Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc giai đoạn vàng (1)


 "Mình thật sự đã suýt cưỡng bức anh ta. Mình suýt cưỡng bức một người tâm trí không tỉnh táo, một người nhỏ con và thể chất kém hơn mình, một người lớn tuổi hơn mà mình gọi là tiên sinh. Anh ta  đã cố gắng vùng vẫy la hét cầu xin nhưng mình vẫn ích kỷ làm điều đó. Mình hết sức khốn nạn, mình đúng là thứ cặn bã, tại sao mình có thể ước mơ làm cảnh sát với hàng động dơ bẩn này... "

"Thậm chí anh ta còn không thể là gay."

"Mình thật khốn nạn..."

"Mình thật khốn nạn..." 

"Mình thật..."

.

.

 Càng nghĩ Josuke càng không thể nào chợp mắt được, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi với những hành động mà mình đã gây ra. Không chỉ vậy, khoảng khắc đó cậu còn tưởng tượng anh ta một cách dâm dục, điều mà cậu không nên làm với bất cứ ai. Anh ta đẹp mĩ miều và đương nhiên điều đó không hề có tội, càng không phải là cái cớ để cậu có thể lạm dụng anh ta. 

 Nhìn mái tóc xanh mềm mại trên cánh tay mình, Josuke lại cảm thấy nhói lòng. Dù là trong giấc ngủ, tay anh ta vẫn bấu chặt vào áo cậu. Sau tất cả thì anh vẫn không muốn cậu rời đi, vì sau khi mất trọn kí ức anh đã chọn cậu như một sự lựa chọn cuối cùng. Dù trước kia cả hai có ghét nhau đến đâu thì giờ đây anh chỉ có mỗi cậu để bám víu. Rohan Kishibe giờ đây thật quá đáng thương.

.

.

.

.

.

 Tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

 Có cái gì đó đang bao quanh lấy anh, dù ấm áp nhưng lại siết rất chặt khiến anh không thể nào cử động được. Hé đôi mắt chậm rãi, thứ anh cảm nhận đầu tiên là ánh sáng chói chang của nắng, ánh sáng dần dịu đi lộ ra gương mặt của người nằm cạnh. Josuke vẫn còn đang ngủ dẫu cho nắng chiếu sáng thẳng mặt cậu, anh nhìn kỹ thấy đôi mắt cậu có chút thâm quần và sưng lên. 

- Nè Josuke...dậy đi học... Nè... 

 Rohan gọi cậu với giọng thỏ thẻ yếu ớt. Tưởng chừng giọng nói ấy chẳng thể đánh thức nổi một người say ngủ đến mức nắng thẳng mặt cũng không nhận ra nhưng không, cậu thật sự phản ứng lại tiếng gọi nhẹ nhàng của anh.  

- Vâng... chào buổi sáng Rohan tiên sinh...

 Cậu đáp lại anh ta bằng giọng nhỏ nhẹ tương tự. Chậm rãi kéo tay ra khỏi người anh, Josuke ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi, tay cậu bị tê vì giữ nguyên tư thế suốt đêm nhưng cậu lại vờ như không có gì xảy ra. Trong khoảng khắc này Josuke trông thật thơ vì ánh nắng, còn Rohan ngược sáng như bị bóng tối nuốt chửng vậy, ánh nhìn của cả hai đối lập nhau. 

.

.

.

.

.

.

 Cả hai không nói gì cả cho tới khi đi đến trường, dù đang đi bộ nhưng Josuke vẫn không thể rời mắt khỏi anh ta, cậu vẫn nhìn anh mà nhớ về những chuyện mình đã làm. Rohan biết điều đó chứ, anh thừa biết cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng anh không thể ngừng ngượng ngùng vì ánh nhìn chằm chằm đó, anh nghĩ mặt mình bị nhìn đến sắp thủng rồi.

*Bang

 Josuke cứ nhìn anh đến nỗi đầu đâm vào cây cột điện lúc nào không hay. Bộ dạng ôm đầu của cậu ta khá là mắc cười, cộng thêm đôi mắt sưng húp nữa, trông cậu ta như mới bị đánh vậy. Không nhịn được, Rohan phì một tiếng. Tiếng cười đó dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn để ý nó, cả hai nhìn nhau đầy bối rối một lúc lâu. Sau cùng, Josuke đã chủ động cười với anh.

 - Tôi tha thứ cho Josuke lần này đấy, đừng có va thêm vào cây cột điện nào nữa. 

  Nói rồi anh chỉ tay vào cậu đầy cương quyết, dù mặt anh vẫn đang đỏ bừng vì ngại.Cậu nhanh chóng hiểu ra anh ta vẫn đang cố gắng giữ mối quan hệ với mình, dù cho anh ta thật sự sợ hãi chuyện đêm qua nhưng Rohan vẫn chọn hạ cái tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra để giữ hoà khí, và phần là vì anh cũng cảm thấy lo cho cậu nữa, vì những hành động kì quặc từ sáng đến giờ. Hiểu ra điều này khiến cậu cảm động suýt khóc, cậu đã hứa với lòng từ nay sẽ chăm sóc anh tốt hơn nữa.

- Vâng thưa tiên sinh!! 

.

.

.

.

  Hôm nay là ngày cuối Rohan đến trường, vì khi thoả thuận hiệu trưởng chỉ cho phép anh ở lại trường ba ngày. Mọi người trong trường đều biết điều đó, họ xúm lại lớp cậu và cho anh thật nhiều quà. Bánh, kẹo, tranh vẽ, đồ thủ công, v.v...nhiều thứ chất đầy tràn trên chiếc bàn của anh, anh nhìn chúng với đôi mắt long lanh ngạc nhiên. 

- Của... tôi?

- Vâng, của tiên sinh đấy ạ - Cả bọn đồng thanh. 

 Tất cả họ đều là fan của anh, nhân dịp thần tượng ở trường họ cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình. Không quên tranh thủ, họ còn xúm lại xin anh chữ kí và  chụp hình cùng. Bị bao vậy Rohan thật sự bối rối, anh không biết nên làm gì nữa đành quay mặt cầu cứu Josuke. Như hiểu ý cậu liền giải vây cho anh. 

- CHỖ NÀY LÀ BÀN TÔI ĐẤY!!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ MÀ CÒN CHƯA CHỊU VỀ LỚP!!!

 Bị Josuke đuổi cả bọn bí xị rời đi ai về lớp nấy, đám đông dần dãn ra để lại những gương mặt quen thuộc. Đương nhiên vẫn là Koichi, Yukako, Okuyasu, cả đám vẫn nhìn theo mấy bóng lưng lạ quắc vừa ở lớp của mình.

- Mịa, thì đúng là fan đấy nhưng cơ hội làm hàng bán đồ kiếm chút tiền thì có. 

- Thì đúng, Rohan tiên sinh vẫn là người nổi tiếng mà, dù anh ta đã không giống trước kia. -Koichi đáp lời thằng bạn mặt ngáo. 

- Nhưng mà ... À thôi mắt hai người bị sao thế? - Yukako đổi chủ đề. 

 Trước câu hỏi của cô gái, Josuke và Rohan quay mặt lẩn tránh, điều đó càng khiến cả bọn tò mò hơn, nhưng mà không kể vẫn là không kể nhá. 

.

.

.

.

.

 Giờ giải lao, Yukako đưa tiên sinh đi dạo quanh trường vì ngày mai anh không còn ở đây nữa. Từ dưới sân anh nhìn lên cửa sổ tầng trên vẫy tay với Josuke, cậu cũng nhìn thấy anh, liền vẫy tay với khuôn mặt tươi cười. Vừa cười xong Josuke quay ngoắt nhìn đám bạn với khuôn mặt nghiêm trọng. 

- Làm gì mà phải nói chuyện riêng như vậy, không thể nói trước mặt anh ta sao? 

- Không, dạo này Rohan tâm trạng lạ lắm, tao nghĩ nên tránh mặt nói chuyện vẫn tốt hơn.

- Lạ theo chiều hướng tốt hay xấu? - Koichi hỏi. 

- Tớ không biết nữa... 

  Nói rồi Josuke ôm đầu, cậu thật sự bối rối trước những chuyện đã xảy ra. Mười phút ra chơi coi vậy chứ cũng ngắn lắm, hai thằng biết vậy nên tranh thủ hỏi dồn dập.  

- Hôm nay ngày bảy rồi, mày tính thế nào? 

- Tao có kế hoạch rồi nhưng không dám làm... 

- Josuke, cậu không được nản chí, giờ là giai đoạn vàng đấy. 

 Đúng, tính tới lúc chiều nay thì đúng thật là tròn bảy ngày. Josuke biết chứ, nhưng kế hoạch của cậu cực kì táo bạo, cậu không biết có nên làm không nữa. Hôm qua anh đã chịu một cú sốc lớn, cậu không muốn làm tổn thương anh thêm lần nữa.

- Mày tính kế gì đấy? Kể cho anh em nghe đi cả bọn giúp mày.

- Đúng đó, bọn tớ sẽ giúp cậu mà Josuke, tin tưởng bọn tớ đi.

 Josuke nghe xong đầu toát mồ hôi hột, cậu thật sự không thể kể ra cú sốc của Rohan, càng không thể phụ lòng tốt của anh em chí cốt. Còn về quyết định thì cậu thật sự thật sự rất muốn thử cách này, vì thời gian không còn nhiều nữa.

- Được rồi, chúng ta sẽ gọi thêm mấy thằng lớp bên xin chi viện.

.

.

 Cùng lúc đó Rohan vẫn dạo bộ cùng Yukako, cô xoay tròn một vòng trước mắt anh khiến chiếc váy cô xoè ra trông rất dễ thương. Tiên sinh đây hình như có chút thiện cảm với cô gái, anh thấy khá thoải mái khi đi cùng với người này. Phần Yukako dù tỏ ra dễ thương nhưng cô cũng đang có âm mu. Đây là nhiệm vụ mà anh yêu Koichi đã giao cho cô, cô quyết tâm phải làm thật tốt, không chỉ thế nếu chăm sóc tốt người bệnh như Rohan, chắc chắn trông cô sẽ dịu dàng hơn ngàn phần.

- Yu..kako... đúng không? 

- Vâng ~

 Cô gái có mái tóc bồng bềnh trả lời tiên sinh một cách ngọt ngào, anh chỉ tay vào hai người đằng trước. 

- Họ đang làm gì vậy? 

 Xoay đầu theo hướng chỉ của tiên sinh, cô nhìn thấy một nam một nữ đang hôn nhau. Họ hôn nhau say đắm đến nỗi không để ý người khác đang nhìn mình, hai tay chàng trai túm lấy bờ vai mảnh mai của cô gái, cả hai giữ tư thế ấy thật lâu rồi dứt ra với đôi mắt đê mê nhìn nhau. Những khoảng khắc đó thật sự rất ấn tượng, chúng như mãi đọng lại trong mắt của anh. 

- À vâng, họ là một cặp yêu nhau đấy ạ. Mà ai lại làm thế ở trường nhỉ?

- Giống Yukako và Koichi? 

- Kya!!! Tiên sinh cũng nhìn ra chúng tôi là một cặp à? 

 Yukako không khỏi vui mừng, đến cả một kẻ ngốc như anh còn nhận ra tình yêu của họ thì tình yêu của cả hai đúng là thiên hạ vô địch rồi. Với tâm trạng hào hứng, cô thoải mái trò chuyện với tiên sinh như hai người bạn. 

- Thế... tôi và Josuke có phải một cặp không? 

 Rohan tự chỉ tay vào mình, anh nhìn cô với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Ngạc nhiên thậm chí có phần hơi sốc trước câu hỏi của anh, nhưng Yukako vẫn kiên nhẫn giải thích. 

- Không ạ, hai người là bạn bè tốt thôi. Bạn bè ăn chung ngủ chung với nhau là điều bình thường. Ví dụ tiên sinh có thể ngủ với Josuke, nhưng Koichi cũng có thể ngủ với Josuke, Okuyasu cũng có thể ngủ với Josuke. Họ ăn chung, tắm chung, ngủ chung, chơi đùa chung với nhau nhưng không có nghĩa là họ đang yêu nhau. 

- Thế... Josuke không phải của tôi sao? 

- Vâng, đương nhiên là không ạ. 

  Yukako có thể thông cảm cho anh, một người bị mất trí nhớ dần phải lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Có nhiều thứ anh còn chưa hiểu, nên phải thật tận tâm không thể để tâm trí anh ta bị lệch lạc lúc này được. Nghĩ tới đây cô dùng stand nhặt hạt sỏi dưới chân ném vào cặp đôi kia, Yukako quay lưng đưa anh đi theo hướng về lớp.

- Nhớ đánh giá tốt tôi trước mặt Koichi-kun nhé tiên sinh. - Yukako nhìn anh tươi cười. 

- Vâng... Koichi-kun sao?

.

.

.

.

.

 Kết thúc giờ giải lao, tiếp tục vào học.


- Anh không ngủ sao tiên sinh, hoặc là vẽ tranh gì đó cũng được mà.

Josuke che miệng bằng vở, nhỏ giọng thì thào với Rohan.

- Không, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trường nên tôi sẽ chăm chỉ nghe giảng. - Nói rồi anh nhìn lên bảng đen một cách nghiêm túc.

" Dù không hiểu gì sao? Anh ta đúng là một người khó hiểu."

Kết thúc cuộc trò chuyện lén lút trên lớp.

.

.

.

 Giờ ăn trưa đã đến, cả bọn năm người xúm quanh trên hai chiếc bàn chụm lại. Điều này làm anh liên tưởng đến buổi tiệc thịt nướng hôm qua, cảm giác rất vui. Bình thường anh sẽ ăn cùng Josuke nhưng hôm nay là ngày cuối nên cả bọn sẽ ngồi ăn cùng với anh. Mở chiếc hộp bento, cả bọn lại một pha trầm trồ vì hôm cơm của anh hôm nay quá xịn. Bình thường đã xịn rồi hôm nay còn xịn xò hơn nữa vì cô Tomoko cũng biết hôm nay là ngày cuối anh đi học, quyết làm cho anh một hộp bento cuối cùng vô cùng hoành tráng. Nhưng hoành tráng tới đâu cũng vào miệng Josuke thôi, anh luôn nhường cho cậu phần lớn hơn.

- Đây, Josuke-kun.

  *Tiếng ve kêu. *Ve *ve *ve....

 Cả bọn im re luôn, hình như họ vừa nghe cái gì đó rất kì quặc.

- Do lúc nãy là tiết hoá nên tao bị nặng tai à?

-...

- YUKAKO!!! EM ĐÃ LÀM GÌ!!!? - Koichi quay mặt về hướng bạn gái mình.

-EM THỀ LÀ EM VÔ TỘI MÀ, EM HÔNG CÓ LÀM GÌ ẢNH HẾT Á!!!

 Yukako vừa nói vừa xua tay cười ra nước mắt, cái này đâu hề có trong kịch bản của cô. 

- Đụng tới bọn con gái đúng là không có gì hay hết ~ Okuyasu lên tiếng.

- GÌ DẬY CHA NỘI!! Ế LÂU QUÁ TÍNH TRÚT GIẬN CON GÁI LÊN BÀ ĐÂY À? - Yukako tức giận cãi tai đôi với khứa dại khờ.

- HẢ? SAO LẠI ĐỘNG ĐẾN NỖI ĐAU CỦA TÔI, TÔI CHO CÔ HÓI ĐẦU BÂY GIỜ ĐẤY BÀ CHẰN!!!

 Hai đứa nó cãi nhau om sòm vang cả một lớp học, mấy đứa trong lớp đang ăn thấy vậy cũng phì cười. Cả hai lườm nhau mắt như toé lửa, Josuke ngồi đó chỉ biết thở dài. Chan cũng được, kun cũng được, cậu không quan tâm vụ xưng hô cho lắm. Hôm nay cậu không ăn phần cơm của anh nữa, vì hộp cơm hôm nay mang ý nghĩa rất quan trọng. Đẩy hộp bento về lại phía anh, cậu gắp cho anh một phần thịt bên hộp của mình. Cả ba đứa còn lại cũng vậy, chúng nó mỗi đứa một đũa gặp thức ăn của mình bỏ vào hộp anh. 

- Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến anh, Rohan tiên sinh. 

-Cảm ơn vì đã là một phần của lớp học. 

- Chúc anh sớm lấy lại sức khoẻ.

 Những miếng thức ăn của mọi người kèm theo nụ cười và lời chúc phúc khiến cho anh vô cùng hạnh phúc. Anh đã cố gắng không khóc nhưng không thể nào kiềm được niềm hạnh phúc vỡ oà lúc này, hai tay anh che lấy khuôn mặt mình mà gục đầu xuống. Rohan Kishibe trước đây có thể là một kẻ kiêu ngạo, chỉ thoả mãn với những thứ xa hoa đắt tiền nhưng giờ đây, anh cũng chỉ như bao người khác thôi, chỉ cần sự quan tâm của mọi người thế này là anh cũng đủ cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc rồi.  

 Lần đầu tiên Rohan nguyện cầu, anh ước gì khoảnh khắc này vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Tận sâu đáy lòng, anh sẽ khắc khi thời khắc này mãi mãi. Ngày hôm nay của anh vô cùng bình yên, anh ước thế gian mãi mãi dịu dàng như lúc này, ngày nào cũng được bình yên vui vẻ cùng mọi người.

 Cảnh cuối, Rohan ăn hộp bento của mình và cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com