Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

khi bae joohyun xuất hiện trước cửa nhà, tay nắm cửa suýt nữa bị park sooyoung nghiền nát.

vẫn là mùi hương hoa đặc trưng quẩn quanh đầu mũi, đôi mắt trong veo phảng phất đượm buồn dương lên hướng về phía cô. 

bae joohyun dường như chỉ mất một vài giây để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nàng cúi chào cô. bỏ qua ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người mình mà nhìn về phía sau. 

hoàn toàn ngó lơ park sooyoung.

"bé con joohyun, vào đây"

mẹ park đứng bên trong gọi với nàng vào.

bae joohyun lướt qua park sooyoung, bỏ lại cô ở phía sau vẫn còn chưa kịp ổn định lại tinh thần.

cô đã nghĩ về vô số cảnh tượng khi cô và nàng gặp lại nhau, nhưng sooyoung chưa bao giờ đoán được rằng bae joohyun sẽ vô tình như thế. park sooyoung lại không thể nhìn ra điểm rung động nào trong đôi mắt của joohyun. 

trái tim sooyoung giống như bị vò nát một ngàn lần.

còn bae joohyun khi đã yên vị ngồi trên ghế mới dám thở ra một hơi.

nàng thừa nhận bản thân có dao động khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện trước cửa. nàng suýt chút nữa đã lùi về phía sau nhưng lí trí đã kéo nàng lại, rằng..

không có gì phải sợ hãi.

đó chỉ là sooyoung, chỉ là người nàng từng yêu mà thôi.

"sooyoung, ngồi xuống đi con"

park sooyoung kéo ghế về sau, lặng lẽ ngồi cạnh bae joohyun.

suốt cả buổi ăn, joohyun chỉ dám gắp lấy đồ ăn trước mặt mình. hoàn toàn cố gắng để không ngoài ý muốn chạm mặt với sooyoung. 

nàng không biết mình đã gắp bao nhiêu miếng củ cải để vào bát mình, ánh mắt lại chờ mong vào bát canh đậu hũ trước mặt sooyoung.

"bé con joohyun, canh đậu hũ này bác chuẩn bị riêng cho con. sooyoung à, giúp con bé đi"

trước kia ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa park sooyoung và bae joohyun thân thiết đến nhường nào. hai nàng giống như hình với bóng không thể tách rời. một joohyun nhỏ bé như vậy lại không ai có thể đụng vào được, vì người đi cùng nàng là sooyoung. 

joohyun thời còn đi học đã được gọi với cái danh là "nữ thần" cho nên nàng không tránh được việc có người theo đuổi. chỉ trong vòng một ngày, hộc bàn của joohyun dường như chật kín những bức thư tình.

bae joohyun đã bị quấy rối trong một thời gian dài, rồi tới khi có một kẻ liên tục chặn đường nàng chỉ để xin phương thức liên lạc.

điều đó như chạm đến giới hạn của park sooyoung.

một park sooyoung trước giờ chưa từng để tâm đến thứ gì lại đánh ngất một gã con trai trước mặt nhiều người.

từ đó bọn họ đều biết, nữ nhân như bae joohyun không dễ dàng động vào. bởi phía sau nàng là park sooyoung - một bông hồng đỏ kiêu ngạo không dễ trêu chọc.

...

joohyun nhận lấy bát canh từ tay của sooyoung, nàng nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn. rồi lại thu mình an tĩnh, vẫn luôn không nhìn về phía của sooyoung.

từ đầu tới cuối bae joohyun chỉ yên lặng như vậy, cười một vài cái xã giao. vốn dĩ nàng đã cảm nhận được nguồn năng lượng không tốt lắm từ người ngồi bên cạnh mình. nàng hiểu rằng park sooyoung có lẽ đang không vui.

nàng chủ động dọn bát đĩa cùng park chaeyoung sau bữa ăn để tránh mặt park sooyoung.

"này bogum, con mau giúp joohyun đi. con bé là khách nhà chúng ta mà."

mẹ park đập mạnh vào người park bogum. bà biết thằng con trai lớn này của bà từ bé đã thầm mến joohyun. vì tình cảm sâu sắc vậy nên chưa từng hẹn hò với ai, cho nên có hơi khù khờ. vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của bà.

"ôi chao, rồi con bé cũng sẽ trở thành người một nhà với chúng ta mà"

bố park ngồi trong phòng khách trêu đùa vài câu khiến park bogum mặt đỏ bừng, park chaeyoung thì cười thích thú.  bae joohyun như vốn đã quen với lời trêu chọc này của người lớn nên nàng không có phản ứng gì.

còn park sooyoung, đã không vui từ sớm, hiện giờ cô càng không thoải mái hơn. làm sao cô có thể chịu đựng được việc người cô yêu sâu đậm đến chết đi sống lại sắp cưới anh trai của mình ?

điều đó thật là nực cười đối với sooyoung.

..

bae joohyun liếc nhìn đồng hồ, có lẽ bữa ăn này hơi lâu đối với nàng. nàng vào nhà vệ sinh dặm lại chút son. ban nãy gặp park sooyoung nàng đã kiểm soát cơ mặt của mình quá nhiều.

cảm giác gặp lại thật là kì lạ đối với nàng. rõ ràng là đã xa lạ nhưng nàng phải cố tỏ ra thân quen. nhưng cuối cùng mối quan hệ khó nói của nàng với park sooyoung vẫn chỉ là hai người xa lạ.

joohyun nghĩ, dù sao nàng cũng phải điều chỉnh lấy cảm xúc của mình. sooyoung đã trở lại, nàng không thể lúc nào cũng trốn tránh được cô.

"có vẻ chị đang sống rất tốt nhỉ ?"

park sooyoung đã đứng sẵn ngay trước cửa đợi joohyun.

joohyun không tốn đến 2 giây cho sự hoảng loạn của mình. nàng ngước lên nhìn sooyoung đăm chiêu.

hẳn là con bé đã oán giận nàng lắm.

joohyun lại nhìn xuống đồng hồ một lần nữa, có vẻ sắp đến giờ đón tiếp một vị khách lớn trong cửa hàng của nàng rồi.

bae joohyun nghiêng người sang bên cạnh, tỏ vẻ muốn bước qua.

park sooyoung như đoán trước được nàng sẽ tránh né như vậy. cô nắm lấy bả vai nàng đẩy vào phía trong, tay còn lại khóa lấy chốt cửa.

"dừng lại đi park sooyoung, đủ rồi"

bae joohyun cau mày, nắm lấy bàn tay của cô đẩy khỏi vai nàng.

"kết hôn với anh tôi, chị có tỉnh táo không joohyun ?"

park sooyoung đã kiềm chế cơn thịnh nộ này quá lâu. nhưng đứng trước mặt người con gái mà cô yêu thương, cô không thể nổi điên như cô đã từng nghĩ.

"tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy"

có vẻ nhóc con này đang tức giận vô cớ với nàng. chuyện gán ghép này thường xuyên xảy ra, mới đầu nàng còn cảm thấy phiền phức. dần dần nàng coi như việc vô bổ khiến nàng không đáng để tâm đến. nhưng giờ đây, nàng lại có cách để sử dụng chúng.

park sooyoung gần như mất kiên nhẫn trước câu trả lời của nàng. người phụ nữ này, bae joohyun không biết nàng đang đùa với lửa.

sooyoung cúi xuống gặm lấy môi joohyun hôn ngấu nghiến. dường như cô đang trút giận sự bực tức của mình lên đôi môi nàng. vị cherry quẩn quanh giữa hơi thở của hai người, sooyoung không thể dừng lại.

môi nàng quá mềm, sooyoung gặm cắn đến nghiện. lưỡi cô luồn vào bên trong hút lấy mật ngọt của joohyun.

sooyoung ôm phía sau đầu của joohyun, áp sát vào tường. từng bước một hôn rời xuống vùng cổ trắng hồng của nàng. ngậm lấy chiếc xương quai xanh, dần dần lại ân cần đến mức nghẹn ngào.

giống như cô đang nhịn lấy cơn thèm khát của mình. nhịn lấy để không làm gì quá đáng hơn với người phụ nữ bé bỏng của cô.

đã quá lâu sooyoung không ôm lấy nàng tỉ mẩn gặm cắn. đôi môi nàng, đôi tai, chiếc gáy trắng nõn,.. tất cả đều là của sooyoung

mà joohyun từ đầu đến cuối, không chút kháng cự. nàng ngửa đầu, khẽ run, kìm nén lấy hơi thở đang dần mất kiểm soát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com