Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rush time (2)


- Nắm tay không tiên sinh. Anh không nắm tay tôi là anh lạc đó. 

-Không. 

 Rohan từ chối ngay lập tức, anh đang thể hiện sự giận dỗi của mình trước Josuke. Cậu biết mà, tiếng phì cười của cậu  càng làm anh khó chịu. Nhưng ít nhất cậu đã cười với anh, tuy là cười lúc anh đang giận. 

- Thế hả? Thế xách cặp giúp tôi đi. 

 Anh ta ngơ ngác khi nghe câu hỏi của cậu, nhìn chiếc cặp một lúc lâu thật lâu trong sự kiên nhẫn của Josuke, anh đắn đo. Sau một phút suy nghĩ, anh quyết định cầm lấy chiếc cặp. Josuke không nghĩ là anh sẽ giúp cậu xách cặp, cậu chỉ nghĩ đánh lạc hướng câu chuyện bằng một câu nói vu vơ, nhưng phản ứng của anh khiến cậu đoán ra được là anh đang xuống nước vì không muốn cãi nhau nữa. Nhìn thấy tiên sinh hạ mình, Josuke lại càng muốn lấn tới. 

"Ah... đôi tay nhỏ nhắn của anh ta đang cầm cặp mình. Cái quai xách bé xíu ấy lại thật vừa tay anh ta..." 

 Vừa nghĩ cậu vừa lén nhìn đôi tay của anh, thôi chết dở sao lại giống tên khốn Kira thế này. Nghĩ rồi cậu xua tay xua đuổi ý nghĩ vớ vẩn đó. 

.

.

.

- Vì Rohan tiên sinh ăn hết phần thịt của tôi rồi nên đói bụng quá, tôi không có sức mở cửa đâu. 

 Nói rồi Josuke giả vờ ăn vạ ngã xuống bậc thang, để anh tự lấy chìa trong cặp mở cửa. Sau khi vào nhà và cất cặp, Rohan im lặng lấy máy hút bụi ra dọn dẹp, dù anh chưa cắm điện. "Tự ái rồi kìa." Josuke giả vờ phớt lờ cảnh trước mắt, cậu cố gắng không cười trước sự chăm chỉ của anh ta. Rohan vừa hút bụi vừa bảo cậu đi tắm trước đi, nếu không tắm thì xem tivi cũng được, anh cố gắng bắt chước hành động của cậu mọi ngày để trông người lớn hơn. 

 Nhìn thấy dáng vẻ khom người xuống của tiên sinh, cậu đã bị thu hút. Rohan thì đang nhìn chăm chú vào cái máy hút bụi, anh không hiểu sao cái máy hôm nay nó chẳng ồn ào như mọi ngày. "Nó bị hỏng chăng?" Càng khom xuống thì mông anh ta càng nhô lên cao, tình cờ thay nó lại ngay tầm mắt của cậu. Trước mắt Josuke là một cặp mông cứ nhấp nhô, điều đó càng khiến cậu không thể nào rời mắt, cậu liếm môi của mình mà tiến tới gần anh. 

*chát

- Cơ thể anh gầy nhom nhưng chỗ này thì đầy đặn thật đấy. 

  Giật mình vì vừa bị vỗ mông, anh không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, phản xạ anh đứng dậy lùi lại xoa mông của mình.

- Đau đấy!! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy Josuke!! sao cậu dám làm thế với tôi!!!

 "Đúng, chính là cách nói chuyện như vậy. Anh ra dáng tiên sinh rồi Rohan Kishibe." cậu ngầm phân tích anh ta, thầm nghĩ chỉ cần vỗ thêm vài phát nữa là anh ta sẽ tỉnh táo như trước thôi. Phần về Rohan, anh ta thấy tức lắm, anh thẳng thừ ném cái máy hút bụi trước mặt cậu mà bỏ đi. Vào phòng với tiếng mở cửa rõ to, anh tự chọn quần áo cho mình.

 Cầm bộ quần áo vừa chọn xong, anh vênh mặt lên mà bước đi, bước ngang qua chỗ mà cậu đang đứng. Josuke cố gắng kìm lại nụ cười của mình, cậu thừa biết tiếp theo anh ta sẽ đi tắm, vì anh ta bắt chước cách cậu sinh hoạt mà, nên cậu mới đứng đây đợi trêu anh ta.

- Ô tiên sinh hôm nay giỏi quá, biết tự lấy quần áo rồi nè. Thế cần tôi tắm giúp không? 

 - Không cần, cậu lấy đĩa CD mà xem phim cậu thích đi. 

" Ô, nhưng phim tôi thích thì chỉ có phim sẽ gầy thôi." nghĩ rồi cậu quay mặt đi mà phì cười, thật sự thì ở chung với một người con trai vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch đáng yêu thì khó lòng mà kiềm nổi. 

 Sáu ngày chăm sóc anh ta trong cực nhọc, cảm giác như hôm nay được trả công vậy. Lâu rồi mới rảnh tay một chút, cậu quyết định lấy đống đĩa CD của mình ra test. Chính miệng anh ta nói cậu lấy đĩa CD mình thích ra xem mà, nên cậu mới xem. Dù gì cũng không còn sợ mẹ gank nữa, cậu tính tối thứ bảy để Rohan ngủ rồi cậu mới mở, nhưng giờ xem trước cũng được, chỉ cần tắt âm thôi. 

.

.

 Một mình trong căn phòng tắm, Rohan không cảm thấy thoải mái cho lắm. Phòng tắm nhà anh ta rộng hơn nhà Josuke, nó còn có gương nữa. Nhìn mình trong gương với căn phòng tắm rộng rãi này, anh nghĩ mình thích những không gian nhỏ hẹp hơn. Bật nước, ngâm tay chờ nhiệt độ thích hợp, anh làm tốt mọi thứ mà cậu làm lúc trước. Ngồi xuống buồng tắm với cái mông đau điếng, anh tủi thân bắt đầu thút thít, anh biết Josuke chỉ muốn làm mình nhớ lại cái gì đó thôi nhưng anh không chịu được cảm giác cái tôi hiện tại của anh bị hắt hủi, chẳng lẽ cậu muốn xua đuổi anh để nhanh chóng gặp Rohan đó sao? 

 "Nếu sau bảy ngày mình không trở lại thành Rohan trước kia thì sao? Josuke sẽ bỏ rơi mình đúng không?" 

 Không chịu nổi sự cô đơn ập tới, Rohan tiếp tục khóc mặc dù anh đã khóc lúc ban ngày rồi, cứ như thế này mắt anh sẽ sưng lên tiếp mất nhưng anh không thể cản được cảm giác cô đơn của mình, anh chỉ muốn được yêu thương thôi. Chỉ muốn được ăn cùng ai đó, ôm ai đó để ngủ, có ai đó nhìn mình cười, liệu đó có phải là một điều quá xa xỉ không? 

 Nhớ lại cảnh tượng thân thiết của Koichi và Yuyako, anh tưởng tượng nếu cả hai trở nên giống vậy thì cả hai sẽ cười với nhau, điều đó thật sự rất hạnh phúc. Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng anh đã bất giác mỉm cười.

  Sực nhớ ra điều gì đó khiến anh giật mình. Ừ hình như anh quên dùng xà bông. Đúng rồi phải có mấy cục bong bóng tròn tròn đó mới đúng thủ tục. Nghĩ là làm, Rohan đứng dậy tìm chai hương mà mình thích nhưng nó hơi cao so với tầm với của anh.

.

 Phim sếch không có tiếng xem như quần què vậy. Josuke đã nao nức được xem mấy cuốn đĩa này biết bao nhiêu, vậy mà giờ xem được lại thấy nó nhàm chán. Mấy diễn viên trong phim cứ há miệng ra, môi mấp mấy liên tục nhưng mà không có tiếng nên xem chẳng sinh động gì cả, tiếng thở, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ chửi rủa khi bạn tình thô bạo. Xem phim không âm thanh đúng là một tội ác, nó cứ như bánh bông lan không có trứng gà vậy. Dù đang xem cuốn đĩa yêu thích nhưng cậu chán đến nỗi mắt như sắp sập đến nơi.

*!!!

 Hình như có tiếng gì đó vừa phát ra trong phòng, cậu nghe như vật gì đó rơi xuống rõ to. Âm thanh đó khiến cậu giật mình mà sực tỉnh. Nhanh nhạy, cậu liền chạy tới phòng tắm kiểm tra, cũng may là Rohan không nhớ khoá cửa nên cậu có thể dễ dàng tiến vào. 

 Sau cánh cửa là một Rohan đang khoả thân nằm bất động dưới sàn gạch, đầu anh ta quay đi khiến cậu không thể thấy mặt. Lo lắng Josuke lập tức tới gần kiểm tra xem, cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh ta vẫn còn thở và mở mắt. Không mất nhiều thời gian để Josuke nhận ra anh ta đang khóc với ánh nhìn vô định, anh đang khóc vì sự bất lực của bản thân không thể làm gì có ích cho người khác, Rohan cứ khóc mà không thèm để ý tới cậu. 

- Có đau không? 

 Josuke nhẹ giọng hỏi, vừa hỏi vừa kéo anh ta ngồi dậy chậm rãi. Cậu nhận ra tay anh ta bị sái rồi, đầu thì hơi dập nhưng đều nhanh chóng được Crazy Diamond chữa khỏi. Rohan từ từ bình ổn lại tinh thần, anh hướng tròng mắt sang nhìn cậu, ánh nhìn vô hồn đến đáng sợ. Nhận ra sự bất thường của anh, cậu ôm anh vào lòng, cái ôm ấm áp mà anh luôn mong muốn. Đôi mắt của anh dần dịu lại, anh vươn tay kéo đầu cậu vào gần mình, thỏ thẻ vào tai Josuke. 

- Đừng bỏ tôi... 

  Ngạc nhiên trước câu nói của tiên sinh, đầu óc cậu bỗng quay cuồng. Thật sự thì tâm lí Rohan tiên sinh ngày càng nghiêm trọng rồi. Hôm nay anh ta khóc tận ba lần, và cậu thì không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cứ đà này cậu không thể chờ thêm được, phải điều trị cho anh ta sớm hơn nữa trước khi ngày bảy cũng không thể cứu được anh ta. 

 Cởi lớp áo khoác bên ngoài của mình ra, cậu bế anh vào buồng tắm. Anh ta sẽ ngồi vào buồng tắm còn cậu sẽ đứng, cứ tắm như mọi ngày thôi, dùng xà bông tạo bọt phủ lên khắp người anh ta, chà miết vào tay vào cổ vào mọi bộ phận cơ thể. Cậu để ý Rohan tiên sinh thích nhất là được chà vào lưng, đầu anh sẽ hơi cúi xuống một chút khi cậu chà vào chỗ đó, trông anh ta như sắp ngủ gục đến nơi vậy. 

- Này anh ngồi thẳng lưng lên đi, đừng dựa vào người tôi. 

 Rohan gật gù với đôi mắt lim dim, anh ngoan ngoãn thẳng lưng theo lời cậu. Làn nước xối xuống trôi tuột lớp xà bông, cơ thể anh dần lộ ra những đường cong tuyệt mĩ. "Đừng căng thẳng, cứ tắm cho anh ta như mọi ngày thôi." Josuke kiềm chế nuốt nước bọt. Khuôn mặt anh mơ màng nhìn cậu, cơ thể uốn éo theo sự di chuyển của làn nước, trong một khoảng khắc cậu thấy đầu ngực anh ta lộ ra khỏi đường biên của cơ thể, nó như một nụ hoa đào đợi người tới ngắt vậy. 

 Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, Josuke nghĩ mình nên lau mình cho anh ta trước khi con thú trong cậu nổi lên. Đang chuẩn bị hối thúc Rohan đứng dậy thì anh ta đã bắt chuyện với cậu trước.

- Nè Josuke, chúng ta làm lành rồi phải không?

-Đú.... Đúng... tôi không nên vỗ vào mông anh, cho tôi xin lỗi...

 "Đúng rồi, mình thật sự không nên vỗ mông anh ta, đó thật sự là lí do cho cơn hứng của mình." 

- Thế... Tối nay cậu ôm tôi ngủ được không? Tôi năn nỉ đó... 

- Shhhh.... 

 Răng của cậu rít lên thành tiếng, Josuke đã kiềm nén đến đây rồi mà anh ta lại quá đáng lấn tới như vậy có phải là đang bắt nạt cậu không. Nếu anh ta cứ vô tình quyến rũ cậu như vậy tối nay cậu không thông đít anh ta chắc chắn cậu không phải là đàn ông nữa rồi. Nhanh chóng vào việc trị liệu luôn, chờ ngày mai nữa chắc cậu vào tù mất. 

  Không suy nghĩ, Josuke lập tức ôm anh từ đằng sau. Chỉ cần một tay của mình cậu đã giữ trọn cơ thể của Rohan. Cánh tay cậu luồng ngang qua người anh ta, giữ gọn hai phần bắp tay của anh lại. Mặc dù giật mình trước hành động thô bạo của Josuke, anh vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh của mình mà tỏ ra bình thường.

- Sao ... sao thế Josuke? Có gì không đúng sao?

 Quay đầu nhìn cậu với khuôn mặt tươi cười, nhưng anh chỉ thấy mặt cậu đỏ bừng nhìn vào thân dưới của anh, cậu nhìn vào thứ mà giống cây nấm màu hồng trên cơ thể của Rohan, cứ nhìn chằm chằm vào nó. 

- Chỗ đó của tôi có gì sai sao? Có phải vì nó nhỏ hơn của cậu không? 

  Rohan tiên sinh vẫn nhìn cậu, còn cậu thì vẫn nhìn chăm chú vào cây nấm của anh mà không rời mắt, Josuke thậm chí còn phớt lờ hai câu hỏi của anh ta. Cảm thấy kì lạ, anh cố gắng cựa mình để đứng dậy nhưng không thể nào nhúc nhích với cơ thể to lớn đằng sau. Josuke cực kì khoẻ, khoẻ đến nỗi khiến cho Rohan cảm thấy như bị giam hãm lại vậy. 

"Là con trai thì ai chẳng thủ dâm. Mình cá chắc Rohan tiên sinh cũng thế thôi. Dù anh ta có tỏ ra thanh cao tới đâu thì nhu cầu của anh ta vẫn như người bình thường, chắc chắn cũng làm chuyện này vài lần rồi. Chỉ là lần này là mình làm giúp anh ta thôi, sau khi thủ dâm chắc chắn anh ta sẽ nhớ ra chuyện gì đó." 

 Josuke như bị dục vọng che mờ, cậu phân tích theo chiều hướng có lợi cho mình, cậu thậm chí muốn làm tình của anh ta rồi dùng stand để khắc phục hậu quả. Bóng tay to lớn bao phủ lấy đầu tiên sinh, Josuke vươn cánh tay còn lại lên chậm rãi chạm vào người anh. Cậu còn hơi nhát tay nên chạm nhẹ vào đùi anh trước, cứ chạm nhẹ rồi vuốt ve những chỗ đó mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt của anh ta. Khi đã làm quen, cậu bạo dạn mơn trớn cả phần tròn tròn mềm mại của anh nữa, cứ như bị thôi miên vậy, cậu không thể rời mắt khỏi nó. 

- Không!! Dừng lại, dừng lại đi Josuke!! Tôi không thích!!!

  Rohan vừa gào lên vừa vùng vẫy, nhưng tiếng hét của anh cứ như văng khỏi tai cậu vậy. Josuke không nghe thấy gì cả, cậu cứ tập trung vào việc mình đang làm. Bàn tay to lớn và khô ráp của của cậu giờ đây đã chạm vào chỗ đó, cậu nắm gọn nó trong lòng bàn tay của mình, vuốt ve di chuyển lên xuống. Lớp da cứ lên tuột theo tay của cậu từng nhịp chậm rãi. Cảm giác quái lạ quá, Rohan thấy sợ hãi tột độ, người anh bắt đầu nhũn theo nhịp tay của cậu rồi.

- Josuke!! Đừng...!!! Xin... 

  Mặc kệ lời nói của anh, cậu càng nhấp nhanh hơn. Rohan nhíu mày lại, anh cố gắng mím môi để không phát ra những âm thanh khó xử "Không, không thở được!!" trái ngược với tiên sinh, Josuke thở dồn dập vào tai anh như đang trêu đùa, cậu cảm thấy phấn khích vì những chuyển động của mình, nó khiến cậu vô cùng tập trung. Không dừng được, cũng không thể chậm lại, chỉ có thể nhanh hơn, cậu dùng hết sức để nhấp cho đến khi anh phụt ra. 

- Ahh... ahh... 

  Môi anh lơi ra với hai hàng nước mắt, Rohan lè lưỡi cố gắng thở như thể đầu mình vừa bị nhấn chìm xuống nước vậy. Tiếng thở nặng nhọc và nặng nề, anh nhìn xuống chỗ đó của mình rồi dùng tay chạm vào. Cảm giác lạ quá, cơ thể anh nóng bừng như lửa đốt, chỗ đó của anh nó ngứa ngáy quá, thật sự đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. 

   Như sực tỉnh, Josuke giật mình trước cảnh tượng hỗn loạn mà mình vừa tạo ra. Nhìn vào bàn tay vừa chạm vào anh, cậu đã hiểu chuyện mình vừa làm nghiêm trọng đến nhường nào. Nếu bây giờ mà không kìm lại kịp thời thì cậu đã làm chuyện có lỗi với anh rồi. Rồi cậu nhìn vào Rohan, cơ thể của anh lúc này trông quá nhạy cảm, cả người đỏ bừng lên cộng thêm biểu cảm phờ phạc mệt mỏi, trông anh ta nhỏ bé và vô cùng tội nghiệp lúc này.

  Josuke choàng chiếc khăn trắng lên người anh rồi ôm chầm, cậu để anh nghỉ một chút trước khi ra khỏi phòng tắm. Đôi chân anh nhũn ra như không thể đi nổi, cậu nhìn từng bước chân run run của anh mà lòng đầy cảm giác tội lỗi. "Mẹ kiếp!!! sao mình lại khốn nạn thế này". Dìu anh mặc quần áo, cậu vẫn nhận ra sự khiếp đảm của Rohan qua từng cái chạm, anh ta giật mình mỗi khi làn da của cả hai va vào nhau, cơ thể anh vẫn không ngừng run sợ trước cậu. Rohan che chỗ đó lại như sợ cậu sẽ nắm nó thêm một lần nữa. Nhìn anh đáng thương mà đôi mắt Josuke cũng rưng rưng. 

.

.

.

.

  Mọi chuyện tạm thời đã nguôi ngoai, cả hai lại nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Tôn trọng yêu cầu của Rohan, đêm nay cậu sẽ ôm anh mà ngủ. Cơ thể to lớn của Josuke nhẹ nhàng bao bọc anh ta, ôm trọn anh ta vào lòng mình. Cả cánh tay nữa, cậu cho anh mượn nó thay gối nằm, hy vọng phần nào làm anh vơi đi cảm giác lúc nãy. Cái gì tốt nhất cậu có thể làm, Josuke đều cố gắng làm hết, nhưng dù làm gì đi nữa vẫn không thể vơi đi cảm giác sợ hãi của Rohan, anh vẫn run sợ cậu như là phản xạ. 

- Xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... đừng khóc mà...

 Josuke thì thầm điều đó vào tai anh ta cả đêm, vừa nói vừa vỗ về anh. Đáp lại cậu lại là tiếng thút thít của Rohan, anh ta cứ nất lên cho đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu. Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng Rohan đã có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng Josuke thì không, cậu không thể tin được mình đã suýt cưỡng bức anh ta, người con trai tên Rohan Kishibe. Nghĩ đến lúc anh ta lấy lại được kí ức làm sao cậu nhìn mặt anh ta được đây. Thậm chí là... cậu không dám đối diện ngày mai sẽ đến với mình như thế nào nữa.  

 Đêm nay, thật sự là không thể ngủ được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com