Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nét chân trời cuối hạ

Mù Cang Chải vào mùa lúa chín như một bức tranh vừa được chấm nét vàng từ mẹ đất.

Những thửa ruộng bậc thang óng ả nối nhau, trải dài đến tận cuối chân trời, như thể chỉ cần vương tay một chút là có thể chạm được vào những ánh nắng ấy.

Con xe máy của Quang Anh vẫn lăn bánh chậm rãi qua những con đường uốn lượn giữa núi đồi, Quang Anh ngồi phía sau, tay em vẫn nắm hờ vạt áo khoác của Minh Hiếu, mái tóc khẽ rung trong gió chiều.

Em không nói gì, nhưng ánh mắt thì cứ lặng lẽ nhìn về phía xa – nơi những dải ruộng bậc thang uốn mình như thác chảy, trong lòng Quang Anh vẫn còn vương dư âm của đêm hoa đăng nơi phố Hội, đêm mà ánh đèn lung linh soi rõ cả những điều mà bình thường em không dám nhìn nhận.

Lúc đó, ba người – em, Minh Hiếu và Bảo Khang – cùng ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa dòng sông lặng.

Quang Anh khẽ thả chiếc đèn hoa đăng xuống mặt nước, ánh nến chao nghiêng, soi lên khuôn mặt em một lớp sáng mờ như giấc mơ.

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng Bảo Khang vang lên bên cạnh, nửa đùa nửa thật trêu:

"Quang Anh ước gì đó? Mong anh Hiếu sớm tỏ tình hả?"

Em giật mình, tai đỏ bừng, mặt cũng theo đó mà nóng ran.

"Bảo Khang...! Thằng quỷ! Đừng có nói linh tinh!"

Quang Anh lí nhí phản bác, mắt không dám nhìn về phía người đang ngồi bên kia mạn thuyền.

Đêm hoa đăng tỉnh lặng, chỉ có tiếng cười khúc khích của Bảo Khang hòa trong tiếng sóng nước khẽ vỗ mạn thuyền, ánh mắt của Minh Hiếu lúc ấy như thế nào ta – nó dịu dàng, trầm mặc – anh cứ nguồi đó em, nhưng không nói gì.

Giờ đây, khi trở lại với những khúc cua đèo lượn vòng quanh triền núi, ký ức ấy vẫn cứ lặp đi lại trong đầu Quang Anh. Như một cuộn phim bị tua đi tua lại nhiều lần, mỗi lần nghĩ đến là lại không kiềm được mà... cười ngốc một mình.

Em nghiêng đầu một chút, áp má lên tấm lưng vững chãi trước mặt, lén thở nhẹ vào gáy anh như trêu chọc. Bờ vay của Minh Hiếu rất vững chảy, tựa như một sự yên tâm, một chốn để dựa vào giữa nơi núi đồi xa lạ này.

Phía trước, Minh Hiếu – người đang nghiêm túc lái xe phía trước, anh không quay lại, cũng không hỏi gì, nhưng trong gương chiếu hậu, anh đã thấy tất cả.

Anh nhận thấy từng chuyển động nhỏ của người phía sau, cách em xích lại ngồi gần anh một chút, cách đôi tay múp míp của em khẽ siết áo anh mỗi lần qua cua và thậm chí là cả tiếng thở khẽ, tưởng như chỉ gió mới nghe được.

Minh Hiếu bật cười trong lòng.

Con mèo nhỏ này... càng ngày càng dễ thương đến mức khiến anh phát điên lên được.

Minh Hiếu lái xe nhưng đầu óc anh thì chẳng thể tập trung, đầu anh toàn là những câu hỏi ngốc nghếch:

Làm sao để tỏ tình mà không khiến mèo nhỏ sợ đây?

Tỏ tình rồi thì nên nắm tay trước hay hôn má trước?

Có nên giả vờ lên tay ga để em ấy ôm eo mình không ta?

Không được! cách này lộ liễu quá.

Hay tối nay cắm trại xong giả vờ ngủ gần em ấy...?

Minh Hiếu cười thầm, không hiểu từ bao giờ anh – kẻ từng tưởng như chẳng thể yêu ai nữa – lại rơi vào tình trạng này.

Trông có khác gì thanh niên lần đầu biết yêu không chứ.

Chiếc xe máy lăn bánh trên cung đường dẫn vào xã Tú Lệ, nơi được ví như trái tim của Mù Cang Chải, hai bên là ruộng lúa uốn lượn theo sườn đồi vàng rực trong nắng chiều như những nếp gấp dịu dàng của mùa hạ đang khép lại.

Quang Anh lúc này đang cầm điện thoại, vừa mở Google Maps, vừa nói chuyện luyên thuyên với Minh Hiếu về mấy quán ăn đặc sản vùng cao mà em vừa tìm được trên TikTok, Minh Hiếu phía trước thì im lặng lắng nghe, anh yêu mọi thứ ở Quang Anh nhất là cái chất giọng lanh lảnh, đôi khi trẻ con, đôi khi ngây ngô, đôi khi lại nghiêm túc đến khó tin của Quang Anh, nó đã thành một phần không thể thiếu trong những lần phượt đừng dài của cả hai và Minh Hiếu mong là anh có thể nghe nó mãi về sau, khi chuyến hành trình này của mình và em kết thúc.

Bất chợt, Quang Anh ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường, em nheo mắt lại quan sát rồi liên tục vỗ vai anh.

"Anh Hiếu... anh Hiếu... anh nhìn đằng kia kìa..."

Chưa để em nói hết câu thì Minh Hiếu đã đạp phanh.

Bánh xe rít nhẹ một đoạn ngắn trên nền đất lổn nhổn đá sỏi.

Cách đó chừng hơn chục mét, phía dưới triền dốc là một chiếc xe van màu bạc đang đỗ sát mép đường. Cạnh xe có ba người đàn ông to cao, ăn mặc như dân buôn vùng núi, đang vội vã đẩy một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi – mặt đầy nước mắt – vào trong xe.

Không cần nói gì thêm.

Minh Hiếu lập tức dựng xe, lao về phía trước. Quang Anh cũng không đứng yên ở đó, em móc điện thoại ra, vừa chạy vừa bấm số công an xã. Gió lật tung vạt áo của họ, thổi ào qua cánh đồng lúa rì rào như chứng kiến một điều gì đó đang vượt qua khỏi mức bình thường.

"Đứng im, mau buông đứa bé ra!!"

Minh Hiếu gào lớn.

Một trong ba kẻ đó giật mình quay lại, mắt loé lên tia cảnh giác.

"Bỏ đứa bé ra, mấy người đang làm gì vậy?"

Minh Hiếu gằn giọng, tiến sát đến, ánh mắt lạnh như dao.

"Không phải chuyện của mày, cút ngay!"

Một tên trong đám đó hằn học, hắn tính đem hàng nóng trong người ra để xử Minh Hiếu. Bỗng ngay lúc này Quang Anh từ phía sau hét lên, điện thoại vẫn đang áp vào tai:

"Tất cả đứng im! Tôi đã báo công an rồi! Mấy người không thoát được đâu!"

Nghe vậy sắc mặt cả nhóm lập tức biến đổi.

Tên đang giữ đứa trẻ cũng nhanh chóng buông tay, đẩy đứa bé nhào về phía Minh Hiếu. Bọn chúng không nói một lời, nhanh chóng phóng lên xe, đóng sầm cửa rồi rú ga phóng đi trong tiếng bụi mù mịt.

Minh Hiếu ôm lấy đứa trẻ, thân hình em nhỏ run lên từng hồi như con chim sẻ bị thương. Anh cúi xuống trấn an bé bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không sao rồi... không sao rồi... có hai anh ở đây. Không ai dám làm gì em đâu."

Quang Anh cũng nhanh chóng chạy đến, em quỳ xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp đặt lên lưng đứa nhỏ, xoa nhẹ. Em ghé sát vào người bé, khẽ hỏi:

"Bé con à, nhà em ở đâu? Ba mẹ tên gì? Em có nhớ đường về nhà không?"

Đứa trẻ sau một trận khóc, tuy vẫn còn sụt sùi nhưng đã bắt đầu mở lời. Lời nói ngắt quãng nhưng đủ để cả hai biết được nhà em ở ngay bên dưới con dốc cách đó không xa.

Khi hai người đưa bé trở về, cánh cổng vừa mở đã có hai người trung niên lao ra – đôi mắt hoảng loạn, gần như đã kiệt sức vì lo lắng.

"Chính là cháu tôi! Là thằng Bin! Trời đất ơi...! Cháu ơi!" – Người phụ nữ vừa khóc vừa ôm chầm lấy đứa bé.

Người đàn ông lớn tuổi bên cạnh siết lấy tay Minh Hiếu và Quang Anh mà cảm ơn không ngừng, mắt ông đỏ hoe, ông vừa kiềm nước mắt vừa nói.

"Cảm ơn... cảm ơn hai cháu... nếu không có hai cháu thì... thì không biết hai vợ chồng già này còn mặt mũi nào mà xuống suối vàng gặp ba mẹ của nó nữa..."

Ngồi lại trò chuyện một lúc, họ mới biết gần đây trong vùng có một nhóm người lạ chuyên đi xe biển số giả, dàn cảnh rồi bắt cóc trẻ em bán qua biên giới. Chính quyền chỗ này cũng đang ráo riết mà truy lùng chúng, nhưng nhóm đó rất ma mãnh. Hôm nay, nếu không nhờ có Minh Hiếu và Quang Anh, có lẽ gia đình này đã phải sống cả đời trong ám ảnh.

"Hai đứa nếu không chê thì hãy ở lại đây một đêm. Dù sao thì trời cũng tối rồi, để hai người già này mời hai đứa một bữa cơm, coi như là lời cảm ơn của hai người già này vì hai đứa đã cứu đứa cháu của chúng ta..."

Quang Anh ngập ngừng nhìn Minh Hiếu thấy người kia khẽ gật đầu.

Không cần lời nói – chỉ là một cái nhìn, cả hai đã hiểu nhau.

Đêm đó, họ ở lại căn nhà nhỏ bên sườn đồi, giữa những người dân thật thà và khung cảnh yên bình. Sau một ngày đầy biến động, Quang Anh đứng nơi bậc thềm, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, lòng nhẹ nhõm kỳ lạ.

Minh Hiếu từ phía sau bước đến, khoác áo lên vai cậu. Không nói gì, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Nhưng trong khoảng lặng đó, có điều gì đó đang lớn dần – rõ ràng hơn cả ánh sao nơi đỉnh núi.

...

Đêm ở vùng cao yên ả đến lạ.

Trong căn nhà sàn gỗ vang lên vài tiếng côn trùng rả rích, bên ngoài, gió nhẹ lướt qua những tán ngô như đang thì thầm những lời ru của đất trời.

Minh Hiếu trở mình.

Anh không thể ngủ.

Có lẽ vì dư âm của sự việc ban chiều, nhưng phần nhiều là vì con mèo nhỏ bướng bỉnh đang nằm cách anh một cái gối — con mèo nhỏ bướng bỉnh mang tên Quang Anh.

Anh khẽ ngồi dậy, vén mùng, nhẹ nhàng bước ra ngoài hiên.

Quang Anh không biết đã ra theo anh từ lúc nào. Em ngồi tựa lưng vào cột gỗ, tay cầm một cốc nước ấm, đôi mắt nhìn về phía cánh đồng trong đêm. Trong ánh sáng vàng lờ mờ từ chiếc đèn nhỏ, hàng mi em như cong hơn, tạo thành một bóng hình dịu dàng đến xao lòng.

Minh Hiếu bước đến, ngồi cạnh.

"Em không ngủ được à?"

Anh hỏi, giọng trầm thấp, Quang Anh khẽ gật.

"Ừm... Em cứ nghĩ mãi về đứa bé hôm nay. Nó nhỏ xíu vậy mà đã phải đối mặt với những điều tồi tệ đó... Em không tưởng tượng nổi nếu lúc đó em và anh không phát hiện kịp thì có lẽ..."

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Nhưng hôm nay em đã làm rất tốt rồi mà. Nếu không có em, anh cũng không chắc là mình có thể xoay xở kịp không nữa."

Quang Anh quay sang nhìn anh, đôi mắt ngỡ ngàng. Có lẽ đây là lần đầu em thấy Minh Hiếu – người lúc nào cũng như có thể kiểm soát cả thế giới – lại thốt ra một câu gần như thừa nhận anh thực sự "cần" ai đó.

"Nè, anh có biết là anh đang dần khác trước không?"

Em bật cười, khẽ thôi, như sương rơi đầu cỏ.

Minh Hiếu hơi cúi đầu.

Gió thoảng qua, cánh tay hai người gần chạm vào nhau.

Anh như muốn nói gì đó, rất nhiều điều. Nhưng chưa kịp cất lời, Quang Anh đã thì thầm, như đang tâm sự với gió:

"Em từng nghĩ mình chẳng là gì trong thế giới của anh. Nhưng giờ thì em nghĩ... có lẽ em vẫn có chỗ đứng, dù nhỏ thôi, đúng không?"

Minh Hiếu quay sang. Ánh mắt anh chứa cả trời dịu dàng mà Quang Anh không hay biết.

Cả hai ngồi như thế đến tận khi trời chớm sáng.

Bình minh trên Mù Cang Chải không đến bằng tiếng chuông điện thoại hay nhạc báo thức. Nó đến bằng mùi lúa chín trong sương, bằng ánh sáng từ từ nhuộm vàng chân trời và bằng tiếng gà gáy đâu đó trên đồi xa.

Quang Anh đứng ở rìa ruộng bậc thang, gió lùa qua mái tóc bồng bềnh của em. Ánh nắng sớm quấn quanh em như một tấm khăn lụa mỏng.

Minh Hiếu bước đến, đứng cạnh em.

"Quang Anh..."

Em ngoái đầu lại nhìn, mắt sáng như pha lê dưới nắng.

"Anh có chuyện muốn nói em... thật ra anh..."

Minh Hiếu vừa muốn nói điều gì đó, thì em đã nhanh chóng cắt ngang lời anh – như thể chẳng hề hay biết chuyện quan trọng mà anh sắp nói là gì.

"A... ngắm xong rồi... mình đi thôi anh! Còn phải đến điểm ngắm tiếp theo chứ! Không đi bây giờ là nắng gắt lắm đó!"

Quang Anh vừa nói vừa chạy về phía chiếc xe, không quên quay lại vẫy tay giục anh.

Minh Hiếu đứng đó, gió từ sáng sớm thổi tung vạt áo anh. Anh nhìn theo bóng lưng của Quang Anh, khẽ bật cười bất lực.

"Có trời mới hiểu sao anh lại thích em đến thế này..."

Anh lững thững đi theo sau, mắt không rời khỏi tấm lưng nhỏ nhắn đang tất tả phía trước. Gió cao nguyên mát rượi, nhưng trong lòng anh lại dậy lên một đợt sóng ấm áp.

"Có lẽ công cuộc chinh phục mèo nhỏ này còn nhiều chông gai lắm đây. Nhưng mà... cũng xứng đáng lắm chứ."

Phía trước hai người là nét chân trời cuối hạ, trải dài như một lời hứa hẹn về tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com