Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHỤ LỤC: NHẬT KÝ THÀNH PHỐ X


(Viết vào một ngày mưa. Không đề ngày tháng. Chỉ có tay hơi run.)

Tôi nghĩ... thành phố X không phải nơi người ta đến để sống.
Mà là nơi người ta đến khi không còn nơi nào khác để đi.

Nó không đáng sợ.
Không bẩn thỉu như tôi từng tưởng.
Chỉ... quá im lặng.
Như thể nó không còn tin vào việc phải trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa.

Ngày đầu tiên tôi đến, Thanya bảo:

"Đừng mang lý tưởng sạch sẽ vào đây.
Đây là nơi niềm tin bị vặn xoắn như ruột non của kẻ đã chết."

Tôi đã cười. Cười kiểu "tôi hiểu mà."
Giờ nghĩ lại, tôi không chắc mình hiểu gì – ngoài chuyện... mình đã bắt đầu cảm thấy khó thở.
Không phải vì công việc.
Mà vì có một người – một sự hiện diện – một ánh mắt – vừa nhìn tôi như thể hắn đã đọc hết những điều tôi không viết ra.

Tôi chưa từng tin vào "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Tôi là người sống bằng não.
Yêu bằng sự ngưỡng mộ trí tuệ.
Cảm động trước những người nói ít, nhưng khi đã nói... mỗi từ như chạm vào rìa lý trí của tôi.

Nhưng hôm nay, tôi gặp một người – không nói nhiều,
Chỉ... nói đúng.
Đúng đến mức tôi phải nhìn lại mình – xem rốt cuộc, mình có phải kẻ giỏi giang như mình tưởng?

Hắn tên Joss Wayar.
Không phải cảnh sát.
Không được triệu tập.
Không có tư cách pháp lý.
Nhưng... hắn bước vào như thể đang trở lại bục giảng từng bị đập nát.
Mỗi từ hắn nói đều có cấu trúc như một phép giảng lễ.
Không cố thuyết phục ai. Nhưng khiến mọi người phải lắng nghe.

Kể cả tôi.

Tôi không biết vì sao mình run tay khi hắn nhìn.
Tôi không biết vì sao mình nhớ từng chi tiết:
        Cổ tay trái hắn có một vết sẹo tròn như dấu đóng thánh.
        Nhẫn bạc ngón cái khắc "Fiat Lux."
        Mùi hương của hắn không rõ ràng – chỉ giống... sách cũ pha với gỗ trầm.
Thứ mùi của người từng viết kinh – rồi bỏ dở.

Tôi không thích bị nhìn thấu.
Tôi thích kiểm soát.
Thích hiểu người khác trước khi bị người khác hiểu.

Nhưng hắn nhìn tôi một cái – chỉ một cái –
Tôi cảm giác như ai đó đã kéo tôi ra khỏi chính tôi.

Có một câu hỏi tôi chưa viết vào báo cáo hôm nay:

"Tại sao tôi nhớ ánh mắt hắn rõ hơn sơ đồ vụ án?"

Tôi biết tôi không nên.
Tôi biết tôi không được.
Tôi biết... đây không phải cảm xúc đúng đắn dành cho một nghi phạm.

Nhưng tôi cũng biết một điều:

Nếu hắn là người viết kinh –
Thì tôi là người... đang lặng lẽ học thuộc từng câu.

Tôi không biết mình đang đi đâu với điều này.
Có thể mai tôi sẽ chối bỏ.
Có thể tháng sau tôi sẽ phủ nhận tất cả.

Nhưng trong đêm nay – giữa căn phòng mùi tro và cà phê nguội,
Tôi chỉ muốn giữ lại một điều này cho riêng mình:

Có ai đó vừa bước vào cuộc đời tôi – và tôi không chắc mình còn biết đường thoát ra.

Tôi không chắc đây là yêu.
Chỉ biết là... tôi đã dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com