Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"bae joohyun, tôi cho em 10 phút điều chỉnh lại toàn bộ tâm trạng của mình."

giáo viên kim nói xong, quay về hướng đám học trò còn nhao nhao bên kia :

"các em nghỉ giải lao một chút"

bae joohyun rời khỏi phòng tập, những ánh mắt chán ghét bắt đầu dán lên người nàng. sự đố kị ghen tị từ những kẻ tiểu nhân chính là thứ làm tinh thần bae joohyun suy sụp.

tuy nhan sắc nhất nhì khoa múa, những người khác nhìn vào ví nàng như một nữ thần băng lãnh. tưởng chừng là cao quý nhưng khoa múa quy tụ đủ những thể loại trong xã hội. những cô tiểu thư nhà giàu nhìn nàng như một cái gai trong mắt.

"con ả này lúc nào cũng trưng cái mặt đó đi câu dẫn đàn ông"

"đêm qua đi khách phóng túng lắm nên hôm nay mới bị giáo viên nhắc"

..

từng tiếng cười khúc khích sỉ vả, những lời lẽ bịa đặt về nàng. xinh đẹp không phải một cái tội, xinh đẹp hơn những kẻ tiểu nhân mới là một cái tội. vì chúng sẽ không ngừng bày trò hạ thấp nàng.

bae joohyun lướt qua hành lang như thường lệ, nàng tỏ vẻ không quan tâm. lặng lẽ đứng trong phòng vệ sinh, nàng muốn bình tĩnh một chút và tránh những ánh mắt đó.

đột nhiên tiếng xì xào tới gần, một nhóm con gái đi vào nhà vệ sinh.

"này, hôm qua park sooyoung khoa thanh nhạc công khai có người yêu rồi"

"thật sao, nhưng mà gia thế khủng như vậy, lại còn xinh đẹp. có người yêu cũng là chuyện thường thôi"

"nhưng mà nghe bảo người kia.. là bae joohyun đấy"

từng tiếng cười khúc khích vang lên như nghe một chuyện cười, lời nói chanh chua đâm chọc.

"này, chuyện quái gì vậy?"

"không thấy park sooyoung nói rõ, nhưng thấy bae joohyun nhắc tên park sooyoung trong bài đăng. trên diễn đàn bắt đầu lùm xùm rồi."

"con ả đó giỏi câu dẫn mà, có nên cho cả trường biết bae joohyun không ngây thơ như vẻ ngoài không"

tiếng nói lại đi xa dần, bae joohyun cấu chặt mép áo. ngay cả việc nàng yêu park sooyoung, cũng đã có người gièm pha. bae joohyun mệt mỏi, nàng đi tới bồn rửa tay hất mạnh nước vào mặt mình.

nàng cần bình tĩnh, cần tỉnh táo. nàng không muốn sinh sự gì cho tới lúc ra trường.

_____________

bae joohyun nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại mang phong thái của một vũ công ưu tú. từng bước chân của nàng, mỗi cú nhảy xoay vòng nhẹ như lông hồng. bae joohyun thực sự rất có triển vọng.

tiết luyện tập kết thúc khi trời trở tối, bae joohyun ra khỏi phòng tập cuối cùng. lúc bước tới tủ đồ, mùi nước tương bốc ra. giày và cặp của nàng bị đổ đầy nước tương, hai chiếc áo gấp gọn cũng bị rạch vài đường.

hốc mắt nàng đỏ ửng, bae joohyun vứt hai chiếc áo vào thùng rác. nàng dọn lại tủ đồ, đánh nước tẩy rửa 5 lần đến khi sạch mùi.

tay bae joohyun đỏ vì cọ sát quá nhiều, tóc bết dính vào trán nàng. chiếc giày đã cũ, cặp xách cũng vậy. không nỡ vứt nhưng cũng không thể cứu vãn. bae joohyun chỉ lấy đồ dùng trong cặp để vào một chiếc túi. chân vẫn đi bằng giày múa ballet.

nàng lang thang đi ở lối ra của trường

"cậu.. cậu có sao không, đi giày của mình nhé"

trong trường đã vắng người, nhưng một cậu trai vẫn nhìn ra nàng. chính là nữ thần khoa múa mà không ai dám tiếp cận, nhưng nàng trông thật thê thảm.

bae joohyun chỉ mỉm cười lắc đầu.

"này, nhỡ cậu giẫm phải thứ gì thì sao. chân bị thương sao có thể múa?"

nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người kia, trông rất quen mắt. nhưng nàng không biết là ai.

"vậy, cho tôi đi nhờ tới tiệm tạp hoá phía trước là được. họ bán dép mà."

cậu trai đẩy nàng xuống ghế đá, trước khi vội chạy đi có nói một câu :

"đợi tôi, cậu không cần phải đi"

dáng người cao ráo chạy nhanh về tiệm tạp hoá trước mặt. lúc đưa tiền còn không lấy lại tiền thừa, chạy lại chỗ bae joohyun thở hồng hộc :

"cậu mau thay giày đi, mình có việc đi trước"

nàng còn chưa kịp cảm ơn, cậu ta đã biến mất. bae joohyun thở dài mệt nhọc đi bộ ra trạm xe bus. nàng gật gù từ lúc lên xe cho tới khi về tới nhà.

joohyun mệt mỏi dựa vào thang máy, chờ lên tới tầng 17. đây là căn chung cư mà nàng với park sooyoung ở chung. nói chính xác hơn thì đây là nhà riêng của park sooyoung, nàng chỉ là ở cùng cô.

nàng chậm rãi mở cửa, cúi người cất dép vào trong tủ.

thân hình cao hơn nàng nửa cái đầu xuất hiện, bóng đổ xuống sàn bao trùm joohyun. sooyoung cúi xuống xoa đầu joohyun :

"joohyun, sao về muộn vậy. em gọi chị 20 cuộc rồi"

bae joohyun. cười tươi ngẩng đầu nhìn park sooyoung :

"điện thoại chị hết pin mất rồi, không cố ý mà"

bae joohyun thoạt nhìn rất bình thường, nàng không cau có, cười rất tươi với cô. park sooyoung cảm thấy có điều bất thường, nhưng không tài nào chỉ ra được.

sooyoung đã hỏi về chiếc túi joohyun cầm về, nàng bảo nàng đi mua chút đồ dùng. cô cũng chưa bao giờ thấy nàng đi dép đến trường , nhưng joohyun lại nói nàng muốn chân được thoải mái.

"joohyun, vào rửa tay đi, em nấu xong cả rồi"

park sooyoung gác suy nghĩ lại một bên, cô kéo joohyun lại ghế sofa. cẩn thận bày biện chút đồ ăn và vang đỏ. một bữa ăn ấm cúng.

cả quá trình bae joohyun không phải làm gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi park sooyoung sắp xếp. cả hai vừa ăn vừa xem phim. lúc ăn xong cũng là park sooyoung rửa bát, bae joohyun vào phòng tắm.

nàng xối nước thẳng trên đầu.

nước nóng toả lên một lớp sương bao phủ khắp xung quanh. khi ở một mình, nước mắt nàng mới bắt đầu chảy ra. joohyun khóc một lúc lâu trong phòng tắm. 

cho tới khi joohyun cảm thấy khó thở vì nghẹt mũi, nàng mới tắt nước. sau đó dùng một tay quệt đi hơi nước bám trên gương. joohyun rửa mặt thật kĩ, tóc còn ướt nước, nàng chậm rãi bước ra ngoài.

nhìn mình trước bàn trang điểm, đúng là xinh đẹp. đôi mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng. thân hình nhỏ nhắn.

nàng quá đỗi xinh đẹp.

nhưng thật là vô dụng.

joohyun theo thói quen với lấy lọ thuốc ở đầu bàn. nàng nhanh chóng đổ hai viên thuốc ra tay rồi nhanh chóng thả vào miệng.

joohyun gặp chút vấn đề về tâm lý, nàng vẫn luôn phải dùng tới thuốc. mỗi khi sooyoung hỏi thì nàng sẽ nói nàng chỉ đang uống vitamin.

"joohyun, không nhanh sẽ cảm đấy"

park sooyoung cầm khăn và máy sấy đứng sau nàng. cô nhẹ nhàng lau tóc cho joohyun. ánh mắt sooyoung nhìn nàng cưng chiều vô hạn. lực ở tay cũng rất mềm mại.

rồi sấy khô tóc cho nàng.

"hôm nay ở trường có chuyện gì không, sao chị về muộn vậy"

..

joohyun chỉ mỉm cười, nhanh chóng trả lời sooyoung :

"năm cuối nên phải tập nhiều hơn, em đợi chị lâu lắm sao?"

park sooyoung lắc đầu, bầu không khí lại im lặng. tay vẫn chậm rãi sấy tóc cho joohyun. bae joohyun ngoan ngoãn ngồi im.

cho tới khi xong việc, sooyoung ôm joohyun yên vị trên giường. park sooyoung ôm bae joohyun ngủ từ đằng sau. cô vùi đầu vào mái tóc mềm mượt thơm tho của nàng :

"joohyun luyện tập nhiều hơn chắc mệt lắm, ngày mai em mang đồ ăn qua cho chị nhé"

những cái vuốt ve đáng lí phải làm joohyun thấy an toàn bỗng trở nên nặng nề.

"kh..không cần đâu. chị phải ăn theo chế độ mà, giáo viên đã chuẩn bị sẵn rồi"

bae joohyun lập tức từ chối. park sooyoung chẳng nói gì, chỉ cúi xuống gặm cắn cổ nàng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com