Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Địa Chỉ Không Có Trên Google Maps


Có một điều Joss nhận ra sau nhiều tuần nghe playlist của G:

Cậu ấy không sống ở một thành phố cụ thể.
Cậu sống trong những góc rất nhỏ – nơi không ai nhớ tên, không ai ghim lại trên bản đồ, nhưng nếu từng đi qua, bạn sẽ không thể nào quên được.

Một quán cà phê mộc mạc chỉ có đúng bốn chiếc ghế và không có bảng hiệu.
Một trạm xe buýt không còn hoạt động nhưng vẫn có người ngồi chờ.
Một quầy sách cũ cạnh hiệu giặt ủi, nơi ông chủ quên cập nhật giá từ ba năm trước.

Tất cả những nơi ấy G không nói rõ địa chỉ.
Chỉ mô tả bằng cảm giác.

"Quán cà phê ấy có mùi gỗ mục nhẹ, và người chủ luôn cho thêm một đĩa bánh không đẹp mấy bên cạnh tách trà – không tính tiền.
Ghế hơi lệch. Nhạc luôn là Ella Fitzgerald.
Tôi đến đó khi thấy mình cần được làm người lạ, hoà mình vào một nơi mà ai cũng bận rộn."

Joss nghe, rồi tra từng chút một.
Không tìm được gì.

Sáng thứ Bảy, Joss thức dậy sớm hơn thường lệ – không báo thức, không chủ đích.
Chỉ đơn giản là tỉnh giấc, mở mắt, rồi nhận ra ngoài cửa sổ ánh sáng đang lùa vào theo kiểu dịu dàng hơn bình thường.

Trời không nắng gắt.
Những đám mây xám ngà, đan vào nhau thành từng cụm lớn, như một trang giấy phai chưa kịp viết gì.

Anh ngồi dậy, pha cà phê theo thói quen, nhưng không uống.
Lấy ra túi trà ô long từ tủ – loại từng được G nhắc tới, giờ đã trở thành thói quen mỏng manh, như đặt tay lên vết mực cũ để nhớ một nét chữ từng xuất hiện trong trí nhớ.

Lúc đợi nước sôi, anh lau lại mặt bếp, gấp khăn lau tay, điều chỉnh vị trí bình tưới cây (mặc dù anh chưa có cây nào).
Mỗi việc làm đều không cần thiết, nhưng có gì đó trong sự lặp lại khiến người ta thấy mình vẫn đang sống.

Trên bàn, cuốn sách có bìa G vẽ vẫn nằm yên như tối qua.
Joss chạm tay vào bìa – vuốt nhẹ vết sần của lớp in nổi.
Vẫn không đọc. Vẫn chưa sẵn sàng.

Anh mở điện thoại. Không có thông báo.
Không ai hỏi anh đang làm gì, ở đâu, hay ngủ có ngon không.
Chỉ có một tab luôn được mở sẵn:
playlist của G.
Mỗi sáng thứ Bảy, anh đều bật lại các bài từ tuần trước. Không lý do. Chỉ để nghe lại, như thói quen hít thở trước khi rời nhà.

Cửa sổ hé nhẹ.
Gió mơn man tóc mai.
Một tờ giấy ghi chú cũ trên bàn bay nghiêng – anh không bắt kịp, chỉ để nó rơi chạm sàn, nhẹ như một lời thì thầm không muốn bị giữ lại.

Một tách cà phê đối diện một tách trà. Như thể có hai con người đã ngồi đối diện nhau, cùng nhâm nhi khoảng lặng buổi sớm.

Joss không biết hôm nay sẽ đi đâu.
Chỉ biết anh không muốn ngồi yên trong căn hộ.
Không phải vì thấy cô đơn, mà vì... muốn thử đi ngang một nơi nào đó,
nơi có thể cậu từng ghé qua.

Nhưng một chiều thứ Bảy, sau khi gõ "quán cà phê Ella Fitzgerald, bánh không đẹp mấy, gỗ mục" nhiều lần trong vô vọng, anh quyết định đi bộ loanh quanh khu phố phía Đông – nơi có nhiều những tiệm cũ cũ như thế.

Anh không ôm hy vọng quá nhiều rằng sẽ tìm thấy.
Chỉ muốn sải bước trên những con đường mà G có thể đã từng đi qua.
Như một cách lặng lẽ nói:
"Tôi đã tới đây, và nếu cậu cũng từng tới – thì chúng ta từng ở chung một đoạn thời gian."

Cuối cùng anh dừng lại trước một tiệm nhỏ.
Không bảng tên.
Trên cửa kính dán tờ giấy nguệch ngoạc:
"Hôm nay mở muộn. Vẫn pha trà."

Joss đẩy cửa vào. Tiếng chuông gõ nhẹ như gió chạm vào ly thuỷ tinh.
Không gian chỉ vừa đủ cho bốn người. Một người đàn ông tóc bạc ngồi sau quầy, đeo tạp dề màu đất.
Joss gọi trà ô long. Không hỏi giá.

Khi khay được mang ra, bên cạnh tách trà là một miếng bánh vuông nhỏ – nửa dâu, nửa hạnh nhân.
Miếng bánh không nằm trên menu. Không đẹp mắt.

Anh ngồi xuống. Mùi gỗ cũ, mùi mưa còn sót lại trên tường đá.
Ella Fitzgerald hát "Dream a Little Dream of Me" rất khẽ qua loa treo trần.
Joss nhìn chiếc ghế trống đối diện.
Và không hiểu sao, cảm giác như đã có ai từng ngồi ở đó.

Joss đang khuấy trà thì cánh cửa quán mở ra lần nữa.
Một bà cụ tóc bạc, khoác khăn choàng màu rêu, chống gậy bước vào.
Chủ quán gật đầu chào, không hỏi gì – như thể đã quen.

Bà ngồi xuống chiếc ghế sát tường, cách Joss hai bàn.
Không gọi món, chỉ cười nhẹ với người pha chế. Một lát sau, tách cacao nóng được mang ra, kèm một đĩa bánh gừng.

Joss liếc nhìn – không cố tình, nhưng ánh mắt bà cụ đã va phải ánh mắt anh.
Bà mỉm cười.

"Cậu mới tới đây lần đầu phải không?" – giọng bà không quá già, nhưng hơi run, như tiếng nhạc nền trong những bộ phim trắng đen xưa cũ.

Joss gật nhẹ, lịch sự.
"Vâng. Tôi... nghe có người từng kể về nơi này nên thử ghé."

Bà cụ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại một chút ở chiếc ghế đối diện Joss – chiếc ghế trống.
Rồi bà nói, chậm rãi như đang kể cho chính mình:

"Thường có một cậu bé hay ngồi bàn đó.
Không bao giờ gọi cùng một món. Hôm thì hồng trà, hôm thì sữa hạt, có hôm chỉ xin một ly nước ấm.
Cậu ấy hay vẽ.
Lúc nào cũng có một quyển sổ nhỏ và bút chì.
Không bao giờ nói chuyện. Nhưng lại rất biết cách lắng nghe... mà không cần ai kể."

Joss siết nhẹ thành tách.

"Tôi từng nghĩ chắc cậu ấy là họa sĩ.
Hoặc là ai đó đang chờ người khác đến mà không dám nhắn tin."
Bà cụ bật cười nhẹ. "Chắc hôm nay cậu ấy sẽ không đến. Nhưng lạ là ngoài cậu ấy ra thì cũng không ai ngồi bàn đó quá lâu cả."

Joss cười. Nhìn chiếc ghế đối diện mình.
Cảm giác... như thể thật sự vẫn còn hơi ấm ai đó để lại.

"Cảm ơn bà." – anh nói nhỏ.

Bà cụ chỉ gật đầu.
"Cứ ngồi bao lâu cũng được. Chỗ đó không có thời gian giới hạn đâu."

Anh uống hết trà, đứng dậy, cúi nhẹ chào tạm biệt bà cụ.
Lúc bước ra cửa, anh ngoái lại một lần.

Bà cụ vẫn ngồi yên, nhìn ra cửa sổ, ly cacao chỉ vơi một nửa.
Không biết là đang nhớ ai, hay chờ ai.

Anh không chụp hình. Không ghi lại địa chỉ.
Chỉ ghi trong điện thoại một dòng:

"Cảm ơn vì đã gợi ý nơi này – dù không ai chỉ đường."

Khi bước ra khỏi quán, vạt áo vẫn còn vương mùi trà ấm, Joss bất giác nghĩ đến những quán cà phê anh từng ghé khi còn học đại học.

Có một chuỗi quán lớn gần trường – nơi sinh viên tụ tập, gọi đồ uống nhiều kem, mở laptop và làm bài tập nhóm.
Joss cũng từng ngồi ở đó.
Cũng gọi matcha đá xay, cũng nghe những bản EDM không tên qua loa trần.
Ngồi giữa ồn ào, nhưng không ai nói gì với ai ngoài dòng "cho mình mượn ổ cắm."

Anh từng thấy điều đó là bình thường.

Những năm đầu đại học, anh đi cà phê như một thói quen xã hội – không phải để tận hưởng, mà để không bị trôi lạc giữa đám đông hỗn loạn.

Có lần anh đến một quán mang phong cách Nhật, ngồi gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đen.
Trời lúc đó cũng mưa nhẹ.
Anh nhìn dòng người qua lại, nhưng không thấy gì. Không cảm nhận gì.
Chỉ đơn giản là đếm giờ – để đợi đến lúc có lý do rời đi.

Giữa những quán cà phê cũ và quán nhỏ sáng nay, chỉ có một khác biệt duy nhất:

Ở quán cũ, Joss cảm thấy mình phải có mặt.

Ở quán sáng nay,
anh muốn ở lại lâu hơn – dù không ai giữ lại.

G đã không chỉ gợi ý một địa điểm.
Cậu vẽ lại cảm giác về sự tồn tại – theo cách không ai từng dạy Joss trước đây.

Không có ánh đèn sáng, không mùi caramel, không dòng người qua lại.
Chỉ có một chỗ ngồi vừa đủ cho một người muốn được lặng yên.

Và không hiểu sao, điều ấy... chạm đến anh sâu hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com