Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Old Times Together (1)

Tiếng điện thoại rung lên đúng lúc ánh mặt trời len qua rèm cửa, lùa vào phòng Joss.

Hắn dụi mắt, lơ mơ với tay lấy máy, đoán là mấy tin nhắn vớ vẩn hay thông báo quảng cáo quen thuộc. Nhưng không, trên màn hình là...

[Echo đã đăng một video mới cách đây 6 giờ]

Hắn bật dậy rất nhanh, tim đập mạnh hơn bình thường chỉ vì mở YouTube.

Chạm vào ứng dụng, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hình thu nhỏ, màu sắc nhẹ nhàng đặc trưng của Echo. Một hình vẽ tay: chiếc đèn đường lẻ loi. Tựa đề: "This Town – cover"

Joss nhấn phát.

Và rồi...giọng hát ấy vang lên.

"Xin chào, mình là Echo. Trước khi bắt đầu, mình chỉ muốn cảm ơn những ai đang lắng nghe. Mình không biết tên các bạn, nhưng mình đọc được lời các bạn viết. Mình...thật sự rất vui khi những bài hát của mình có thể an ủi ai đó."

Joss bất động.

Hắn biết, điều đó không dành cho hắn. Nghe thật ngớ ngẩn.

Nhưng vẫn...

Có cảm giác như nó là dành cho mình.

Hắn cười, lắc đầu với chính mình. "Mềm lòng thật rồi đấy."

Hắn lướt xuống phần bình luận, gõ một dòng dưới tài khoản quen thuộc: @MrJ

"Lại thêm một bài tuyệt vời nữa. Nó giúp mình nhiều hơn bạn tưởng. Cảm ơn, Echo."

Hắn để bài hát lặp lại trong lúc rời khỏi giường, thay đồ tập.

Trong bếp, hắn pha một ly protein shake, dựa vào quầy bếp vừa uống vừa nhìn nắng sớm, rồi cầm khăn và đi xuống phòng gym dưới tầng. Buổi sáng thường không đông, hắn thích thế.

Ba mươi phút chạy bộ. Một tiếng tập quyền và đấm bao.

Tai nghe vẫn mở playlist của Echo.

Tới trưa, người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, bụng đói cồn cào.

Hắn quyết định ghé siêu thị ở tầng trệt chung cư.

Dạo quanh, giỏ hàng nửa đầy trứng, chuối, yến mạch và một cái pizza đông lạnh vì...hôm nay hắn thấy mình xứng đáng.

Và rồi hắn thấy em.

Một chàng trai mảnh khảnh, áo hoodie trùm kín đầu, đang chăm chú đọc mặt sau hộp thanh granola như thể đó là tài liệu tuyệt mật.

Có điều gì đó nơi dáng người ấy...hình như hắn từng thấy rồi.

Joss nheo mắt.

Hắn bước lại gần, chậm rãi.

"Xin lỗi...tôi và cậu có quen nhau không nhỉ?"

Chàng trai ngước lên, thoáng giật mình.

Gawin chớp mắt. "???"

"Cậu trông quen lắm," Joss nói, cố giữ giọng bình thản. "Cậu học ở Satorn High à?"

Gawin khẽ cứng người. "Từng học."

"Biết ngay mà! Ngồi cuối lớp. Cạnh tôi đấy."

Gawin mỉm cười nhè nhẹ. "Phải rồi. Cậu lúc nào cũng ồn ào."

Joss cười lớn. "Chuẩn luôn. Tôi là Joss."

"Tôi nhớ," Gawin nói nhỏ, mắt liếc xuống giỏ hàng của hắn.

"Không ngờ gặp lại bạn học ở đây."

"Ừ," Gawin gật đầu, mắt nhìn đi nơi khác. "Thế giới nhỏ thật."

Có gì đó không ổn. Joss cảm nhận được.

Rồi hắn chợt hiểu ra.

"Có thể cậu thấy tôi trên báo rồi." hắn đùa nửa thật. "Boxing. Đội tuyển quốc gia. Hôm qua có trận."

Gawin gật nhẹ, lịch sự. "Ừm. Chúc mừng."

"Cậu xem à?"

"Không. Tôi chỉ đọc tiêu đề."

"Ác ghê." Joss cười.

Gawin lại mỉm cười, lần này nhạt hơn. "Tôi đi trước."

Em quay bước về phía quầy thanh toán.

Joss do dự một chút rồi cũng xếp hàng ngay làn bên cạnh.

Cả hai thanh toán gần như cùng lúc. Gawin xách túi, gật nhẹ chào rồi đi trước.

Joss tưởng chuyện dừng lại ở đó. Một cuộc gặp bất ngờ, có phần lạ lùng nhưng cũng thú vị.

Hắn rẽ về phía thang máy...và thấy em một lần nữa.

Gawin đang đứng đợi.

Cả hai khựng lại.

"Lại gặp nữa hả?" Joss cười.

Gawin khẽ nhún vai, cười nhỏ. "Có vẻ là cùng đường thật."

Thang máy mở cửa.

Họ bước vào.

Không ai nói gì.

Joss liếc sang. "Cậu sống ở đây à?"

Gawin khẽ thở ra. "Ừ."

"Tầng mấy?"

Cậu ngập ngừng. "Mười ba."

Joss chớp mắt. "Tôi cũng thế."

Cả hai bật cười.

Joss nghiêng đầu. "Hàng xóm rồi."

Gawin nở một nụ cười mím nhẹ, ánh mắt chợt tỉnh táo hơn hẳn.

Thang máy chạy chậm rãi. Joss tựa lưng, quan sát em.

Vẫn là khí chất trầm lặng đó. Nhưng có gì đó khác. Mỏi mệt, hoặc dè chừng.

"Này," Joss nói. "Hay là hôm nào tụi mình đi chơi?"

Gawin không trả lời ngay.

Khi thang máy mở cửa, cậu chỉ gật nhẹ.

"Có thể."

Họ đi dọc hành lang, bước chân song song.

Phòng 1305.

Phòng 1306.

Ngay cạnh nhau.

Joss ngẩn người. "Ờ, cái này bắt đầu thấy lạ thật rồi đó."

Gawin bật cười khẽ.

Joss mở cửa vào nhà. "Gặp lại sau nhé."

Gawin gật đầu rồi khép cửa lại.

Nhưng tim em đang đập mạnh.

Gawin đóng cửa thật nhẹ, như sợ gây tiếng động. Không gian tĩnh lặng quen thuộc vây quanh. Em tháo giày, xếp ngay ngắn rồi bước vào bếp, túi đồ còn trong tay.

Căn hộ hơi nhỏ, nhưng em thích thế. Mọi thứ ngăn nắp. Rèm xám dịu. Giá sách đầy ắp sách và vở trắng. Một cây piano điện nhỏ kê cạnh cửa sổ nhìn ra thành phố.

Em bắt đầu lấy đồ ra.

Sữa chua protein. Ức gà. Vài gói thịt bò. Trứng.

Em không mê tập thể dục, thật ra là không thích. Nhưng muốn giữ dáng thon gọn, không quá cơ bắp. Chế độ ăn nghiêm ngặt giúp em làm được điều đó, nhiều đạm, ít thứ khó đọc tên.

Em cắt mác gói thịt. "Tối thứ sáu." em lẩm bẩm, mỉm cười. "Tối ăn bò."

Xếp xong tủ lạnh, Gawin rửa tay rồi đi vào phòng làm việc, phòng ngủ phụ đã được biến thành studio.

Một vòng đèn. Micro thu âm. Tường dán cách âm.

Em ngồi xuống ghế, kéo mic lại gần.

Em là Echo.

Không ai biết điều đó.

Và em dự định giữ bí mật này.

Mở YouTube Studio. Video mới có hơn 32.000 lượt xem. Bình luận không ngừng đổ về.

Em lướt mắt, mỉm cười với những câu quen thuộc.

"Hôm nay mình thật sự cần bài này."

"Giọng của bạn đúng là sự an ủi."

"Echo, mình không biết bạn là ai, nhưng mong bạn vẫn ổn."

Và rồi em thấy nó.

@MrJ

"Lại thêm một bài tuyệt vời nữa. Nó giúp mình nhiều hơn bạn tưởng. Cảm ơn, Echo."

Người dùng ấy đã bình luận ở hầu hết các video kể từ bài thứ ba. Luôn nhẹ nhàng, không đòi hỏi. Chỉ...tử tế.

Em nhìn cái tên thật lâu.

Tay lơ lửng trên bàn phím.

Từ trước đến nay, em chưa bao giờ trả lời bình luận. Em thích sự im lặng. Ẩn mình.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao...ngón tay cứ gõ.

"@MrJ — Mình rất vui vì bài hát có thể giúp cậu. Cảm ơn vì đã luôn lắng nghe."

Em trả lời thêm vài bình luận nữa cho tự nhiên.

"@sweetskywave — Cảm ơn vì luôn ở đây."

"@nightdrivevoice — Mình sẽ còn hát, miễn là nó giúp được ai đó."

"@tealeaf_hugs — Mình thấy bạn. Cảm ơn tình cảm này."

Em ngả người ra ghế, tim đập dồn.

Vì sao chỉ một lần trả lời lại khiến mình loạn nhịp thế này?

Có lẽ vì...lần đầu tiên, em cảm thấy mình được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com