Old Times Together (2)
Joss ngồi xếp bằng trên sàn căn hộ, một túi hạnh nhân mở đặt cạnh đầu gối, còn hộp sữa thì dựa vào khoảng giữa mắt cá và đùi. Màn hình điện thoại phát sáng dưới ánh sáng ban trưa hắt qua lớp kính ban công rộng.
Một thông báo đỏ chớp lên. YouTube.
Echo đã phản hồi bình luận của bạn. Cách đây 1 phút.
Hắn chớp mắt, ngồi thẳng dậy hơn, rồi bấm vào thông báo.
Joss tua qua tua lại.
Không phải hắn tưởng tượng. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, như một đứa nhỏ vừa phát hiện mình được người mình thích chú ý.
"Không đâu, chắc trùng hợp thôi mà." hắn lẩm bẩm tự trấn an.
@MrJ: Mình rất vui vì bài hát có thể giúp cậu. Cảm ơn vì đã luôn lắng nghe.
Joss nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay hắn hơi run.
Hắn lập tức chụp màn hình. Hai lần. Một lần toàn màn hình, một lần phóng to bình luận đó. Nụ cười hiện ra rộng đến ngố tàu.
"Thế là đủ rồi. Mình sẽ coi đây là một dấu hiệu." hắn lẩm bẩm.
"Khoan đã, có phải mình là người đầu tiên được Echo trả lời không?" Hắn phóng to, rồi thu nhỏ lại để chắc chắn.
"Đúng rồi, hơn người kia 1 phút." Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi như thể vừa giành được phần thưởng.
Vẫn còn hưng phấn, hắn quay lại với đống đồ vừa mua. Gà, trứng, thanh protein, trái cây đông lạnh, sữa hạnh nhân. Hắn nhún nhảy trong từng bước chân, miệng khe khẽ ngân theo giai điệu một bản cover của Echo.
Sắp xếp xong hết mọi thứ vào tủ lạnh và kệ bếp, hắn lấy laptop ra và đặt lên bàn đảo trong bếp.
Một kỳ nghỉ. Một tuần không tập sáng, không huấn luyện. Tự do hiếm có.
Hắn mở một tài liệu trắng với tiêu đề: "Làm Gì Với Cuộc Đời (Phiên Bản Ngắn Hạn)"
Hắn gõ:
1. Dọn dẹp nhà
2. Đi đâu đó mới (Nhật? Việt Nam? Hay quê nhà?)
3. Học nấu món gì đó
4. Gặp lại bạn cũ
Hắn dừng lại...
Rồi gõ thêm:
5. Liên lạc với Gawin (???)
Hắn ngả lưng ra sau, nheo mắt nhìn danh sách. Mục cuối cùng như từ đâu rơi xuống. Nhưng sau hôm nay...sau lần chạm mặt ở siêu thị...
Có thể chỉ là tò mò. Em đã khác. Vẫn ít nói. Nhưng...có gì đó...
Joss không nghĩ tiếp. Hắn gập laptop lại rồi đổ người xuống ghế sofa, thở dài một hơi rõ to.
Có khi kỳ nghỉ này sẽ thú vị hơn hắn tưởng.
Gawin liếc nhìn đồng hồ, hiện tại là 7 giờ 02 phút tối.
Em vừa mới dọn xong cái bếp bé xinh của mình. Nửa phần bò áp chảo vẫn còn nóng hổi nằm trên đĩa. Em định sẽ vừa ăn vừa chỉnh vài video sau đó. Nhưng rồi, chuông cửa reo.
Em khựng lại.
Tim em đập thình thịch không lý do. Em chậm rãi bước tới màn hình nhỏ cạnh cửa và chạm vào.
Joss.
Đứng đó trong chiếc hoodie xanh lá rộng thùng thình trên thân hình cao lớn, mũ trùm kéo thấp xuống trán. Quần thể thao màu xám ôm vừa đủ nơi hông, trông thoải mái nhưng...không công bằng với người nhìn. Tóc vẫn còn hơi ướt, rối nhẹ, gương mặt sáng lên vì mới tắm xong.
Đẹp trai. Cái từ ấy cứ đập mạnh vào đầu em mà không kịp phanh lại.
Em thầm rủa và hít một hơi.
Hắn đến đây làm gì?
Em kéo lại áo, luồn tay vào tóc chỉnh mái rồi chỉ mở hé cửa.
"Chào." em nói cẩn trọng.
"Ờ...có chuyện gì không?"
Joss cười. Không phải nụ cười sân khấu, mà là kiểu ấm áp lan tới cả khóe mắt.
"Không đâu! Tôi chỉ muốn hỏi cậu có rảnh để trò chuyện chút không?"
Em chớp mắt.
"Trò chuyện?"
"Phải. Tụi mình từng học chung lớp mà." Joss nhún vai, hai tay chắp lại như con nít.
"Nay là tuần nghỉ phép của tôi. Tôi rảnh. Cậu cũng đang ở đây. Tôi cũng ở đây. Định mệnh không?"
Em chỉ nhìn chằm chằm.
"Nếu cậu bận thì không cần gượng đâu." hắn vội vàng nói thêm.
"Chỉ là tôi nghĩ...chắc cũng hay nếu nói chuyện một chút. Nhắc chuyện cũ. Hoặc...ăn bò."
"Hắn ngửi thấy mùi bò nướng à?" em nghĩ
Em thở ra, vừa hơi bực mình, vừa không hiểu, vừa rối tung.
"Vào đi." em lẩm bẩm.
Joss vào ngay, vui vẻ cởi giày rồi nhìn quanh như đứa trẻ lần đầu vào viện bảo tàng.
Em lóng ngóng đá một cái dép qua một bên.
"Ngồi ở sofa đằng kia đi. Nhưng...đừng đụng vào đàn guitar."
"Được." Hắn ngồi phịch xuống ghế như nhà của mình.
Em quay lại bếp, trong đầu rủa bản thân vì đã mở cửa từ đầu.
Mà...một phần nhỏ trong em lại thấy tò mò.
Em mở nắp nồi cơm, hơi nóng bốc lên, rồi xúc một phần cơm trắng nóng hổi ra đĩa. Sau đó em quay sang thớt, cẩn thận cắt phần bò còn lại thành những lát đều nhau, sắc nét.
Em làm một cách tỉ mỉ bất ngờ, còn sắp xếp lát thịt trên đĩa như đầu bếp thực thụ. Bên cạnh đó, em thêm ba loại sốt nhỏ, sốt ớt Thái cay, nước tương mè, và mù tạt mật ong nhẹ. Màu sắc hài hòa, em thấy tự hào lặng lẽ vì kết quả.
Từ khóe mắt, em thấy Joss đã ngồi ở bàn bếp, chống cằm nhìn với đôi mắt sáng rỡ.
"Như chó golden retriever vậy." em lầm bầm.
Có gì đó nhộn nhạo trong ngực, Joss mặc hoodie xanh và quần xám, đẹp không chịu nổi dù chỉ định đến ăn tối cho vui. Tóc vẫn còn rối vì tắm, da sáng, cơ thể thả lỏng.
"Hả?"
"Không có gì." em nói nhanh. Em bưng đĩa ra đặt trước mặt hắn, rồi quay lại lấy muỗng nĩa và ly nước.
"Của cậu đây."
Joss sáng bừng như con nít.
"Trời ơi, cậu giỏi quá."
Hắn ăn ngay, miệng không ngớt phát ra mấy tiếng ừm đầy hài lòng. Em mang phần của mình ra, ngồi đối diện, cố tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi âm thanh và biểu cảm của hắn.
Ban đầu, cả hai ăn trong yên lặng. Ít ra là em như vậy. Còn Joss thì không ngừng phát ra mấy tiếng nhỏ, mỗi vài miếng lại "ừm" hay "wow" nhẹ. Mỗi lúc như vậy, hắn lại liếc nhìn em như muốn nói gì đó.
Em biết. Em cố lờ đi.
Nhưng rồi hắn bắt đầu hỏi.
"Vậy...dạo này cậu làm gì?" hắn hỏi như thể chỉ đang trò chuyện nhẹ nhàng.
Em nhai chậm, nuốt. "Không nhiều."
"Vẫn thích âm nhạc chứ?"
"Cũng tàm tạm."
"Sống ở đây lâu chưa?"
"Vài tháng."
Ngắn gọn. An toàn. Không hé lộ gì.
Joss không có vẻ gì khó chịu. Hắn lại chống cằm, cười nghiêng đầu.
"Cậu vẫn như xưa. Bí ẩn thật sự."
Em không trả lời. Em chấm miếng thịt vào nước tương mè rồi cho vào miệng.
"Hồi đi học, cậu im lặng cực luôn. Kiểu nhìn lúc nào cũng như đang nghĩ gì đó hay hơn mấy con số."
"Tôi nghĩ tới đồ ăn thôi."
Joss bật cười lớn. Em liếc lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười không tự giác. Cái cảm giác ấm áp đó lại len vào.
Dù vậy, em vẫn giữ khoảng cách. Em chưa sẵn sàng cho hắn bước vào thế giới của mình. Không phải khi em còn giấu nhiều thứ như vậy.
Nhưng tối nay, có thể em sẽ cho phép bản thân tạm quên.
Giả như đây chỉ là bữa ăn tối với bạn học cũ. Giả như cái nhói trong ngực không phải sợ hãi, mà là thứ gì khác.
Thứ gì đó...ấm hơn.
Joss nhìn em trong lúc nhai, chẳng còn cảm nhận được vị thức ăn nữa. Hắn có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều tò mò tích tụ theo năm tháng. Em như một câu đố, với nửa mảnh ghép bị úp mặt. Cái kiểu im lặng mà người ta lại muốn ở bên thật lâu, dù chỉ để cùng ngồi không.
Hắn quan sát em nhai chậm rãi, mắt thường cúi xuống. Joss nghiêng đầu.
Em nhướng mày. "Sao vậy?"
"Hồi cấp ba, cậu cứ viết lách trong sổ hoài. Luôn đeo tai nghe to tổ bố. Nhìn như sống trong thế giới riêng. Giờ cậu vẫn yên tĩnh. Vẫn khép kín."
"Tôi chỉ thích yên bình thôi."
Joss mỉm cười. "Giờ cậu làm gì? Kiếm sống bằng nghề gì?"
"Freelancer." Em vẫn nhìn xuống đĩa.
"Freelance là gì?"
"Linh tinh. Thiết kế. Chỉnh sửa. Lồng tiếng."
"Lồng tiếng?" Joss chớp mắt. "Khoan, kiểu âm nhạc hả?"
Tay em khựng lại chút xíu trên nĩa.
"Đôi khi."
Thế là đủ để hắn bừng sáng. Hắn nghiêng người tới trước, quên luôn phần ăn.
"Cậu biết Echo không?"
Tay em dừng giữa chừng. Em không ngẩng lên.
"Biết sơ. Sao vậy?"
"Tôi mê lắm." Joss gấp gáp nói tiếp.
"Thật đó. Trước mỗi trận đấu, tôi đều nghe Echo. Cái bản Blackbird ấy, đỉnh cao lắm. Tôi nghe xong như người khác rồi luôn."
Em vẫn im lặng.
"Và đoán xem, Echo trả lời tôi. Ở bài đăng mới nhất luôn. Lần đầu tiên luôn á. Tôi còn nghĩ tôi là người đầu tiên được trả lời. Quá điên luôn, đúng không?"
Em mím môi thành một nụ cười nhẹ.
"Ừ. Hay đó."
"Tôi chỉ mong được gặp một lần. Nói lời cảm ơn. Bắt tay hay gì đó. Cậu từng nghe Echo chưa?"
"Một lần. Do bản Blackbird đó viral. Vậy thôi."
Joss thở dài như tan chảy ra ghế. "Cậu ấy quá đỉnh. Không cần biết mặt mũi ra sao. Chỉ cần cái giọng đó là đủ rồi."
Em không đáp. Tim đập thình thịch, tưởng chừng như hắn có thể nghe thấy được.
Em đâm thêm miếng bò, cúi mặt thấp hơn, tự nhủ bản thân vẫn có thể tiếp tục giả vờ.
"Dù sao cũng cảm ơn vì bữa ăn. Tôi mê bò lắm. Món khoái khẩu đó. Không nghĩ cậu cũng thích nữa." Joss thay đổi tư thế, trông càng thoải mái hơn.
"Ừ." Em đứng dậy, dọn đĩa khi ăn xong.
"Ăn xong chưa? Đưa tôi dọn luôn."
"À đây, cảm ơn cậu." Joss đặt đĩa lên trên đĩa của em.
Hắn vẫn nhìn em di chuyển tới bồn rửa. Em làm gì cũng nhẹ nhàng quá đỗi.
Hắn nghĩ sẽ tận hưởng kỳ nghỉ ở đây.
Để sống lại một chút ký ức xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com