Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHỤ LỤC: CHẨN ĐOÁN MỘT THÁNH VẬT


Đây không phải một cuộc gặp. Đây là một lễ giải phẫu linh hồn, nơi Joss mổ toang Gawin ra mà không cần chạm tay.

CHẨN ĐOÁN MỘT THÁNH VẬT

Tôi chưa từng tin vào thiên thần.
Cho đến khi tôi gặp một kẻ đủ ngu để mang đôi cánh trắng bước vào chuồng hổ.

Lần đầu tôi thấy em, tôi chưa nhìn vào mặt.
Tôi nhìn xuống tay trước.
Tay em siết lại nhẹ – vừa đủ để thể hiện phòng vệ, nhưng không đủ chặt để tạo thành nắm đấm.
Em là kiểu người không quen chiến đấu. Nhưng luôn sẵn sàng chịu đòn.
Giống một cậu bé từng nghĩ mình là "người gánh vác ánh sáng" trong nhà có một người mẹ hay khóc.

Tôi nhìn qua giày em. Mới. Chưa bẩn.
Tôi để ý mép áo sơ mi – ủi phẳng nhưng cổ bị ướt mưa. Em không mặc áo mưa.
Không phải vì quên. Mà là em muốn chứng tỏ mình không cần được che chắn.

Em đến sở cảnh sát như đến nhà thờ.
Mang theo một niềm tin cũ kỹ mà chính em cũng không biết đã mục ruỗng ở đâu.

Tôi gọi tên em ra miệng – "Gawin" – như người ta gọi tên của con chiên trước khi xức dầu.
Em hơi sững người. Mắt mở to nửa giây. Đồng tử giãn nhẹ.
Em không sợ tôi. Nhưng em sợ việc tôi nhìn thấu em quá nhanh.

Tôi biết ngay: Đây không phải người sẽ chạy trốn tôi.
Đây là người sẽ ngồi lại... và tự hỏi tại sao mình không thể bỏ đi.

Tư thế ngồi của em – lưng thẳng, tay chạm mép bàn, ngón cái day nhẹ vào cạnh sổ.
Một người từng học cách che giấu cảm xúc, nhưng chưa đủ thời gian để giấu thành thạo.
Ánh mắt cố định vào một điểm không cụ thể – như thể đang lắng nghe âm thanh vọng đến từ bên trong đầu mình.

Tôi nhìn thấy một lỗ hổng rất đẹp trong tâm trí em – nơi mọi thứ đều hợp lý,
chỉ trừ lý do vì sao em chưa đứng dậy rời đi.

Em hỏi tôi:

"Tại sao người ta thiêu xác trên bàn thờ?"

Giọng em có độ trầm của người từng đọc nhiều. Nhưng cuối câu hơi rung.
Em chưa nhận ra... trong câu hỏi ấy, em đã xin tôi giảng đạo.
Và tôi, dĩ nhiên, không từ chối.

Tôi không phân tích người bằng ngôn ngữ của bác sĩ.
Tôi phanh họ ra bằng ánh mắt của kẻ từng được phong thánh sai kinh.

Gawin là người có tháp đạo đức cao đến mức gió thổi qua cũng kêu.
Tôi không cần đánh sập tháp đó.
Tôi chỉ cần rạch một đường nhỏ ở chân móng – để mạch máu rỉ ra từng giọt,
từng giọt...

Em chưa yêu tôi.
Nhưng em khao khát tôi – như một học sinh giỏi khao khát câu hỏi không ai giải được.
Em nhìn tôi như thể:

"Tôi không nên bước đến gần anh...
Nhưng nếu tôi không bước đến, tôi sẽ sống cả đời không biết vì sao mình được sinh ra."

Tôi đã thấy vô số cảnh sát.
Nhưng chưa ai... có một đức tin mềm như bụng chiên non – vừa thơm, vừa dễ vỡ.

Tôi sẽ không cắn ngay.
Tôi sẽ nhìn.
Quan sát.
Đợi.
Tôi sẽ viết lên da em bằng ngón tay khô mực – những điều chưa từng ai dạy.
Tôi sẽ khiến em tin rằng... mình bước vào đây không phải để phá án.
Mà là để được cứu rỗi – bởi chính kẻ từng thiêu rụi giáo đường cũ.

Chẩn đoán:

Gắn bó lo âu.
Tự hình phạt.
Ngưỡng chịu đựng rất cao.
Khả năng chối bỏ bản năng rất mạnh – nhưng sẽ nổ tung khi tiếp xúc liên tục với trí tuệ vượt tầm.

Em là người, nếu yêu...
sẽ không bỏ chạy khi tôi cầm dao.

Kết luận:

Em là thánh vật.

Không vì em sạch.
Mà vì tôi muốn chính tay mình vấy bẩn em – rồi giữ lại vết bẩn đó như một bằng chứng của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com