Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ren tỉnh giấc trên chiếc giường của cậu, cậu lại gặp giấc mơ đó, giấc mơ mà cậu đã gặp phải suốt bao lâu nay, nó chân thật một cách kì lạ, mọi người gọi đó là phước lành của Ymir, cậu đã mơ thấy mình là một người lính, một người làm bàn giấy, một nhà khoa học, biết những thứ mà cậu chưa bao giờ đọc qua.

Theo như được cha mẹ của mình cho biết những phước lành này sẽ giúp cậu khi cậu cần đến chúng nhất, như là khi cậu cần giải một bài toán mà cậu không biết thì phước lành này sẽ giúp cậu giải bài toán đó, cứ như là cậu đã từng làm nó rồi, đây là một đặc ân vô cùng lớn mà mọi người Jotun nào cũng có, không như người Midgard phải học mọi thứ từ nhỏ.

Sau khi vệ sinh buổi sáng xong cậu đi ra khỏi phòng của mình và đi đến bàn ăn, ở đó là ông Kur và bà Mala cha mẹ của cậu, cậu ngồi vào ăn sáng như thường ngày, nhưng hôm nay đồ ăn trong đĩa của cậu nhiều hơn mọi hôm và cậu hiểu lý do.

-Hôm nay là ngày cuối con ở nhà rồi nhỉ ?

Bà Mala nói trong khi vẫn dở tay trong bếp.

-Vâng sau khi ổn định con sẽ về thăm nhà.

Cậu đáp lại trong khi đang cho gia vị lên đĩa xúc xích và trứng của cậu.

-Không cần vội đâu, ít nhất thì hãy có đứa con đầu lòng đã.

Ông Kur nói, tay rung rung dùng bữa, ông là một thương phế binh đã được xuất ngũ vì không đủ điều kiện chiến đấu, giờ đây thì ông đang phục vụ tại địa phương.

-Anh muốn em trai nó thành chú sớm vậy sao.

Bà Mala cười vừa nói vừa xoa cái bụng bầu của mình.

-Sớm thì tốt ít nhất là trước khi nó đi nghĩa vụ, không thì chả có cơ hội nào đâu.

Ông Kur nói như là có kinh nghiệm về chuyện này, ông đã từng ra tiền tuyến vài lần trước khi bị thương thành phế binh ông biết rằng chiến đấu với những người ở những vùng đất xa lạ kinh khủng thế nào.

-Đừng làm con sợ chứ anh.

Bà Mala thở dài nói.

-Không sao đâu ạ con và Misa sẽ cố gắng.

Ren nói cố rặn ra nụ cười vì cậu đã nghe những câu chuyện về chiến trường của những cựu binh, đa số là không có gì tốt đẹp.

Sau khi ăn sáng cậu chào cha mẹ rồi đi ra cửa, trước cửa đồ đạc của cậu đã được đóng gói sẵn để chuyển đi, sau lễ tốt nghiệp cậu sẽ được sắp xếp một chỗ ở mới đánh dấu cho việc cậu đã là một người trưởng thành sau năm năm học ở trường từ khi mười tuổi.

Cậu ra khỏi nhà, căn nhà số sáu tám sáu năm của khu siêu chung cư chứa được hơn năm mươi ngàn hộ gia đình và như mọi hôm cũng giờ này những cô cậu và những đứa trẻ sẽ ra khỏi nhà để đến trường, tất cả xếp hàng trật tự để đợi thang máy, bên dưới là những chiếc xe bus đang đợi sẵn để chở học sinh đến trường.

Sau một hồi lâu cậu cũng đã xuống được tầng trệt, cậu lên chiếc xe bus cậu đã đi suốt năm năm gặp ông tài xế thân quen, lũ bạn cùng xe đang cười nói, có đứa vẫy tay chào, cậu không thể tưởng tượng được những tháng ngày này rồi sẽ qua đi và sẽ chỉ còn trong quá khứ.

Chuyến xe bus khởi hành, đi qua các con đường quen thuộc, cậu nhìn các hàng cây xanh tươi, cậu cố gắng in những hình ảnh này trong tâm trí mong sau này khi quay lại cậu có thể chơi trò tìm điểm khác biệt.

Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã đến cổng dịch chuyển twin gate, một chiếc cổng được vận hành bởi những Shaman sinh đôi, bọn họ mỗi người ở một đầu ở cổng dịch chuyển sẽ mở cổng kết nối hai đầu lại với nhau, chiếc hạm của cậu hạm sinh sống LQF số hai năm năm của hạm đội khai phá ST bảy bốn một gồm một ngàn tàu các loại trong đó tàu lớn nhất là tàu soái hạm cũng là một cổng twin gate khổng lồ kích thước vào khoảng hai mươi triệu kilomet và cũng giống như mọi cổng twin gate khác cổng được kết nối với một cổng ở đầu bên kia với kích thước tương tự nhưng nó lại năm yên một chỗ ở một trạm cổng gồm nhiều cổng kết nối nối với nhiều soái hạm khác.

Sau khi qua cổng xe của cậu đã đến hạm học viện AC hai năm bốn, một trong những hạm chuyên về giáo dục của hạm đội diện tích khoảng chín triệu kilomet, những học viên học ở đây sẽ học theo đợt, mỗi đợt bảy ngày và sẽ có hai ngày về với gia đình để những học viên đợt khác đến học, cứ như thế suốt năm năm và hôm nay cậu sẽ dự lễ tốt nghiệp của cậu và sẽ chính thức trở thành một công dân của hạm đội khai phá.

Khi bước xuống xe bus cậu thấy chóng mặt vì thay đổi trọng lực vì mỗi hạm có một trọng lực khác nhau hạm của cậu diện tích khoảng ba trăm ngàn kilomet sao có thể bằng hạm chín triệu kilomet.

Nhân nói về trọng lực, trọng lực của mỗi hạm cũng do shaman có năng lực tạo trọng lực điều khiển, nếu nói không ngoa tất cả mọi thứ xung quanh tồn tại được là do sức mạnh của những shaman hậu duệ của Ymir, vị thần tối cao của người Jotun.

Khi bước đến cổng trường của cậu thì từ xa cậu đã trông thấy Misa cộng sự của cậu đang đợi, một cô gái tóc ngang vai xinh xắn, cậu đã mơ về cô ấy từ những ngày đầu đi học, cậu mơ thấy cô ấy khóc không hiểu vì sao, cả hai không nói chuyện trong một khoảng thời gian khi cậu lấy hết can đảm để mở lời thì cậu mới biết cô ấy cũng hay mơ về cậu.

Cứ thế cả hai quen nhau và xung quanh những cặp như hai người cũng không ít, những cặp đôi đó được coi là đã được Ymir xe duyên cho và được coi là điềm tốt.

-Cậu đợi lâu chưa ?

Ren nói với Misa.

-Vừa mới đến thôi, mà nhé tớ hôm qua lại mơ đấy, còn cậu thì sao.

Misa nói một cách vui vẻ.

-Tất nhiên rồi, cái đó thì lúc nào chả có.

Ren vui vẻ đáp lại.

-Hôm qua tớ đã suy nghĩ và tự hỏi, sẽ ra sao nếu chúng ta không mơ thấy nhau ?

Cả hai vừa nói vừa đi vào sảnh để làm lễ, Ren chỉ biết xoa đầu vì câu hỏi bất ngờ của Misa.

-Thế thì chúng ta không phải là người Jotun. Cậu biết đấy chúng ta giống với người Midgard tới chín chín phần trăm cái một phần trăm là thứ làm chúng ta khác họ.

-Ý cậu là giấc mơ ?

-Đúng vậy, ở chỗ tớ có nhiều ông cựu binh trở về từ chiến trường cứ nói mấy cái khó hiểu, nhưng có một số thứ mà hầu như ai cũng nói là họ may mắn vì không phải người Midgard.

-Thế à.

-Cậu đang lo à ?

-Không chỉ là...có hơi. Ý tớ là chúng ta sắp...

-Tớ cũng lo lắm chứ, nhưng tớ nghĩ là sẽ ổn thôi, tớ tin vào sự dẫn lối của Ymir.

Ren hít một hơi rồi nói.

-Có lẽ cậu đúng.

Misa mỉm cười nói, cô có vẻ đã an tâm hơn một chút.

Buổi lễ bắt đầu ở hội trường và tất nhiên tiếp theo là những bài phát biểu chán ngắt.

Nói thật thì cậu cũng giống Misa cậu đang rất hồi hộp với những gì sắp xảy đến, nhưng cậu cố gắng che giấu chúng và chỉ còn cách tin vào Ymir mới giúp cậu có dũng khí để đi tiếp.

Những gì cậu nghe từ những cựu binh chỉ càng khiến cậu đặt thêm niềm tin vào Ymir.

Hạm đội khai phá có mục tiêu tìm đến những hành tinh mới để mở rộng lãnh thổ của liên minh Jotunheim, thực ra trước đây hành tinh quê nhà được gọi là Terra, trái đất, tùy theo vùng nhưng một biến cố xảy ra khiến nó phải đổi tên.

Một nền văn minh vượt trội hơn đã đến và trơ trẽn đòi những cư dân trái đất phải phục tùng họ, tất nhiên là chả ai đồng ý, với lý do đó những kẻ đó đã dùng sự khủng bố để đáp trả lại câu trả lời.

Thành phố bị san phẳng, xác người chất thành núi, những kỳ quan bị bôi xấu, tôn giáo bị xâm phạm, sự bất lực của những cư dân trái đất là không thể diễn tả.

Nhưng bọn chúng đã bị đánh bại bởi người Jotun, bọn chúng đã phạm phải sai lầm khủng khiếp và lòng tham chính là lý do.

Tinh thạch Jotun một loại tinh thạch bao quanh cơ thể của Ymir đã khiến chúng mờ mắt, bọn chúng đã bắt và nghiên cứu người Jotun và những Shaman để tìm ra bí mật của loại tinh thạch này.

Kết quả khi chúng mang họ lên tàu của chúng để nghiên cứu, bọn chúng đã bị đánh úp và tàu của chúng đã rơi xuống trái đất và không đợi lên kế hoạch tất cả các quốc gia đã giải phóng tất cả uất hận lên còn tàu, những người lính tình nguyện hy sinh để tiêu diệt những kẻ đã sỉ nhục họ.

Nhưng những kẻ đó cũng không phải vừa, bọn chúng tuy chỉ là lực lượng thăm dò nhưng chúng cũng là chiến binh và chúng thà chết chứ không làm tù binh.

Trong những thời khắc cuối cùng bọn chúng đã phóng một thiết bị thay đổi thời tiết để thay đổi, biến đổi môi trường của trái đất, cùng với đó chúng còn thả ra nhiều loại dị thú ngoài trái đất nhằm tiêu diệt hệ sinh thái của trái đất, trái đất từ hành tinh xanh đã biến đổi thành hành tinh tuyết khắc nghiệt vì vậy giờ đây nó có tên là Jotunheim.

Một trăm năm sau con người và người Jotun đã có thể đảo ngược công nghệ của kẻ thù và tiến vào vũ trụ mở ra thời kỳ mới cho con người và người Jotun.

Và sau hơn mười ngàn năm, người Jotun đã trở thành tiên phong trong khai phá vũ trụ và thực hiện mục tiêu vĩ đại của liên minh vì đại nghĩa kết nối vũ trụ bao la rộng lớn, kết nối những chủng tộc trong vũ trụ vì "Nối vòng tay lớn".

*

Sau bài phát biểu bế mạc tất cả về lớp của mình, cả ngày hôm nay sẽ là tiết tự học, tất cả mọi người sẽ có một ngày tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn vì đây đã là ngày cuối cùng, Ren tự hỏi liệu hôm nay Shaman có đến để cầu nguyện kết thúc ngày không ?

-Ê này Ren !

Nhóm bạn của cậu xuất hiện, tụi này chơi chung với nhau từ những ngày đầu gồm có Jen, Bat, Wan và cộng sự Jeni.

-Có muốn đi đá cầu mây với tụi này không cứ ngồi nghe nhạc không chán à.

Jen lên tiếng nó là đứa năng động nhất nhóm, lúc nào cũng thích các hoạt động ngoài trời và thể thao.

-Hoạt động nhóm sẽ giúp phối hợp trên chiến trường tốt hơn.

Bat nói, nó là đứa nghiêm túc với việc nhập ngũ nhất.

Còn Wan và cộng sự của nó thì lúc nào cũng kè kè nhau không như cậu và Misa vì cả hai vẫn tôn trọng sự riêng tư của nhau cho tới khi đăng kí kết hôn.

-Cuối cùng tụi mày cũng đến, tao đang đợi đấy.

Ren tháo tai nghe nhạc ra rồi đứng lên theo tụi bạn, cái máy nghe nhạc cũ kĩ đã theo cậu suốt ngần ấy năm, nghe nói là thứ ông để lại cho bố rồi đến cậu, chỉ toàn là nhạc không lời nhưng có còn hơn không.

-Tụi mày đã biết mình sẽ ở hạm nào chưa ?

Ren vừa nói vừa đá trái cầu.

-Tao là một ba tám.

Jen nói.

-Ba một.

Bat nói.

-Tụi tao là một không tám.

Wan nói.

-Tụi này sắp được gặp con rồi.

Jeni nói, cả hai đứa là một trường hợp cá biệt khi Wan làm Jeni có em bé, điều này bị cấm nên con của hai đứa đã bị đưa đi, cả hai cũng bị cấm nói về cách tạo ra em bé nếu muốn gặp lại con.

Cũng không thể trách vì Wan biết cách tạo ra em bé trong giấc mơ của nó, nếu là do Ymir an bài thì đâu ai nói được gì.

Kể cả chuyện Jeni là người đá cầu giỏi nhất trong nhóm nữa, lần đầu gặp thì cô nàng khá là chậm chạm nhưng càng ngày cô càng đá giỏi hơn.

Sau khi chơi chán chê thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa cả đám rủ nhau đến căn tin ăn trưa, nhưng Ren cáo vì muốn dành thời gian với Misa.

Ren đến thư viện, ở đó Misa đang ngồi đọc sách đây cũng là nơi lần đầu cả hai nói với nhau về giấc mơ của mình, đơn giản là vì nó khá yên tĩnh, nhìn sang thủ thư đó là một ông chú rảnh việc cần gì thì hỏi ổng không ai hỏi thì ổng ngủ, hết giờ thì ổng về, có lần Misa ngủ quên trong thư viện và bị nhốt cho tới tối.

-Cậu đọc gì đấy ?

Ren nói.

-Một trăm ngàn loại hoa khắp vũ trụ quyển cuối.

Misa nói nhưng mắt vẫn dán vào những trang sách.

-Trưa rồi đấy có muốn ăn gì không ?

-Tớ chưa muốn ăn.

-Phải nhanh lên hôm nay có phần ăn đặc biệt cho học sinh tốt nghiệp đấy.

-Không thể mang lên đây ăn như mọi bữa sao ?

-Đó là cả một cái đĩa lớn, không giấu được, cứ để sách đó đi, đâu có ai lấy.

Misa không nói gì.

-Vậy thì mang cuốn sách đi luôn vậy.

Ren hiểu ý Misa không muốn dừng đọc nên ngỏ ý.

-...

-Hôm nay là ngày cuối rồi, với lại lão kia trông chả có gì là sẽ dậy cả đâu.

Sau một hồi thuyết phục thì cô cũng đồng ý đi đến căn tin, trước sự bất ngờ của mọi người ai cũng chỉ biết tròn xoe mắt nhìn còn Misa chỉ biết vừa ăn vừa đọc.

-Phép màu gì thế này ?

Jen nói phun cả đồ ăn ra.

-Cần lời giải thích.

Bat nói.

-Hai đứa bây cứ có cộng sự đi rồi sẽ tự hiểu thôi.

Wan nói trong khi đang quấn quýt với Jeni hai đứa đang đút cho nhau ăn.

-Thôi đừng nói nữa cậu ấy đến là đã mừng lắm rồi, hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình ngồi chung, có lẽ sẽ mất vài năm mới có thể hội ngộ lại, cha mẹ của tao cũng từng kể rồi, tất cả bạn bè của họ sau khi tốt nghiệp mỗi người đi một nơi có người may mắn vào được chung hạm, kẻ bỏ mạng chiến trường, nói chung thì hãy hẹn nhau ở đâu đó sau khi mọi thứ ổn định nhé.

Nghe câu đó cả lũ chỉ biết im lặng.

-Hạm du lịch rừng đen thì sao ?

Jeni lên tiếng.

-Đó là nơi tớ và Wan muốn đến sau khi ổn định, ở đó tuy không vui vẻ gì nhưng có dịch vụ chôn kho báu, khi các cậu đến đó hãy tìm kho báu bằng mật khẩu là mã danh tính của tớ họ sẽ chỉ cho cậu chỗ chôn, nếu chưa có thì các cậu hãy làm một cái, khi bọn tớ đến thì sẽ tìm hộp kho báu của các cậu.

Cả đám nhìn nhau rồi mỉm cười.

-Cứ vậy đi

Jen nói.

-Mục tiêu nhiệm vụ đã rõ.

Bat nói.

Misa thì nghe mọi chuyện nhưng vẫn dán mắt vào cuốn sách.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học và bắt đầu giờ cầu nguyện khi kết thúc giờ học, đây là điều mà tất cả học sinh phải làm sau khi kết thúc giờ học, một Shaman sẽ đích thân đến chủ trì buổi cầu nguyện tên cô ấy là Charhi cô ấy đã chủ trì hầu như toàn bộ buổi cầu nguyện trong những năm học mà cậu học.

Đoàn rước của cô ấy bước vào, kiệu của cô ấy được khiêng bởi sáu người được che kín, đoàn rước long trọng, mỗi một bước đi thì chuông sẽ được rung, trống sẽ được gõ, đàn sẽ được gảy lên.

Mọi thứ im lặng khi kiệu được hạ xuống và Shaman bước ra.

Thứ đập vào mắt đầu tiên là cặp sừng trên trán của cô ấy nó nhọn và dài khoảng năm centimet, cơ thể cô ấy đầy đặn, bộ ngực được quấn vải trắng và mặc khố, trên cổ của cô ấy đeo một vòng vàng có dây xích, dây xích nối với vòng vàng ở cổ tay và chân.

Khi cô ấy bước đi xích tạo ra âm thanh, âm thanh có nhịp điệu như một bản nhạc, còn sợi xích cứ như là nhạc cụ của cô ấy.

Dù đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, không hiểu sao Ren luôn có cảm giác đây cứ như là lần đầu trông thấy vậy.

-Mọi người đã lớn hết rồi nhỉ ?

Charhi lên tiếng giọng của cô ấy nhỏ nhẹ và êm dịu.

-Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu, con đường của mọi người vẫn còn rất dài ở phía trước, chúng ta người Jotun tuyến đầu của liên minh, đầu nhọn của mũi thương tiến vào khoảng không vô tận và nguy hiểm, chúng ta tiến vào không phải để chinh phạt, chúng ta đơn giản để gặp gỡ, để tìm hiểu, để khám phá, chúng ta là cầu nối giữa các hành tinh, các chủng tộc chưa được biết đến.

-Hỡi tất cả những người Jotun trẻ tuổi, với quyền hạn ta được phép, ta tuyên bố mọi người giờ đây là một phần của "đại nghĩa".

Dứt lời tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh, sau một hồi lâu thì ngừng lại.

-Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện với Ymir vĩ đại, mẹ của tất cả Shaman, vị thần tối cao của người Jotun.

Buổi cầu nguyện bắt đầu bằng việc bốc thăm xem ai sẽ đứng gần Shaman, sau đó tất cả sẽ móc hai khủy tay lại sau đó đan hai tay lại với nhau, tất cả tạo thành một hình tròn lớn, sau đó...

-Buổi cầu nguyện đến đây kết thúc, mong cho phước lành của Ymir ở với mọi người.

Nửa tiếng cứ như vậy trôi qua, kết thúc một buổi cầu nguyện, Ren chả nhớ gì đã xảy ra trong suốt nửa tiếng ấy, tất cả những gì cậu nhớ là cậu nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy tiếng của Shaman tuyên bố buổi cầu nguyện kết thúc lúc mở mắt ra thì một tiếng đã trôi qua, nhưng lần này mọi thứ kết thúc sớm hơn.

Sau buổi cầu nguyện là bữa tối, đây là bữa tối cuối cùng của những học sinh ở trường, sau khi kết thúc bữa tối thì những chiếc xe bus sẽ đến đón những học sinh về nơi ở mới của họ, bữa tối hôm nay rất khác có lẽ vì đây là bữa tối được chính các thầy cô tự làm coi như là một lời tạm biệt các học sinh.

Có nhiều món quen thuộc nhưng vị lại khác, có lẽ là do người làm, đối với Ren đây là một cảm giác mới lạ, cậu tự hỏi sau này đồ ăn do cậu nấu và đồ ăn Misa nấu vị thế nào.

Sau khi ăn tối xong các học sinh sẽ ra xe đã được chuẩn bị trước cho họ, các thầy cô cũng đứng thành hai hàng để tạm biệt họ, có người mắt đỏ ửng như muốn khóc, có người thì đứng vẫy tay, mọi chuyện cũng tương tự với các học sinh.

Ren nhìn sang thầy của mình thầy Sáng dịch ra theo ngôn ngữ cũ là buổi sáng hay ánh sáng, tuy bây giờ toàn liên minh đã sử dụng ngôn ngữ chung nhưng một số ngôn ngữ cổ vẫn được sử dụng và gìn giữ, thật không thể tin là trước đây Jotunheim có hơn trăm ngôn ngữ.

Ren cũng từng nghĩ rằng sau khi hoàn tất nghĩa vụ thì sẽ làm công việc giáo viên này, có quá nhiều thứ và lựa chọn cho tương lại nhưng tất cả chỉ có thể thực hiện sau khi hoàn tất nghĩa vụ vậy nên có lẽ nên tập trung vào thực tại trước đã.

Chiếc xe bus chở Ren vàMisa khởi hành tiến về ngôi nhà mới của họ trong lòng hai người đều hồi hộp trướcnhững thử thách và vấn đề phía trước, hai người giờ đây đã trở thành một phần củamột thứ to lớn hơn, họ giờ chỉ có thể giao phó cho Ymir, mong rằng họ sẽ được bảohộ và che chở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com