vô danh nữa.

Nó là một bản sao.
Một phiên bản.
Một... "thánh vật" mà ai đó vừa dựng nên để thờ — hoặc để thiêu.

Gawin khẽ cười.
Một nụ cười mỏng như sợi chỉ vừa rút ra khỏi mép áo.

Cậu đưa tay chạm gương.
Mắt không chớp.

"Nếu mình là thiên thần thật...
Tại sao khi được vẽ ra – mình lại thấy nhẹ nhõm đến thế?"

Gió lạnh, và một nhúm tro ai đó để lại ngoài cửa

Khi ra khỏi sở, Gawin cúi xuống buộc dây giày.
Góc cửa chính – nơi cậu thường dựng ô – có một nhúm tro xám mịn.

Không ai để tro ở đây.
Không ai hút thuốc ở khu vực này.

Chỉ có tro.
Và một mảnh giấy nhỏ:

"Nếu em nghĩ tôi vẽ em vì tôi muốn giữ em lại – em sai rồi."
"Tôi vẽ em... vì tôi không muốn quên gương mặt của kẻ đầu tiên nhìn tôi mà không gọi tôi là tội lỗi."

Gawin không nhặt mảnh giấy.

Cậu chỉ đứng lên.
Tay run nhẹ.
Nhưng lần này... không phải vì sợ.

Mà vì lần đầu tiên trong đời,
Cậu cảm thấy có ai đó — thật sự, chân thật, không lý trí — đang đọc mình.

Không để bắt bẻ.
Không để đánh giá.

Mà để gìn giữ.

Và gương mặt đó... là điều duy nhất tôi không muốn thiêu rụi

Tối đó, về nhà, Gawin mở hộc tủ dưới giường

Lấy bức vẽ ra.
Gấp lại.
Lồng vào bìa sổ da cũ.
Không dán nhãn. Không viết tên.

Chỉ viết một dòng duy nhất:

"Nếu hắn từng vẽ tôi bằng màu mực của một giáo lý lệch chuẩn...
Thì tôi sẽ giữ bức vẽ này như một áng kinh cầu nguyện dành cho kẻ duy nhất từng nhìn thấy tôi khi tôi không cố che giấu."

Không ai phải biết.
Không ai cần biết.
Chỉ cần hắn biết —
Rằng bức vẽ ấy... tôi đã không đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com