Về ước nguyện khơi xa
Nghĩa trang thành phố
Minh Hiếu đứng đó, im lặng trước mộ phần của người con gái anh thương, Phương Linh.
Mộ còn mới, hoa còn tươi, bia đá còn trắng màu. Nhưng khoảng trống trong ngực anh thì đã mục rữa từ ngày ấy.
Anh và Phương Linh yêu nhau sáu năm. Một mối tình yên ả, không màu mè nhưng đầy những thấu hiểu dịu dàng, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi như vậy, cứ ngỡ cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời, nhưng không...
Phương Linh đã ra đi.
Cô ra đi vì bị đột quỵ khi đang ngủ – cái chết đến với cô nhẹ nhàng và đột ngột đến mức cô không kịp để lại một lời trăn trối.
Cũng từ ngày đó, cuộc đời của anh đã chia thành hai nửa rõ ràng: trước và sau cái ngày ấy.
Minh Hiếu là một kỹ sư xây dựng. Anh là người rất nguyên tắc, có lộ trình, có tham vọng, có tương lai. Nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Anh không tìm được lý do để tiếp tục sống đúng nghĩa – anh chỉ biết tự nhủ bản thân phải tồn tại thêm một chút, cho đến khi có điều gì đó trong anh thay đổi.
.
.
.
Ngày hôm đó, anh đến nhà của ba mẹ Phương Linh. Căn nhà vẫn còn đó những hình ảnh và kí ức thuộc về cô – từ những quyển sách mà cô yêu thích nằm trên kệ, chiếc đĩa nhạc mà cô thích vẫn còn trên máy phát và một chút dư hương của mùa hạ cũ còn vương trên chiếc rèm cửa do chính cô lựa vải và cắt may, tất cả đều ở đó, vẹn nguyên, như thể người con gái tựa ánh mặt trời ngày hạ đó chưa từng rời đi vậy.
"Hiếu đó hả con." – người lên tiếng là ba của Phương Linh, người đàn ông ấy, sau cái đêm mà con gái ra đi, trông ông như già thêm chục tuổi.
"Dạ bác trai, con đã nghe về dự định của hai người... hôm nay con đến để xin hai người cho con vào phòng của em ấy lần cuối..."
Hai người già nhìn nhau mà thở dài, đúng là một đứa trẻ si tình tội nghiệp.
"Được, con cứ vào phòng con bé đi..." – mẹ Phương Linh nói, mắt bà đã thôi rưng rưng, nhưng giọng nói vẫn mang nét đau thương khó tả.
Phòng của Phương Linh vẫn như vậy, mọi thứ trong đây dường như ngưng đọng trước khoảnh khắc cuối cùng khi chủ nhân của nó rời khỏi thế giới này mãi mãi. Chăn gối gọn gàng, trên bàn làm việc của cô, chiếc bút vẫn còn mở nắp, có lẽ cô lại quên đóng nắp bút rồi, đây là thói quen mà Minh Hiếu đã nhắc cô sửa rất nhiều lần khi cả hai bên nhau, cô đã hứa với anh sẽ sửa nó vậy mà...
Anh lại nhìn về phía chiếc kệ nhỏ nơi góc bàn làm việc, cạnh những quyển sách về văn học và du lịch của cô là một cuốn sổ nhỏ – màu bìa đã hơi cũ, mép sổ quăn nhẹ vì bị lật nhiều lần.
Minh Hiếu ngồi xuống, lật từng trang.
Trong quyển sổ ấy không chỉ có những ghi chú vụn vặt về công việc hay ngày sinh nhật của bạn bè, mà con có một trang được cô ấy nắn nót ghi những điều mà cô ấy muốn làm:
Ngắm bình minh ở Đà Lạt.
Nghe tiếng sóng đêm ở Quy Nhơn.
Nghe một bản nhạc Trịnh khi đang chạy xe dọc quốc lộ 1A.
Muốn người thương hát cho mình nghe một bài...
Mắt Minh Hiếu dừng lại thật lâu ở dòng cuối cùng. Trái tim như có ai đó bóp nghẹn từ bên trong.
Anh cất cuốn sổ vào túi áo. Bước ra ngoài khu vườn nhà cô, nơi ba mẹ cô đang ngồi thẩn thờ nhớ về đứa con gái xấu số trong ánh nắng nhẹ cuối chiều.
Cả hai nhìn thấy anh, mẹ cô ngoắt anh lại chỗ hai người, cha của cô lên tiếng trước, giọng ông trầm nhưng đầy bình thản:
"Hiếu à, con cũng biết rồi đó, tụi chú định dọn ra nước ngoài sống với dì của con bé bên Pháp. Ở đây, mỗi góc nhỏ đều có hình bóng nó... khó lắm..."
Mẹ Phương Linh cũng nắm lấy tay anh, tay bà nhỏ và lạnh, nhưng cái nắm ấy lúc này lại đầy ấm áp và yêu thương:
"Hai bác luôn coi con đã là một phần của gia đình này. Nhưng hơn ai hết... bác cũng mong con đừng để quá khứ trói buộc con mãi. Phương Linh... nó cũng không muốn nhìn thấy con như vậy. Cô tin, ở đâu đó, nó cũng mong con tìm được hạnh phúc một lần nữa."
Minh Hiếu cúi đầu. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt hơn chiếc sổ tay trong túi áo. Dưới lớp giấy đã nhàu nhĩ do được lật qua lại nhiều lần, những ước mơ vụn vặt của cô gái anh yêu vẫn lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời ngoài kia.
Và anh biết – đã đến lúc mình phải đi.
Không phải đi để trốn tránh nỗi buồn, mà đi để giữ một lời hứa chưa từng nói ra.
Đi để nghe thay cô. Nhìn thay cô.
Và nếu có thể – anh muốn sống lại thay cô, dù chỉ một phần rất nhỏ.
.
.
.
Đâu đó một góc nhỏ nơi thành phố
Chiếc máy ghi âm cũ nằm lặng trên chiếc bàn gỗ đã xước sơn. Nó từng là món quà sinh nhật của một người bạn cũ – người mà em đã rất lâu không còn giữ liên lạc. Như hầu hết những người từng bước qua đời em, họ đến rồi đi, để lại vài vết gợn nhỏ trong ký ức – không đủ lớn để khắc ghi, nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn.
Buổi sáng trong thành phố thường ồn ào và vội vã. Nhưng căn phòng của em lại im lặng như một nhà nguyện bị lãng quên.
Không tiếng chuông điện thoại, không có cái tên nào hiện lên dưới thanh thông báo tin nhắn. Em cũng không rõ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu mình chưa bước ra khỏi cửa – chỉ biết ánh sáng từ cửa sổ cứ nhạt dần theo mùa, còn em thì cứ để mặc cho thời gian trôi.
Cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc, một bản nhạc không lời, không cao trào, không đoạn kết.
Có hôm, em tỉnh dậy vào giữa đêm và bật khóc mà không rõ vì điều gì.
Có hôm, em ngồi hàng giờ bên cửa sổ chỉ để nhìn dòng người lướt qua và tự hỏi có ai trong số họ từng nhìn thấy 'em' thật sự chưa?
Em từng là một nghệ sĩ trẻ. Có chút tiếng tăm, có chút mộng mơ. Nhưng rồi, sau một album đầu tay thất bại, sau vài mối tình kết thúc bằng tin nhắn cụt lủn, sau những đêm dài trắng mắt với câu hỏi "mình là ai?" – em dần không còn thiết tha với âm nhạc, với người khác hay với chính mình.
Có những ngày, sự im lặng không còn là không gian mà trở thành tiếng nói lớn nhất trong căn phòng.
Mọi thứ đều không còn nghĩa lý.
Mọi thứ đều mỏi mệt.
Cho đến một buổi sáng, khi ánh nắng rọi qua tấm rèm bạc màu và đổ bóng lên đôi tay gầy guộc của em, lúc đó em chợt nghĩ:
"Mình không thể chết ở đây được."
Em đứng bật dậy, gom những thứ cần thiết – vài bộ đồ, một cuốn sổ tay, chiếc máy ghi âm và một playlist cũ kỹ toàn những bản nhạc từ thập niên 90 và đầu 2000. Em để lại một tin nhắn ngắn gọn cho gia đình và vài người thân quen rồi rời đi.
Em rời khỏi thành phố mà bản thân đang sinh sống, em không biết mình sẽ đi đâu, em chỉ đơn giản là leo lên chiếc xe máy được mẹ tặng khi vào Nam và đi theo những con đường mà trái tim em mách bảo.
Chiếc xe máy lăn bánh rời thành phố khi trời còn chưa kịp sáng rõ.
Bầu trời hôm ấy xám ngoét như chiếc áo trắng vừa được giặt qua bằng nước mưa đầu mùa. Em cứ thế mà chạy, Không đích đến, không kế hoạch. Chỉ có một ý niệm duy nhất đẩy em đi: phải rời khỏi nơi này trước khi em không còn là chính mình.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, Minh Hiếu cũng đang trên đường rời khỏi Sài Gòn và bắt đầu chuyến đi của mình, chuyến đi không mục đích, anh chưa biết mình sẽ đi đâu, anh chỉ biết là bản thân phải hoàn thành những việc mà Phương Linh đã đặt ra trong nhật ký, phải rời khỏi cái nơi chứa đầy những kỷ niệm và kí ức về cô.
Xe anh bỗng chết máy ở một trạm xăng nhỏ cách thành phố khoảng 60km. Không có thợ sửa, điện thoại thì hết pin, xung quanh anh lúc này chỉ có vài người qua lại, ai cũng vội vã.
Trong lúc đang loay hoay không biết có nên mượn điện thoại của chủ trạm xăng hay không thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Xe của anh bị hỏng à? Có cần em giúp gì không?"
Minh Hiếu gựt mình quay lại, trước mắt anh là một cậu trai trẻ, khoác balo cũ, mái tóc nâu rối nhẹ và đôi mắt thâm quầng như cả năm trời chưa được ngủ đủ giấc. Qua chào hỏi thì anh biết được cậu tên là Quang Anh, cũng giống như anh, cậu cũng đang trên đường đi khỏi nơi thành phố phồn hoa nhưng đầy cô đơn và bí bách này.
Quang Anh cho anh mượn sạc dự phòng của cậu để anh có thể liên lạc với công ty bảo hiểm, phần chiếc xe coi như đã giải quyết xong nhưng có một vấn đề khác lại phát sinh.
Không có xe, Minh Hiếu không thể nào tiếp tục chuyến hành trình của mình được. Bỗng nhiên, Quang Anh nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật mà đề nghị với Minh Hiếu:
"Anh Hiếu nè, nếu anh không ngại, xe em vẫn còn chỗ... anh có thể đi cùng với em, dù sau thì trên chuyến hành trình này có thêm một người bạn đồng hành nữa cũng không phải là điều gì quá xấu, đúng không?"
Minh Hiếu nhìn qua chiếc xe máy của cậu trai mà anh vừa quen vài phút trước – chiếc xe máy đã cũ nhưng trông vẫn còn chạy tốt lắm. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu.
Thế là họ tiếp túc cuộc hành trình của mình khi trời đã nhá nhem tối, hai kẻ xa lạ, hai nỗi buồn chưa kịp gọi tên, hai hành lý đầy những điều chưa nói. Không ai hỏi quá khứ người kia, cũng chẳng ai nói về đích đến. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên đường nhựa và tiếng máy ghi âm thi thoảng được Quang Anh bật lên – như một lời mời từ định mệnh buộc hai con người xa lạ ấy cùng nhau tiến đến chuyến hành trình vô định phía trước.
-----------------
Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com