Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_I_

Mình đã từng yêu rất nhiều,thích rất nhiều,luôn dành thứ tình cảm tuyệt đẹp nhất cuộc đời(mình cho là vậy ở hiện tại)dành tặng một người.Một cậu bạn đẹp trai,lãng tử,rất ga lăng,cũng đào hoa nữa..Một tình yêu không đi đến đâu cả,gần 10 năm thanh xuân, mình cứ chạy theo thứ tình cảm như vậy.Đau,buồn,thất vọng,cay đắng và cả sự bồi hồi,sung sướng,hạnh phúc cứ luân hồi quẩn quanh.Mình không nhận được gì sau chừng ấy năm,nhưng mình luôn trân trọng thứ tình đầu tươi đẹp ấy cho đến tận bây giờ.
Mình không còn học cùng cậu bạn đẹp trai ngày xưa đó nữa,bởi thế mình cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể dành tình cảm cho bất kì ai,là vì tình đầu quá tuyệt hảo,toàn vẹn,nhưng rồi mình đã lầm.Một ngày định mệnh,còn cười đùa với con bạn cùng bàn hôm trước,hôm nay mình đã phải chuyển chỗ.Không phải vì bị cô chủ nhiệm phát hiện thường xuyên nói chuyện riêng nhưng lí do vì sao thì mình không tài nào nhớ nổi.Bạn cùng bàn là một thằng con trai mà trước đây mình chưa từng bắt chuyện,rất lạ lẫm,còn ngượng nghịu nữa.Vả lại,mình cũng có phần không ưng ý,mình đang ngồi chỗ cũ yên phận cơ mà,mình không thích ngồi chỗ mới một chút nào.Tuy nhiên,đó chỉ là khỏang thời gian đầu thôi.Con người thường rất dễ thích nghi với nghịch cảnh,một trong số đó có mình.Tất nhiên sau đó mình đã hòa tan ngay lập tức với chỗ ngồi mới,với thằng bạn cùng bàn trái tính trái nết.Cũng không rõ vì sao,lí gì mình và nó lại bắt chuyện với nhau được,nhưng khi mình kịp ngộ ra thì tụi mình đã là bạn cùng bàn được 1 năm rồi.
Nói thật,cũng lắm lúc mình cảm nắng,có đôi chút xao xuyến với nó,vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà!Nhưng có đôi lúc,mình ghét nó kinh khủng..cũng vì nó rất hay ghẹo mình.Một đứa hay ghẹo và một đứa hay dỗi,nghe như hai chiều nam châm trái dấu vậy.
Đến tận bây giờ,cuối cấp,mình mới ngẫm lại,đã hơn 2 năm trời rồi cơ đấy,nhanh thật,mới ngày nào mình và nó còn cãi nhau,lao vào cắn xé như giặc mà giờ có lẽ mỗi đứa phải một hướng cả rồi.
Ngẫm nghĩ,những ngày tháng đầu tiên cùng ngồi học,mình và nó chỉ suốt ngày cười rồi đùa,đùa rồi lại cười,chạm mắt nhau lại khúc khích,thật sự cũng không tài nào hiểu được.Nhưng, những giây phút đó đối với mình rất vui,đáng giá.
Mới đầu ngồi chung,mình với nó đánh nhau túi bụi không kiêng nể,nhưng dần già mình càng thấy có chút kì lạ.Mình đùa cợt,hành xử vô ý tứ nhưng nó chỉ biểu thị thái độ thù địch ngoài mặt,hiếm lắm mới thấy nó tác động lên mình hoặc có thì chỉ là cái cốc đầu nhè nhẹ.
Ngồi chung càng lâu,mình và nó càng biết rõ được tính nết của nhau,nó biết mình hay cáu,hay sân si với cả hay lên cơn nữa.Còn mình thì biết nó hay đùa cợt,vô duyên hết phần thiên hạ.Quen dần với từng cái cốc đầu nhẹ tênh của nó,mình cũng có đôi lúc được nước làm tới vì biết nó sẽ không làm gì quá đáng với mình.Dẫn đến những đợt cãi vã,giận,rồi cạch mặt nhau,nhưng quá lắm cũng chỉ 3 ngày.
CONTINUE..

Hành văn không ổn lắm,các bạn thông cảm cho mình nhé.🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: