Chương 6: Đi Trong Thế Giới Của Em
Đó là lần đầu tiên Joss cảm thấy mình đang đi trong thế giới của cậu – không phải thế giới của chính mình.
⸻
Sau đó là bảo tàng.
Một tập podcast tên "Những điều được trưng bày vì không ai nhớ chúng từng tồn tại" khiến anh quyết định ghé bảo tàng thị trấn vào buổi chiều thứ Hai – vào khung giờ vắng người.
G kể rằng mình từng đến đó, đứng rất lâu trước một hộp kính trưng bày:
một cây viết máy màu mận chín – không ai rõ ai đã từng dùng qua, không đề tên chủ sở hữu, không xuất xứ.
Chỉ có ghi chú: "Hiện vật thu được tại góc đường số 14, gần bưu điện cũ."
"Tôi nhìn cây bút đó và nghĩ:
Có thể ai đó từng viết những lời yêu thương cuối cùng bằng nó.
Nhưng giờ thì... chỉ còn lại vỏ bút.
Và không ai biết người ấy từng tồn tại như thế nào."
Joss đứng trước hộp kính đó.
Cây bút vẫn ở đó – thật sự có.
Mực đã khô từ lâu.
Nhưng trong khoảnh khắc, anh cảm thấy...
mình đang đứng cạnh cậu ấy – cùng nhìn một thứ từng lưu giữ những lời chưa được nói ra.
⸻
Buổi tối, anh về nhà.
Mở playlist.
Không có cập nhật mới – nhưng anh vẫn nghe lại bài cũ.
⸻
Bài tên:
"Một người nhìn điều mình chưa từng có được – bằng ánh mắt như thể đã từng mất đi nó cả vạn lần."
⸻
Trong một ngày, Joss đã ngồi đúng chiếc ghế cậu từng ngồi.
Nghe đúng bản nhạc cậu từng bật.
Đặt ly trà đúng chỗ cậu từng đặt.
Đứng trước món đồ cậu từng ngắm.
Anh chưa từng chạm vào tay cậu.
Nhưng biết:
mình đã đi cùng một hành trình rất lặng, rất dài.
⸻
Chiều tối hôm sau, Joss về nhà sớm hơn thường lệ.
Anh không bật đèn ngay.
Ngồi xuống ghế sofa, nhìn ra cửa sổ. Trời không còn mưa, nhưng vết nước còn in trên thành kính – loang loáng như một ký ức còn chưa khô hẳn.
Anh nghĩ đến playlist của G.
Nó vẫn ở đó, trên điện thoại anh, trên trình duyệt anh để sẵn mỗi sáng thứ Hai.
Vẫn cập nhật đúng giờ. Vẫn không báo trước.
Nhưng nếu một ngày nào đó nó biến mất?
Nếu người kia xoá toàn bộ – hoặc đơn giản là ngừng lại?
Không tin hiệu. Không lời chào tạm biệt.
Chỉ lặng lẽ đóng lại thế giới nhỏ ở phía bên kia màn hình, lặng thinh như chưa từng tồn tại.
⸻
Anh nghĩ về mình – một người đã từng sống rất lâu mà không có playlist đó.
Nhưng giờ thì...
mỗi sáng thứ Hai, anh mở playlist trước khi mở email.
Mỗi lúc rảnh tay, anh nghe lại tập podcast cũ – chỉ để nghe lại tiếng thở nhẹ, hay một câu nói bị ngắt giữa chừng.
Anh chưa từng nói chuyện với G.
Chưa từng nghe tên cậu một cách đầy đủ.
Không biết mặt.
Không biết tuổi.
Không biết cậu đang sống ở đâu, làm gì, yêu ai hay có từng vì ai mà đau lòng không.
Nhưng nếu playlist kia biến mất,
có cảm giác như một căn phòng quen thuộc trong lòng mình sẽ bị khoá lại –
không ai báo trước, không ai trả chìa.
⸻
Anh thở dài, nhẹ như cách người ta cố thổi bụi khỏi một kỷ niệm mỏng manh.
Một số người bước vào đời mình không bằng lời.
Chỉ bằng một bản nhạc. Một đoạn lặng. Một chi tiết nhỏ mà ai khác sẽ bỏ qua.
Và điều đáng sợ là:
mình không biết đã để họ ở lại trong thế giới của mình từ khi nào.
⸻
Tối đó, anh không nghe nhạc.
Không bật podcast.
Không lên YouTube.
Chỉ ngồi im –
như để nghe playlist lần đầu bằng trái tim, bằng sự im lặng tuyệt đối.
Không nhạc.
Không chữ.
Chỉ là... cảm giác đang sợ mất đi một người mình chưa từng gặp.
⸻
Hôm sau, anh không đi làm ngay.
Chỉ đi bộ quanh khu chung cư.
Tới góc rào phía sau có một chiếc ghế gỗ đã cũ – thường ngày anh không để ý.
Anh ngồi xuống, mở điện thoại.
Podcast vừa có tập mới.
Giọng cậu hơi khàn – như thu vào rạng sáng:
"Tôi từng nghĩ nếu mình kể ra hết những nơi mình đã đi qua, sẽ không còn điều gì giữ lại. Nhưng hóa ra... vẫn có người lắng nghe.
Và không phải để cố đào sâu một điều gì,
mà chỉ để đồng hành."
Joss mím môi, tay nắm chặt điện thoại.
Không biết vì sao mắt hơi cay.
Chỉ biết:
có những chuyến đi không cần ai dắt tay thúc giục,
chỉ cần đó là đoạn đường người ấy từng bước qua.
⸻
Anh mở bản đồ.
Nhấn giữ vào góc ghế mình đang ngồi.
Đặt tên địa điểm:
"Nơi cậu từng để lại khoảng trống vừa đủ cho một người chậm chân."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com