2
Sau một chuyến đi khoảng hai giờ, cuối cùng họ cũng đến nơi ở mới của mình, lúc ấy trời đã tối, nơi ở của họ cũng chả khác những hạm sinh sống sách là bao.
Ra đón họ là những quản lý của khu siêu chung cư, họ mang theo quà mừng của họ bao gồm đồ đạc cá nhân cho mỗi người, các cặp đôi thì sẽ được dư ra một bộ cho thế hệ sau.
Sau màn chào đón thì các quản lý tầng sẽ đưa mọi người đến tầng và phòng của họ, điều này làm Ren nhớ đến khi còn nhỏ vào một buổi sáng cậu trông thấy mình có hàng xóm mới nhưng cậu không để ý chuyện đó lắm.
'Hóa ra là vậy' Cậu thầm nghĩ.
-Gì cơ ?
Misa bỗng lên tiếng.
-À không có gì, tớ tự hỏi liệu ngày mai không biết mấy đứa trẻ có thấy bất ngờ khi chúng có hàng xóm mới không ?
-Vậy tớ với cậu có suy nghĩ giống nhau rồi, tớ dám chắc là mọi người cũng vậy.
Sau một lúc thì họ cũng đến căn hộ của họ, căn hộ một không tám năm, khi cả hai bước vào thì đồ đạc của họ đã được chuyển đến.
Vì trời đã tối và cả hai đều mệt mỏi nên cả hai đều muốn nghỉ ngơi ngay nhưng có một việc xảy ra, giờ cả hai là một cặp nên phải ngủ cùng giường mà cả hai chưa bao giờ ngủ với ai khác, sau một lúc suy nghĩ thì Ren nảy ra ý chèn đồ ở giữa để chia giường ra.
Cuối cùng thì cả hai cũng có thể thoải mái ngủ, nhưng đồng thời cả hai cũng có cảm giác có gì sai sai.
*
Sáng hôm sau Ren thức dậy thì đã thấy Misa đang ngồi xếp đồ từ lúc nào rồi, trông có vẻ cô ấy khó ngủ, có lẽ là do lạ chỗ dù cho căn phòng này cũng chả khác căn phòng mà gia đình cậu ở là bao.
-Khó ngủ sao ?
Ren lên tiếng và tiến lại gần Misa.
-Tớ cảm thấy lạ lắm, mọi thứ mới quá, không quen.
-Tớ cũng vậy. Ren mỉm cười nói -Chắc chắn những người khác cũng vậy, cha mẹ chúng ta hồi trước chắc cũng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-Cậu đang giả bộ để làm tớ bớt lo lắng thôi phải không ? Misa nói -Tớ từng đọc qua chuyện này trong một quyển sách rồi.
-Thì phải có ai đó tỏ ra mạnh mẽ chứ, nếu như ai cũng rối lên thì chả giải quyết được chuyện gì.
-Có một cách để giải quyết trong những lúc thế này đấy.
-Là gì thế ?
*
-Không ngờ là bánh dinh dưỡng có thể làm thành món cháo đấy.
Ren vừa nói vừa khen món cháo làm từ bánh dinh dưỡng, bánh dinh dưỡng là một loại bánh có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng vì đây là đồ ăn khẩn cấp nên vị rất khô và cứng, trong nhà ai cũng có nhưng rất ít khi ăn.
-Đây là món mà bố tớ rất thích ăn, ông học được nó từ người Midgard khi ông đi lính, ông từng kể rằng có lúc tiếp tế đến chậm nên chỉ còn loại bánh này, ông không ngại ăn chúng để cầm cự nhưng người Midgard thì lại nấu chúng lên để tạo thành một món ăn.
Misa vừa ăn vừa kể.
-Lạ là món này không được phổ biến lắm nhỉ.
Ren nói.
-Món này chỉ được biết đến trong quân đội Midgard thôi, bố chiến đấu cạnh họ là do tình huống bắt buộc.
Misa nói.
Ren vừa ăn với thìa và đĩa của mình, tất cả đồ dùng của cậu đã được cha mẹ cậu gói lại và gửi đến nơi ở mới, thìa, đĩa, ly uống nước tất cả đều bằng titan một loại kim loại bền bỉ có thể dùng đến cuối đời, là thứ sẽ đi theo chủ của nó khi chôn cất.
Cậu tự hỏi liệu có thể mang theo chúng đến Valhalla không ?
Sau khi ăn uống xong cả hai tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, sau khi đã xếp đồ xong thì cả hai mới ngó đến đống quà của những người quản lý.
Đó là quà bánh và hơn chục một bộ dụng cụ cá nhân bằng titan, có lẽ là cho thế hệ sau, một cái hộp đỏ được gói cẩn thận bên trong là một thẻ nhớ để cắm vào tivi, sách dạy nuôi trẻ, nói chung là những thứ liên quan để tạo ra thế hệ sau.
Vậy là chuyện này cuối cùng cũng đến, có lẽ cả hai ngày hôm qua đã quá mệt nên chả nghĩ gì đến việc này, nhưng giờ là lúc cả hai phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Cả hai nhìn nhau rồi quyết định mở thẻ nhớ lên xem.
Những nội dung trong thẻ nhớ đã "mở mắt" cho hai người họ, nhiều câu hỏi của họ đã được giải đáp qua những bài học trong thẻ nhớ này, cùng với minh họa thực tế khiến cả hai có những cảm giác kì lạ.
Sau khi video dài tới hai tiếng kết thúc, cả hai chỉ biết nhìn nhau không ai dám mở lời, nhưng Ren đã lấy hết can đảm và lên tiếng.
-Những lúc như thế này thì chỉ có một cách để giải quyết thôi.
Ren cố rặn ra nụ cười rồi đứng dậy nói.
*
Một lúc sau thì cả hai đang ngồi ăn kem ở công viên cạnh chung cư, Ren luôn muốn có thể sử đụng điểm credit của mình để ăn kem thỏa thích, điểm này chỉ được mở khóa sử dụng sau khi tốt nghiệp, cho dễ hiểu thì điểm credit là một chip điện tử được cấy vào cơ thể, nó lưu giữ dữ liệu của người được cấy như là chứng minh thư, trong cơ thể mỗi người có ba cái để phòng khi những cái kia có vấn đề.
-Tớ suýt quên mất là giờ chúng ta phải sử dụng điểm credit của chính mình để tự trang trải rồi.
Ren nói.
-Tớ từng nghĩ là sẽ có thể tự mua một cuốn sách nhưng sau khi biết giá của nó thì giờ mới hiểu tại sao khi đó bố mẹ lại không mua cho mình.
Misa liếm kem với vẻ mặt thất vọng.
-Ai mà ngờ sách mua lại khác sách thư viện, sách mua là sách có bản quyền nên mới mắc, mấy sách trong thư viện thì đã được mua đứt bản quyềm rồi nên mới cho đọc thoải mái
Ren than thở.
-Có nhiều thứ mà chúng ta chưa biết quá.
Misa nói
-Ừ, nói thật thì có những chỗ ở hạm cũ mà tớ chưa từng đặt chân đến.-Nhưng vì hạm nào cũng giống hạm nào nên tớ nghĩ sao ta không đi khám phá những nơi mà chúng ta chưa từng đến nhỉ ?
Misa nghe vậy thì gật đầu.
Thế là cả ngày hôm đó cả hai cùng đi tham quan hạm sinh sống mới của hai người, tất cả các hạm đều giống nhau nên cả hai có thể tham quan những nơi mà cả hai chưa đặt chân đến ở hạm cũ.
Khi ánh sáng mái vòm bắt đầu chạng vạng cả hai mới trở về nhà và không quên mua đồ ăn tối, sau bữa tối cả hai cùng coi tivi, chương trình tin tức và hoạt hình cũng chả khác mấy so với hồi hai người ở hạm của mình.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cả hai không thể nào lảng tránh mãi được, sau khi cả hai đi tắm sạch sẽ, cả hai ngồi cạnh nhau trên giường.
-Tim tớ đập nhanh quá.
Misa lên tiếng trước khi Ren kịp nói gì.
-Tớ cũng vậy.
Ren nói.
-Cậu biết không, hồi chúng ta còn nhỏ, tớ và cậu.
-Đừng nói, tớ không muốn nghĩ tới.
Misa xấu hổ lắc đầu nói.
-Có gì đâu, giờ thì biết hết rồi, không phải chính cậu tò mò sao, lúc đó cậu muốn biết tại sao tại sao nam nữ phải đi vệ sinh riêng đấy thôi.
Ren nói.
Misa quay sang Ren.
-Lần đó với lần này có khác gì nhau không ?
Misa nói.
-Ý cậu là ?
-Đã qua mấy năm rồi... chắc nó phải khác chứ nhỉ?
Misa giọng run run nói.
-Cậu có muốn kiểm tra không ?
Sau khi Ren nói câu đó Misa nhìn thẳng vào Ren rồi nhẹ nhàng nói.
-Vậy thì nhờ cậu kiểm tra tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com