Echo Before The Bell
Phòng thay đồ vẫn náo nhiệt như mọi khi với không khí căng thẳng đặc trưng của một buổi tập luyện chuẩn bị thi đấu. Các huấn luyện viên hô vang những chỉ thị, các võ sĩ đi qua đi lại, thắt dây găng, nhảy nhót như những chiếc lò xo căng tròn. Nhưng trong tâm trí Joss Wayar, dường như là một khoảng lặng yên ắng.
Không hẳn là yên ắng hoàn toàn. Còn tiếng vang vọng đâu đó, rất nhỏ, rất nhẹ nhàng. Hắn ngồi ở góc phòng, đầu trùm mũ hoodie, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm lại, thả lỏng cơ thể. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng qua tai nghe, như một luồng gió mát lành thổi qua tâm hồn hắn.
"Chim quạ hát giữa đêm khuya. Hãy dùng đôi cánh gãy để học cách bay." Giọng hát của Gawin Caskey, cover bài BlackBird.
Joss nhẹ nhàng thở ra, hòa mình vào từng giai điệu. Đó là Echo.
Một giọng hát không tên tuổi, không gương mặt. Chỉ là một người đăng tải những bản cover, những ca khúc tự sáng tác trên một góc nhỏ yên tĩnh của YouTube. Không camera, không hiệu ứng rực rỡ, chỉ những bản thu giản đơn trong phòng ngủ.
Thế mà mấy tháng nay, giọng hát ấy trở thành điểm tựa bình yên của hắn.
Mỗi trận đấu, mỗi lần căng thẳng đến nghẹt thở, hắn đều cắm tai nghe, nhắm mắt và lắng nghe.
"Còn năm phút nữa, Joss!" huấn luyện viên gọi giục.
Joss không động đậy. Hắn nhẹ nhàng nghiêng cổ, vai vẫn căng cứng, tim dần bình ổn theo từng câu hát.
"Cả cuộc đời, bạn chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để thức tỉnh. Bạn chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để thức tỉnh..."
Bên ngoài, tiếng hò reo ngày một lớn. Những cái tên của hắn vang lên như sóng biển dồn dập.
"JOSS! JOSS! JOSS!"
Hắn mở mắt, thực tại tràn về.
Bài hát khép lại.
Joss tháo tai nghe, đứng lên chậm rãi.
Huấn luyện viên Ren đứng ngoài cửa, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy tự hào.
"Giờ mày đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi." Joss trả lời, giọng trầm ấm.
"Thế thì đi lấy nó thôi."
Đèn sân đấu chói lòa khi hắn bước vào hành lang dẫn ra võ đài. Máy quay đang ghi hình. Tên hắn vang lên qua loa như lời hiệu triệu.
"Ở góc đỏ! Vận động viên Thái Lan — JOSS WAYAR!"
Hắn chạy ra sân, tung vài cú đấm khởi động. Tiếng cổ vũ vang dội theo từng bước chân. Các biểu ngữ giăng đầy: WAYAR THE WARRIOR, HEART OF GOLD, FISTS OF FIRE.
Nhưng hắn chẳng nhìn. Trong đầu vẫn vang vọng giọng hát đó.
Echo.
Hắn chưa từng thấy mặt người ấy, chỉ biết đến cái tên tài khoản và những video yên ắng ấy, những bài hát buồn nhưng lại cho hắn sức mạnh lạ kỳ. Hắn bước lên võ đài, đối thủ đã sẵn sàng. Người Philippines, cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, được mệnh danh "Con Rắn Hổ Mang."
Nhưng chẳng quan trọng. Joss nhún chân nhẹ, tay lỏng găng, mắt sắc bén. Huấn luyện viên thì thầm chỉ đạo những giây cuối.
"Để ý cú móc phải của nó. Nó đánh tay trái trước, nhưng đang dụ mồi. Đừng mắc bẫy."
Joss gật đầu.
"Mày làm được mà, nhóc. Nhớ nhịp điệu của mình. Vào ra. Như đang khiêu vũ."
Trọng tài gọi hai bên ra giữa võ đài. Chạm găng. Lùi lại.
Chuông vang.
Hiệp một nhanh như chớp mắt. "Con Rắn Hổ Mang" lao tới với tốc độ chóng mặt — những cú đấm dồn dập, một cú móc quét ngang thái dương, một pha giả đầu gối khiến Joss suýt mất thăng bằng. Khán giả nín thở. Huấn luyện viên la hét. Joss nghiến răng, lùi lại, chắn đòn, thở đều. Hắn đã từng chịu những cú đòn nặng hơn thế, đây chưa phải lúc để hoảng loạn.
Hiệp hai, hắn thay đổi chiến thuật. Bước chân chắc chắn hơn. Đòn đỡ gọn gàng. hắn bắt đầu nhận ra quy luật, vai trái đối thủ giật nhẹ trước mỗi cú đấm phải. Joss né tránh, phản công, tung cú đấm thẳng vào sườn.
Hiệp ba — thế trận đổi chiều.
Joss chủ động hơn. Cú đấm trái nhanh như tia chớp. Hắn cúi tránh cú móc, đáp trả bằng cú móc mạnh. Khán giả reo hò. Huấn luyện viên hét lên: "Đúng rồi! Tiếp tục đi, đừng lùi!"
"Bạn chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để thức tỉnh..."
Câu hát vang vọng trong tâm trí anh, không còn qua tai nghe mà là ký ức sống động.
Hiệp cuối.
Cả hai đều thở hổn hển. Mồ hôi nhỏ giọt. Găng đã sờn cũ. Gương mặt đỏ ửng. Nhưng Joss nhìn rõ – "Con Rắn Hổ Mang" mệt lử. Bước chân chậm chạp, những cú đấm dần trở nên yếu ớt, tuyệt vọng.
Joss giả vờ đánh trái, hạ thấp người, đòn vào bụng.
Đối thủ loạng choạng. Cú móc đòn, trúng cằm.
Rồi cú đấm phải.
"Con Rắn" ngã gục trên sàn.
Khán giả bùng nổ.
Trọng tài đếm. "Một! Hai! Ba!" Đối thủ rên rỉ, lăn qua, không đứng dậy nổi.
"Mười! Hết giờ!"
Chuông vang. Trận đấu kết thúc.
Joss quỳ một gối, thở gấp, tay buông thõng. Hắn nhìn lên trần nhà, không nghĩ về huy chương mà chỉ nghĩ đến giọng hát kia, giọng hát dịu dàng, vô danh, đã dẫn hắn đến sự bình yên trong cơn bão.
"Màn trình diễn tuyệt vời của Joss Wayar!" người dẫn chương trình hô to qua loa. "Một tấm huy chương vàng nữa cho Thái Lan!"
Phóng viên xúm quanh. Người hâm mộ gọi tên hắn. Huấn luyện viên Ren vỗ vai anh đầy tự hào.
"Con trai, tao thề mày sinh ra để làm điều này!"
"Cảm ơn, Coach." Joss đáp, vẫn còn ngỡ ngàng.
"Cú đấm cuối đến từ đâu thế? Như phát điên vậy."
Joss chỉ cười. Hắn không thể giải thích. Làm sao nói cho người khác hiểu rằng sức mạnh của hắn không đến từ tiếng hò reo ngoài kia hay nỗi sợ thất bại, mà đến từ một giọng hát nhẹ nhàng bên tai, vừa buồn, vừa an ủi?
Sau khi đám đông rời đi, phòng thay đồ dần yên tĩnh, Joss ngồi một mình, lấy điện thoại, mở kênh của Echo. Vẫn còn đó, những video ấy. Hắn chọn bài hát đã nghe trước trận đấu, nhấn phát, để âm nhạc cuốn đi.
Đó không chỉ là âm nhạc, mà là cảm giác, rằng ở đâu đó ngoài kia, có một người chân thật, yên lặng, và thật thà.
Joss chưa biết Echo là ai, nhưng hắn muốn biết.
Vào một ngày nào đó.
Còn bây giờ, hắn chỉ lắng nghe.
Và thở.
Dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy trên lưng, cơ bắp đau nhức nhưng thư thái, tiếng vang của đám đông vẫn còn văng vẳng trong tai, nhưng sâu trong lòng hắn là bài hát ấy. Hắn ngân nga khe khẽ khi lau mồ hôi.
"Chim quạ hát giữa đêm khuya. Hãy dùng đôi mắt đã tắt để học cách nhìn. Cả cuộc đời, bạn chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để được tự do."
Giọng Echo dịu dàng mà sâu lắng, như sóng biển kéo anh ra xa mà hắn không nhận ra.
Joss tựa vào tường gạch lạnh, hơi nước quấn quanh thân thể, nhắm mắt lại, cho điệp khúc vang vọng trong lòng.
"Chim quạ, bay đi..."
Hắn không biết tại sao lại yêu thích bài hát này đến vậy. Nó không phải loại nhạc khiến người ta phấn chấn hay hưng phấn. Chỉ là một thứ âm thanh khiến hắn cảm thấy vững vàng, như thể có ai đó biết cách biến sự yên tĩnh thành sức mạnh.
Hắn lau khô tóc, khoác áo hoodie và quần jogger, túi duffel nhẹ tênh vì đã để lại mọi thứ trên võ đài.
Huấn luyện viên Ren đứng đợi bên ngoài tủ đồ, khoanh tay.
"Xong rồi à?"
"Ừ, xong rồi."
"Ra ngoài cho mát, tao có chuyện muốn nói."
Joss gật đầu, theo anh ta ra khỏi phòng.
Bầu trời chiều nhuộm màu vàng cam, gió nhẹ thổi qua sân vận động vắng vẻ.
"Nghe này," Ren bắt đầu, "mày không chỉ thắng trận đấu hôm nay. Mày thắng chính bản thân mình."
Joss nhìn ra xa, thở dài.
"Mày thật sự nghĩ vậy?"
Ren chỉ biết cười.
"Tao biết mày không chỉ là võ sĩ. Mày là người biết lắng nghe. Mày có điều gì đó đặc biệt."
Joss nhìn xuống đất.
"Điều gì?"
"Một giọng nói. Một nhịp điệu. Một điều khiến mày không bao giờ gục ngã."
Joss mỉm cười, lần đầu tiên nói ra điều đó thành lời.
"Có thể là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com