Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời Chúc Ngủ Ngon Không Được Gửi Đi


Có một dạng mỏi mệt mà Joss chưa từng gọi tên –
nó không đến từ công việc, không đến từ những đêm thức trắng,
mà từ việc luôn có một điều gì đó đẹp đẽ đến mức quá tĩnh lặng
khiến ta không biết phải làm gì với nó.

Playlist vẫn đều đặn cập nhật mỗi thứ Hai, nhưng hôm nay là thứ Sáu – một ngày bình thường như mọi ngày.

Và chính những ngày không có gì đặc biệt
mới là những ngày người ta thấy nhớ một điều không thể gọi tên.

Joss mở cửa sổ lúc 6 giờ tối. Trời mát, vài tia nắng nhàn nhạt còn sót lại như những dải ruy băng mềm mại thả xuống từ ban công tầng trên.

Từ căn hộ tầng dưới – nơi Joss nghi ngờ là của G – phát ra một đoạn nhạc rất ngắn.
Không đủ để gọi là bài hát.
Chỉ là tiếng gảy đàn, ngắt giữa chừng, rồi dừng lại.

Joss đứng yên bên cửa, không cố nghe.
Chỉ lặng lẽ cảm nhận một điều rất mong manh:
ở đâu đó dưới chân mình, có người cũng đang không biết nên chơi nốt gì tiếp theo.

Tối đó, Joss ăn mì gói.
Không phải vì bận.
Chỉ vì không muốn nấu gì cả.
Có cảm giác khi đêm đến quá nhanh, mọi món ăn đều trở nên quá phức tạp – chỉ có nước sôi là đủ yên lòng.

Anh ngồi ăn bên bàn làm việc, đèn vàng sáng dịu.
Mở lại podcast cũ. Tập số 12:
"Những câu nói bị ngắt giữa chừng vì không ai trả lời."

Giọng G vang lên – nhỏ như nói cho chính mình:

"Tôi từng có thói quen chúc ngủ ngon với không ai cả.
Có lần gõ xong ba chữ ấy rồi xóa, rồi lại gõ lại.
Không phải vì mong chờ một lời hồi âm.
Chỉ là... có một điều gì đó cần được trút ra khỏi lòng mình – dù không ai đón nhận."

Joss nghe xong, tay siết nhẹ thành cốc.
Trong đầu, một câu bật ra không kịp chuẩn bị:

"Ngủ ngon, cậu nhé."

Anh không biết mình nói với ai.
Không rõ là đang gửi cho playlist, podcast, vlog, hay một phần nào đó trong cậu mà anh chưa từng gặp.

Chỉ biết...
khi đêm quá yên,
người ta thường viết ra những điều tưởng như ngớ ngẩn
để được tồn tại bên cạnh ai đó mà không làm phiền họ.

Joss mở laptop lúc gần nửa đêm.

Anh vào lại playlist, bấm vào ô "Gửi tin nhắn" – tính năng ít ai dùng trên SoundCloud, gần như bị quên lãng.

Con trỏ chuột nhấp nháy.
Anh đặt tay lên bàn phím.
Rồi gõ một dòng, rất ngắn:

"Ngủ ngon, nếu cậu cũng đang cố tìm cách chìm vào giấc ngủ."

Một khoảng im lặng dài hơn cả câu chữ ấy.
Rồi anh bấm xoá.

Anh không biết điều gì khiến mình do dự.
Không phải vì sợ bị nhìn thấy.
Cũng không phải vì mong phản hồi.
Chỉ đơn giản là...
có những lời nếu không được đón nhận bằng đúng sự lặng lẽ,
thì sẽ tan biến, như căn hầm tối nơi ánh đèn không soi tới được.

Anh tắt tab, định đi ngủ.
Nhưng YouTube hiện thông báo:

"G Caveman vừa bắt đầu livestream:
Midnight Voice – For No One In Particular."

Joss chần chừ một giây.

Trái tim đập một nhịp lặng.
Rồi bấm vào.

Màn hình đen. Không có hình.
Chỉ là một luồng âm thanh – giọng của G, hơi khàn, hơi ngái ngủ.

"Hôm nay tôi không có gì để nói.
Chỉ là thấy mình thức quá lâu... và cần ai đó tình nguyện thức cùng."

Cậu thở ra, rất khẽ.
Không có nhạc nền.

Một nhịp im.
Rồi tiếng gảy guitar – đoạn intro ngắn, trầm, đẩy người nghe như rơi chậm xuống một giấc mơ sóng sánh nước.

Cậu gảy vài nốt – sai một nốt giữa chừng, rồi cười khẽ:

"Lâu rồi không chơi. Mong các bạn bỏ qua cho mấy đoạn dở nhé."

Joss ngồi trước màn hình, không bình luận gì.
Tài khoản YouTube của anh không có ảnh đại diện.
Anh chỉ lặng lẽ nghe – như ngồi trong cùng một căn phòng với người ấy, cùng chia nhau một sự im lặng dài đến mức...
không cần nhạc cũng đã là một bài hát.

Cậu bắt đầu hát.
Không nhạc nền. Không trống.
Chỉ có tiếng dây đàn mộc mạc và giọng cậu – rất đỗi chân thật.

"I am not the only traveler
who has not repaid his debt..."

Một thoáng ngừng.
G như nuốt nhẹ nước bọt.
Giọng cậu trở nên mờ hơn – như đang hát cho chính mình, không phải ai khác:

"I've been searching for a trail to follow again,
take me back to the night we met."

Giọng cậu không quá nhiều kỹ thuật.
Nhưng thật.
Giống như ai đó đang vỗ về nhẹ lưng mình bằng âm thanh dịu dàng nhất đời.

Joss không chớp mắt.
Anh ngồi trong bóng tối, tay không động đậy, cảm giác như trái tim mình bị ai đó chạm vào mà không cần mở lời.

Bài hát dừng ở đó.
Không đi tiếp.
Không giải thích.

Gawin không nói gì thêm.
Chỉ thở ra – nhẹ đến mức tưởng như âm thanh ấy là tiếng gió đêm lướt qua vành tai mình.

Một khoảng không kéo dài, rồi cậu nói:

"Tôi nghĩ, nếu có ai đó vừa xoá một lời chúc ngủ ngon vừa gửi đi –
thì cảm ơn, tôi đã nhận được rồi."

Joss tắt màn hình.
Ngồi yên rất lâu.
Không nói gì cả.

Chỉ nghĩ:
có những lời không gửi đi,
nhưng vẫn đến được nơi cần đến.

Cậu không nói thêm gì.
Livestream kết thúc bằng một tiếng "click" – như ai đó đóng cửa sổ nhưng lại quên tắt mic.

Màn hình trở về đen.
Không có đoạn kết. Không outro.

Chỉ để lại một dòng rất nhỏ trong phần mô tả:
"Nếu bạn cũng không ngủ được, vậy thì chúng ta đã ở cạnh nhau được một lúc rồi đấy."

Sáng hôm sau, trời âm u.

Không mưa.
Nhưng có cảm giác bầu trời cũng đang lặng im vì điều gì đó chưa nói ra.

Joss thức dậy muộn hơn thường lệ.
Anh không bật nhạc, cũng không mở email.
Chỉ pha trà.
Loại ô long không đường, uống trong ly gốm đã sứt một góc – góc mà anh luôn để quay vào trong, như giấu đi một phần mềm yếu mình hẵng còn chưa chấp nhận.

Anh ngồi xuống bên bàn.
Cầm điện thoại.
Không vào YouTube. Không mở podcast.
Không làm gì cả.
Chỉ nhìn biểu tượng của playlist "Thứ Hai – Ở Lại Với Tôi Thêm Một Chút."

Có một nút "Tạo playlist mới" hiện ngay bên cạnh.

Joss ngập ngừng.

Rồi bấm.

Tên playlist mới:
"Nếu Một Ngày Cậu Không Còn Cập Nhật Nữa"

Anh thêm vào đó 3 bài.
Không phải của G.
Mà là những bài anh từng nghe và nghĩ:
"Nếu một người nào đó sống đủ lặng, chắc sẽ thích bài này."

Không công khai.
Không chia sẻ.
Chỉ lưu lại.
Đặt ở đầu danh sách.
Như một túi cứu thương cảm xúc – phòng khi playlist của G biến mất mà không báo trước.

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, anh mở một file note trống.
Không phải để viết gì đặc biệt.
Chỉ là để có một nơi cho những điều đáng lẽ đã gửi đi nhưng lại thôi.

Anh viết:

"Chúc ngủ ngon.
Hôm nay, tôi vẫn sống chậm.
Cảm ơn vì cậu đã không làm gì cả –
mà vẫn khiến tôi muốn nhẹ nhàng hơn với chính mình."

Anh không gửi.
Không post.
Không lưu.

Chỉ đóng file lại.
Tắt đèn.
Nằm nghiêng về phía cửa sổ.
Ngoài kia có tiếng gió. Không rõ thổi đến từ tận phương trời nào.

Trước khi nhắm mắt, Joss thì thầm một lần cuối:

"Ngủ ngon, người không biết mình được yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com