always & never
"Em chẳng tin cái cụm 'không bao giờ'."
"Chị lại không tin vào 'luôn luôn'," Irene vắt chéo chân, ra vẻ phản đối.
Joy thản nhiên nhìn vào mắt Irene, ánh mắt âu yếm của chị làm em bỗng quên mất cái lạnh buốt giá như đang cắt vào da thịt.
"Ừ thì, nam châm trái cực mới hút nhau..."
"Không bao giờ nhé," chị nhún vai.
Irene đứng lên, và Joy cũng bật dậy theo. Em vươn tay nắm lấy bàn tay đeo găng của Irene rồi xoay người chị lại để cả hai có thể nhìn nhau.
"Luôn là vậy mà," Joy nhoẻn miệng cười. Irene nhếch mép tỏ vẻ hoài nghi và rút tay ra khỏi tay em.
"Luôn luôn hả?" Chị lầm bầm, liếc mắt nhìn em. "Hừm, chị đoán chuyện em luôn luôn trẻ con(*) có lẽ đúng là sự thật rồi."
"Cuối cùng chị cũng tin vào 'luôn luôn' à?" Joy nhăn nhở, hai má em nóng bừng dù trời đang rất lạnh.
Em bắt đầu rảo bước trên con đường ngập ánh trăng. Miệng cười mỗi lúc một rộng hơn khi nghe thấy tiếng Irene vội vã bước trên mặt đường trơn trượt đằng sau lưng mình. Em đi chậm lại, nắm lấy tay chị khi cả hai đã bước đều nhau. Lần này, Irene không rút tay về nữa.
"Không, không hẳn vậy," chị nói khẽ, đan tay mình vào tay em. Irene ngước đầu nhìn Joy đang cười đắc ý. "Nhưng nếu với em thì chị sẵn sàng cân nhắc. Em luôn luôn đặc biệt."
Joy bật cười, tiếng cười xé toạc sự yên tĩnh của đêm đông dày đặc tuyết.
"Lại nữa rồi," Joy siết chặt tay Irene. "An tâm đi Irene à, em không bao giờ nghi ngờ niềm tin của chị dành cho em đâu."
"Vậy thì tốt," tiếng Irene cười khúc khích khiến em cảm thấy thật ấm lòng. Chị bắt đầu đung đưa tay cả hai. "Chị vui lắm."
Cả hai cứ thế mà yên lặng bước cạnh nhau, ánh đèn đường nhảy nhót trên nền tuyết, những ngôi sao đêm lấp lánh trên đỉnh đầu. Song, dù xung quanh là vạn vật xinh đẹp, Joy vẫn không thể rời mắt khỏi Irene. Chị dường như đang phát sáng. Nụ cười thẹn thùng nơi bờ môi đỏ mận, những mảng hồng nơi gò má giữa cái lạnh mùa đông, đôi mắt màu nâu đậm, từng đường nét hòa hợp với nhau tạo nên một Irene đẹp tuyệt mỹ.
"Chị hoàn hảo thật," Joy thốt lên, chẳng màng che giấu ánh mắt ngập tràn yêu thương, đôi môi dần vẽ nên một nụ cười rất tươi.
"Em cứ luôn miệng nói câu đó," Irene trêu Joy, dùng tay vò vò đầu tóc em. Một sợi tóc rơi xuống, vương lại ở khăn choàng của chị. Irene chưa kịp phản ứng thì Joy đã đưa tay ra vén nó ra đằng sau tai chị.
"Đúng vậy, và em không bao giờ nói sai." Joy cười bẽn lẽn, kéo Irene lại gần, trao cho chị cái ôm thật ấm, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu của chị. "Em yêu chị, Irene. Luôn yêu chị."
Irene cũng rúc vào lồng ngực em. "Chị cũng yêu em. Chị sẽ không bao giờ ngừng yêu em."
_____
(*) Bản gốc dùng "brat", đại loại là em là nhóc con phiền phức, em hư qué, dám cãi lời chị à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com