Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người Không Tên Ngồi Cạnh

Mưa rơi suốt đêm. Kiểu mưa nhỏ, dai dẳng, không đủ to để làm ướt ban công – nhưng đủ để xóa mọi tiếng động khác trong thành phố.

Joss tắt đèn từ sớm. Nằm trong bóng tối, điện thoại úp trên ngực, mở lại video cũ – nơi chỉ có tiếng mưa trong xe, tiếng gió len qua khe cửa, và một cảnh vật không chuyển động.

Anh không rõ đâu là mưa thật ngoài cửa sổ, đâu là mưa trong video.
Cảm giác như mình đang nằm giữa hai thế giới – một nơi có tiếng mưa, một nơi có ai đó từng thu lại tiếng mưa vì sợ sẽ quên mất nó đã từng rơi rả rích như thế.

Có lần Gawin nói trong podcast:

"Mưa đêm không buồn. Chỉ là nhạc đệm dành cho người đang cần nhớ lại điều gì đó mà họ chưa sẵn sàng gọi tên."

Joss kéo chăn lên ngang ngực.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cảm giác... vừa chạm vào điều gì đó rất riêng của một người xa lạ.

Gần cuối tuần, anh ghé tiệm sách nhỏ gần công viên.
Không định mua gì, chỉ muốn đi lướt giữa các kệ sách cũ để hít hà mùi giấy.

Một cuốn sách mới ở quầy "Tác giả trẻ" đập vào mắt anh:

Unnamed Things Are Still a Kind of Memory.
(Những Điều Không Tên Cũng Là Một Dạng Nhớ Nhung.)

Bìa sách: một cánh cửa nửa mở – bên trong là ánh đèn vàng, và một chiếc áo len treo hờ.

Người vẽ bìa: G. Caskey

Tim Joss đập lỡ một nhịp.
Anh lật sách. Ở trang cuối có một dòng chữ nhỏ:

"Hoạ sĩ vẽ bìa cảm ơn vì đã mở cửa bước vào không gian này – dù chỉ một lần."

Anh mua cuốn sách.
Không đọc ngay. Chỉ mang về đặt trên bàn làm việc.
Mỗi lần nhìn vào đều tưởng như có thể thấy một góc bàn của ai đó – người từng ngồi rất lâu để vẽ một cánh cửa khép hờ.

Joss ngồi trong phòng họp.
Điều hòa bật quá lạnh. Tiếng bấm bàn phím dồn dập.
Mỗi người một laptop, một biểu đồ, một chuỗi chỉ số không ai thật sự hiểu trọn.

Anh thỉnh thoảng ngẩng lên – chỉ để nhìn thấy ánh sáng huỳnh quang chiếu thẳng xuống mặt bàn trắng.

Ở đây, không ai nói về giấc ngủ.
Không ai hỏi: "Hôm qua bạn có nghỉ ngơi đủ không?"

Chỉ có một lần, đồng nghiệp hỏi anh thường nghe gì khi làm việc.
Joss nói đại: lofi, instrumental.
Không thể nói: playlist cập nhật vào thứ Hai, lúc 3:02 sáng, bởi một người mà tôi chưa từng gặp.

Chuyện đó... không nằm trong KPI nào cả.

Đêm Chủ Nhật, anh viết comment đầu tiên.
Trên video "Mưa không to, nhưng đủ khiến mình muốn ngồi lại lâu hơn."

"Hôm nay mưa, và tôi nghĩ mình đã chậm lại một chút.
Cảm ơn bạn vì đã ngồi đó."

Anh không đề tên. Không set ảnh đại diện.
Chỉ viết thế thôi. Rồi log out.

Sáng thứ Hai.
Playlist cập nhật.
Tên bài mới:

"Cho người từng ngồi cùng mình mà không để lại tên."

Bản nhạc mở ra bằng tiếng dương cầm rất nhỏ – dường như vang vọng từ phòng bên.
Giữa chừng, có tiếng lật sách, rồi tiếng bút chì gạch nháp trên giấy – giống tiếng khi phác thảo gì đó bằng tay, trong im lặng.

Ở phút cuối, một câu nói trầm thấp, tựa như hơi thở:

"Nếu có ai đó lặng lẽ ngồi cạnh mình, lắng nghe mình, có lẽ... mình sẽ vẽ đẹp hơn."

Joss không chắc cậu có đang phản hồi bình luận mình đã gửi.
Nhưng lòng anh chùng xuống – theo cách dịu dàng nhất.

Sáng thứ Hai, Joss mặc một chiếc áo sơ mi anh ít khi chọn.

Không hẳn vì nó đặc biệt. Chỉ vì... anh thấy màu xanh xám của nó giống với tông màu chủ đạo trong video vlog cũ – nơi có bầu trời trước cơn mưa và cậu ngồi đọc sách cạnh ô cửa kính.

Anh đứng trước gương lâu hơn bình thường, chỉnh cổ tay áo vài lần, kéo lại cổ áo, rồi bật playlist lên lần nữa để nghe trong lúc pha cà phê.

Trong thang máy, anh bất giác nhìn lên camera – thứ anh chưa từng để tâm suốt 3 năm sống ở đây.
Không biết vì sao.
Chỉ là... nếu có ai đó từng đứng ở đây, cùng giờ này, cũng nghe cùng playlist ấy... thì có lẽ, khoảnh khắc này đã được ghi lại.

Anh mỉm cười nhẹ.
Thang máy vẫn đi xuống như mọi khi, không phát hiện gì đặc biệt.
Nhưng sáng nay, cảm giác như thời gian đã chậm lại một nhịp.

Sau hôm đó, Joss bắt đầu mang sách đến tiệm cà phê cạnh thư viện.
Vẫn là trà ô long không đường.
Vẫn là bàn sát cửa sổ.
Vẫn là playlist cũ – bật nhỏ trong tai nghe.

Anh không còn muốn uống cà phê.
Không phải vì khẩu vị thay đổi,
mà vì cảm giác... có ai đó từng kể rằng trà đắng nhưng dịu – giống như người chưa từng được hỏi rằng họ mệt không, nhưng vẫn không ngừng cố gắng.

Và có một điều Joss không nói với ai – thậm chí không thừa nhận với chính mình.

Mỗi thứ Hai, anh bắt đầu chờ.
Chờ bài nhạc mới.
Chờ podcast mới.
Chờ một điều gì đó từ một người chưa từng nói chuyện với anh.

Chờ... như thể đang sống một nửa cuộc đời ở tầng dưới – trong một không gian không có ánh sáng nhưng ngập tràn âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com