Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unconsciously Waiting For You

Chiều hôm sau, hắn nhắn tin cho em.

*Này, tối nay cậu rảnh không? Tôi định rủ cậu đi chơi một chút.*

Không có hồi âm.

Hắn đợi. Lâu lâu lại kiểm tra điện thoại. Rồi lại đợi nhưng vẫn im lặng.

Trong lòng Joss có điều gì đó chưa dứt. Hắn không rõ tại sao, nhưng từ tối qua sau khi nhắc đến Luke, em đã không còn ổn. Hắn không biết có nên hỏi không, nhưng hắn muốn biết.

Đến chín giờ tối, sự bồn chồn thắng thế. Joss rời căn hộ, bước dọc hành lang đến trước cửa nhà Gawin. Gõ một lần. Rồi thêm lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hắn do dự, áp tai lên cánh cửa. Chỉ có im lặng.

Thay vì quay lại phòng, hắn lẩn thẩn ở lại. Ban đầu là đi tới đi lui. Sau đó ngồi xuống sát tường cạnh cửa nhà em. Dưới ánh đèn vàng mờ mịt trên trần, đôi lúc còn nhấp nháy như một con côn trùng kiệt sức. Thời gian trôi chậm chạp.

Cuối cùng, Joss đành quay về. Nhưng tâm trí hắn không yên. Hắn cứ nhìn qua khe mắt mèo, đợi. Quan sát.

Gần nửa đêm, tiếng động từ ngoài hành lang khiến Joss đứng bật dậy. Hắn nhìn qua khe mắt mèo — là Gawin.

Một mình. Bước chân loạng choạng. Áo khoác xộc xệch. Gương mặt vô cảm, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ.

Joss mở cửa bước ra.

Người Gawin phảng phất mùi rượu, mùi hăng hắc hòa lẫn trong không khí ngột ngạt của hành lang. Không say mềm, nhưng đủ để không còn kiểm soát tốt.

“Gawin?” Hắn gọi nhẹ.

Em không nhìn, cũng không trả lời. Chỉ lảo đảo bước đến cửa nhà mình, đưa tay gõ mật mã.

Ngón tay che bàn phím, nhưng rõ ràng là em loạng choạng. Một lần. Rồi hai lần. Gawin chửi thầm khe khẽ, đầy khó chịu.

Hắn đứng đó, cảm giác lồng ngực như có sợi dây kéo nhẹ.

Say rồi lại lóng ngóng như thế…Trông đáng yêu thật đấy.

Joss bước đến gần. “Này, cần tôi giúp không?”

Em giật mình, vai hơi rụt lại, như cả cơ thể đang từ chối. Vẫn không nói một lời.

Hắn liếc qua vừa đủ để thấy dãy số – 080897. Không cố ý ghi nhớ. Nhưng hắn đã nhớ rồi.

Cửa mở.

Và như một phản xạ, Joss theo em bước vào.

Căn hộ vẫn yên ắng, mang chút ấm áp từ bữa tối hôm trước còn sót lại. Em vứt túi cạnh cửa, đá giày ra đầy vụng về rồi đi thẳng vào trong, không hề ngoái đầu.

Joss ở lại. Không giải thích lý do. Chỉ biết là em trông như sắp gục ngã, và hắn không nỡ bỏ chú mèo nhỏ này lại một mình.

“Tôi ngủ lại đây tối nay được không?” Hắn thì thầm.

Gawin không nói gì.

Joss xem như là đồng ý. Hắn chắc rằng nếu em tỉnh táo, em đã đuổi hắn về từ lâu.

Em ném chùm chìa khóa lên kệ gỗ, tiếng vang khẽ khàng giữa không gian lặng im. Rồi lê bước về phía phòng ngủ, áo khoác vẫn còn trên người. Dáng đi như thể đang bị trọng lực giữ chặt.

Hắn đứng lặng ở ngưỡng cửa một lúc, không biết nên làm gì.

Rồi em dừng lại trước giường.

Gawin tháo vớ lộn xộn, kéo áo qua đầu trong một động tác gọn ghẽ. Dưới ánh đèn mờ, da em trắng, mịn màng, lộ rõ cơ bụng nhẹ nhàng nhưng không yếu ớt. Không phải cơ thể cường tráng, nhưng vẫn toát lên sự khỏe khoắn.

Hắn không định nhìn. Nhưng mắt hắn không tránh khỏi.

Rồi em cúi người, kéo quần jean xuống, chỉ còn lại mỗi chiếc quần boxer đơn giản.

Hắn quay người đi, như bị điện giật.

“Chết tiệt, ừm...tôi không...”

Nhưng Gawin đã ngã vật lên giường. Mặt úp xuống gối, tay vung ra một bên, phần thân dưới còn lơ lửng ngoài mép đệm. Không gối. Không chăn. Chỉ là mệt mỏi.

Hắn đứng yên. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ thành phố rì rầm như tiếng sóng xa. Còn trong phòng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của em.

Joss quay lại, lần này cẩn trọng hơn.

Tấm lưng em nhấp nhô theo nhịp thở. Tóc rối phủ kín nửa khuôn mặt, miệng khẽ hé. Có điều gì đó mong manh nơi em lúc này...trần trụi, dễ vỡ.

Joss bước tới, quỳ xuống bên giường. Nhẹ nhàng nâng tay em lên, đỡ cả người vào tư thế thoải mái hơn. Gawin lẩm bẩm gì đó, không rõ nghĩa, nhưng cũng không phản kháng. Hắn kéo chăn phủ lên.

Ngón tay thô ráp của hắn lướt qua vai em, rồi dần dần xuống phần ngực.

Da em ấm.

Quá ấm.

Hắn chớp mắt, vội rút tay như bị phỏng. Một làn nóng lan từ cổ lên mặt.

Mình đang đỏ mặt sao?

Joss từng sống trong môi trường toàn con trai, trại huấn luyện, phòng thay đồ, mồ hôi và cơ bắp. Chưa từng thấy ngại ngùng.

Nhưng lúc này thì khác.

Cơ thể em…đẹp. Một vẻ đẹp lặng thầm.

Hắn ngồi xuống mép giường, tay luồn qua tóc. Tim đập nhanh không kiểm soát.

Bình tĩnh. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Chỉ vậy thôi.

Và rồi…có gì đó trỗi dậy trong hắn. Một cảm giác không biết gọi tên.

Joss nhìn em lần nữa. Gawins nằm co nhẹ dưới chăn, môi hé khẽ. Ngủ bình yên.

Và lúc ấy, hắn quên đi mọi trận đấu, mọi huấn luyện, những câu hỏi đang chất chứa trong đầu.

Chỉ muốn ở lại bên em.

Để chắc rằng em an toàn.

Và để hắn không thấy cô đơn.

Em trở mình.

Đầu đau như có trống đánh bên trong. Cả thế giới nghiêng ngả khi em hé mắt. Trời còn tối, ngoài rèm chỉ có màu xanh đậm của sớm tinh mơ.

Đồng hồ điện tử hiện rõ 5:10 AM.

Gawin rên khẽ, xoa trán. Cơn đau nhức lan dọc sống lưng. Đáng ghét thật, rượu whisky.

Em định kéo chăn sát vào, nhưng chăn có gì đó nặng nề như bị kẹt lại.

Nhíu mày, dùng lực kéo mạnh hơn.

Và rồi cảm nhận được.

Hơi ấm.

Trọng lượng.

Một cơ thể.

Em nín thở. Tim đập thình thịch khi bàn tay trượt nhẹ xuống, chạm vào sườn ai đó.

Gawin bật dậy, tay run run bật đèn ngủ.

Ánh sáng vàng lan dần khắp phòng. Em quay sang. Mắt mở to.

Bên cạnh em.

Là Joss.

Ngủ say.

Em nhìn chằm chằm. Quét mắt khắp người hắn. Em thì chỉ mặc độc chiếc quần lót, không áo. Joss? Vẫn nguyên bộ hoodie, quần jean, thậm chí cả tất.

Em thở phào. Một làn sóng nhẹ nhõm tràn khắp người. Không có chuyện gì cả.

Nhưng…tại sao?

Tại sao hắn lại nằm trên giường em?

Gawin ôm đầu. Cơn đau chưa dứt. Không đủ sức lay hắn dậy. Cũng chẳng đủ dũng khí để hỏi.

Vậy nên em chỉ nằm lại, quay lưng về phía hắn, kéo chăn phủ kín vai.

Không muốn nghĩ gì nữa.

Chỉ muốn ngủ.

Dù tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.

"Sáng mai hỏi cũng chưa muộn." Em lẩm bẩm.

Rồi nhắm mắt lại.

Và để bóng tối ôm lấy mình một lần nữa.

Ánh nắng tràn qua rèm, rải ánh vàng trên sàn gỗ. Em mở mắt, nhìn đồng hồ 9:10 AM.

Cơn đau đầu đã dịu lại, chỉ còn lờ mờ sau gáy. Em chớp mắt. Phòng yên ắng.

Bên kia giường? Trống không. Gọn gàng. Như chưa từng có ai nằm đó.

Gawin cau mày.

Mình mơ sao?

Lắc đầu.

“Chắc mình điên rồi.” em lẩm bẩm, lết ra khỏi giường.

Gawin ngáp dài, uể oải lê bước vào phòng khách, chỉ mặc mỗi quần lót, tóc rối bù.

Chưa kịp vào bếp lấy nước, em đứng khựng lại. Trong bếp, hắn đang khuấy nồi bằng chiếc muỗng gỗ.

“Chào buổi sáng.” hắn nói mà không quay lại.

“Tôi nấu chút mì giải rượu cho cậu.”

Tim em như nhảy vọt lên tận cổ. Gawin mở to mắt. Theo phản xạ, em túm lấy chiếc gối gần nhất ôm trước ngực.

Joss quay lại, ánh mắt tinh nghịch.

“Đầu tóc bù xù nhìn cậu dễ thương quá.” hắn đùa.

Nhìn em đang cố che cơ thể bằng cái gối bé xíu, hắn cười mỉm.

Mặt em đỏ bừng. “Tại sao cậu còn ở đây? Sao lại…”

Em không biết nói gì. Những gì em thấy tối qua đều là thật.

“Tôi sợ cậu lăn xuống giường hay gì đó. Tối qua cậu say lắm.” Hắn vẫn khuấy mì, giọng đều đều.

Gawin ôm gối chặt hơn, lùi dần vào hành lang.

“Tôi đi tắm đã.” em lí nhí.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Em tựa người vào đó một giây, thở gấp.

Joss…thật sự ở lại.

“Chết tiệt.” Em buột miệng. Rồi vội bước vào vòi nước, cố lấy lại bình tĩnh.

Gawin trở ra bếp, tóc còn ẩm. Áo thun vàng rộng thùng thình, dính nhẹ vào người chỗ còn chưa khô. Quần đùi mềm mại, trễ thấp, thoải mái.

Em dừng chân trước ngưỡng cửa.

Joss đã ngồi sẵn ở bàn, hai tô mì kèm tách trà. Một tô có trứng lòng đào, hắn biết em thích như thế.

“Cậu biết nấu ăn à?” Em ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ.

“Chỉ nấu cho rockstar bị say rượu thôi.” Joss cười nhếch mép.

Em đảo mắt, nhưng khóe môi cũng cong nhẹ. Cầm đũa lên.

“Cảm ơn.” em thì thầm đủ hắn nghe.

Joss nghe thấy. Và như thế là đủ.

“Có chuyện gì xảy ra tối qua không?” Em hỏi, vừa ăn vừa không nhìn hắn.

“Hửm? Chuyện gì xảy ra? Ý cậu là gì?” Hắn biết quá rõ, nhưng thấy thích thú khi trêu em.

Gawin liếc hắn, gằn nhẹ. “Nghiêm túc đi.”

Hắn bật cười.

“Tôi hỏi lại, tại sao cậu thắc mắc?” Hắn chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào em. Như xuyên thấu.

“Tôi thấy…Cậu nằm cạnh tôi.” Em nói khẽ. Ngại ngùng. Không dám nhìn.

Hắn mỉm cười.

“Đừng lo. Không có gì đâu. Nhưng cậu ôm tôi suốt, còn bảo tôi hát ru nữa…”

Chưa kịp dứt câu, em đập đũa xuống bàn.

“Cái gì?!” Gawin không tin nổi.

“Haha…Tôi đùa thôi. Không có gì đâu. Tôi chỉ mệt nên ngủ lại. Giúp cậu lên giường ngủ. Cậu nặng ghê luôn, tôi xứng đáng được thưởng đấy.” Hắn nghiêng ghế, đầy tự mãn.

Em lẩm bẩm, quyết định lờ hắn đi và tiếp tục ăn mì.

Joss mỉm cười. Nhìn em, từng cử chỉ nhỏ của chú mèo đó đều được hắn thu hết vô tầm mắt.

Tụi mình…gần nhau hơn rồi.

Hắn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com