Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love me like you do

8h tối, toàn bộ lịch trình hôm đó đều đã giải quyết xong xuôi. Cả đám được một ngày về dorm mà không phải là lúc 1 - 2h sáng.

"Bắt đầu từ mai là trống lịch dần rồi mấy đứa ơi!" - Irene vừa xem lịch trình vừa vui vẻ nói.

"Yayy! Mai em sẽ bắt đầu dọn dẹp lại dorm!" - Wendy phấn khích.

"Chị sẽ giúp em." - Irene vỗ nhẹ mông Wendy.

"Còn em sẽ bắt đầu chuỗi ngày đi phượt thành phố bằng xe đạp! Hihi." - Seulgi ngồi tỉ mẩn lau chùi từng con ốc của chiếc xe đạp thể thao mà fan đã tặng nhân dịp sinh nhật nó.

"DẸP ĐI!! Ở nhà dọn dorm phụ bọn chị này!!" - Irene cùng Wendy đồng thanh không trật một nhịp.

"Hả?? Hời ơiiii... Hic!" - Seulgi trề môi xụ má.

"A, hôm nay Sooyoung không phải quay phim nhỉ? Đi siêu thị với bọn chị không?" - Wendy hỏi.

"Dạ tí nữa em có hẹn rồi ạ!" - Joy ló mặt ra khỏi laptop, cười nhẹ với Wendy.

"Còn bé Yerm? Đi cùng bọn chị nha, rồi muốn ăn uống gì chị mua cho." - Irene đến bên Yerim đang ngồi lướt điện thoại.

"Tiếc quá, tý nữa RimRim có hẹn với RongRong rồi. Cơ mà Hyun unnie có thể mua cho RimRim một hộp kem dâu được không, loại hộp to nhất ấy ạ!" - Yerim nói giọng cute lạc lối nhằm chọc tức Joy và cũng để lấy lòng 2 bà chị kia nữa.

"Okay cục cưng!" - Irene mỉm cười nựng nhẹ má bé út đầy yêu chiều.

"Hai chị gái xinh đẹp kia ơi, sao hai chị không hỏi Gigi có muốn đi không?" - Seulgi chợt lên tiếng.

"Thôi khỏi đi ha!" - Irene lập tức nguýt Seulgi.

"Lần trước tui với chị Joohyun thấy tội nghiệp nên cho mấy người đi theo. Ai dè vô siêu thị mấy người toàn nhõng nhẽo mè nheo đòi mua hết gian hàng Pringles của người ta, rồi còn lăn tăn chạy hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng lạc mất tiêu lại còn không mang điện thoại theo làm tui và chị Joohyun tìm cậu gần chết!! Thôi khỏi đi ha!!" - Wendy kể tội Seulgi xong lại chốt hạ một câu y hệt Irene.

"Xấu tánh!" - Gấu ta bị quê với em nhỏ quá nên chui tọt vào phòng luôn.

"Bọn chị đi nhé! Lát nữa 2 đứa đi chơi vui!" - Irene vẫy chào 2 đứa út đang ngồi kia.

"Bọn em có đi cùng nhau đâu ạ!" - Yerim dẩu mỏ lên.

"Rồi rồi, sao cũng được mà!" - Wendy cười chịu thua con bé út.

Irene cùng Wendy rời phòng đến siêu thị ở tầng trệt của chính khu chung cư này. Họ đi mà cứ phải đội mũ kín mít vì sợ bị người khác phát hiện thì mệt.

"Hai đứa nó dạo này lạ quá chị ha..." - Wendy nói.

"Ôi, yêu đương cái kiểu trẻ con của chúng nó, giận hờn suốt đến phát mệt!" - Irene đáp.

"Mà dạo này con bé Yerim cũng có vẻ xa cách với Sooyoung... Lát nữa 2 đứa lại còn có hẹn riêng với người khác, em lo chúng nó..." - Wendy tỏ ra vô cùng quan ngại.

"Em khéo lo! Lát nữa thế nào hai đứa nó cũng ở nhà, chả có đi đâu đâu, chị cá luôn đấy!" - Irene cười.

"Sao chị biết?"

"Chị sống với con bé Yerim ít nhất cũng 5 6 năm nay rồi, chị lạ gì tính nó nữa! Vả lại, Sooyoung nó thương bé Rim còn không hết, không có chuyện nó để cho bé lọt vào tay người khác dễ dàng vậy đâu."

***

Lúc này tại phòng khách của dorm, có hai con người đang chăm chú làm việc riêng. Người thì nằm dài trên sofa bấm điện thoại không ngừng, người kia thì ngồi bệt trong góc phòng với chiếc laptop đặt trên đùi, tay không ngừng nhấp chuột. Không khí tại đây yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng Seulgi đang nhai Pringles rồm rộp tuốt ở trong phòng ngủ kia.

Cho đến khi một trong hai người bắt đầu lên tiếng.

"Trễ rồi còn không mau sửa soạn quần áo tóc tai mà đi hẹn hò với bạn gái?" - Joy vẫn mắt dán vào laptop, miệng thì lảm nhảm.

"Chị nói ai vậy?" - con bé đang nằm chơi điện thoại trên sofa tự nhiên nhổm dậy.

"Nói phong long vậy đó."

"Có gì thì nói thẳng ra đi nha!"

"Cô mới là đứa "có gì" đó, cô Kim! Từ sáng tới giờ cô có chịu nói thẳng ra với tui đâu? Cô cứ vậy với tui hoài là sao, hả??" - Joy liếc con bé kia.

"Tui thích vậy đó được hôn? Chị có thương tui đâu! Tui ghét chị rồi!"

"Ừ, ghét tui, đi mà thương con nhóc RongRong gì đó của cô ý!!" - Joy dằn mạnh chuột xuống sàn khiến Yerim hết cả hồn.

Trong lòng Yerim bất chợt nở hoa, có vẻ như Joyie của em cuối cùng cũng đã lên cơn ghen thì phải.

"Chị ghen à??" - em hỏi.

"Không."

"Xạo. Có ghen không?" - em hếch mặt hỏi lần nữa.

"Tui nói không là không." - Joy nhấn giọng.

"Vậy... Cho em ôm cái nha!" - em bất ngờ chạy đến rồi vòng tay ôm choàng lấy cổ cô từ phía sau.

"Cô đi mà ôm cái con nhóc RongRong ấy!! Buông tui ra đi!" - Joy dỗi ra mặt, cái má phụng phịu cùng quả đầu ngô ngố kết hợp lại trông tổng thể đáng yêu muốn chết luôn. Rõ ràng là ghen còn làm bộ làm tịch.

"Há há hí hí... Ghen kìa..." - Yerim vẫn ôm cứng lấy Joy, còn cười chọc cô nữa.

"Ừ, ghen đấy! Sao?? Cô đi với con nhóc đó luôn đi!"

"Xoé! Tưởng mình chị biết ghen hả?? Gần cả tháng nay ngày nào chị cũng lạnh nhạt thờ ơ với tui, đi quay phim cũng không thèm nhắn tin chúc tui ngủ ngon một câu, về tới nhà cũng chả buồn quan tâm tới tui luôn. Tui buồn lắm chị có biết đâu??" - Yerim bất chợt buông Joy ra rồi vừa trách móc vừa đánh mấy cái vào lưng và vai cô.

"Chị biết chứ!! Chị biết em buồn!! Chị biết hết!!" - Joy chợt nâng cao giọng khiến con bé phía sau nín bặt. "Chị biết thế nên chị mới im lặng để em có thể thoải mái đi chơi cùng bạn bè sau những ngày dài lịch trình kín mít. Ít ra không có chị, em cũng còn có bạn bè, như thế chị cũng an tâm phần nào. Thời gian này mọi người đều vất vả cả em biết mà, thấy em đi chơi vui vẻ với bạn bè như vậy, chị cũng vui lây. Nhiều lúc chị còn bảo Seulgi unnie để mắt tới em giúp chị nhưng đừng để em biết." - Joy khựng lại khi bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sùi sau lưng.

"Hồi trước ý, lúc chị còn quay We Got Married, dù có về muộn cỡ nào chị cũng đến bên giường em hôn em một cái rồi mới đi ngủ. Em luôn thức đợi nụ hôn của chị đó, em chỉ giả vờ ngủ thôi. Vậy mà bây giờ những hành động đó của chị dành cho em đã không còn nữa!!" - Yerim vừa thút thít vừa nói.

"Yerim à, không phải vậy!"

"Thế thì tại sao chị lại không còn thân mật với em như trước nữa?? Chả phải chúng ta đã từng rất thân mật, từng hôn nhau, và từng... Aishhh... Hay là chị đã có ai khác rồi??" - Yerim nhìn Joy ánh mắt ngờ vực.

"Làm gì có, chị bận bù đầu thời gian đâu mà còn có ai khác??"

"Thế thì đưa điện thoại em kiểm tra xem!" - Yerim nhanh tay móc lấy chiếc điện thoại trong túi quần Joy rồi mở lên lục lọi hết mọi tin nhắn từ Line cho đến Kakaotalk, em còn kiểm tra tất cả những số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi và kết quả là chả có gì ngoại trừ tin nhắn với các thành viên, các quản lý hoặc cuộc gọi từ các ekip mà Joy đang làm việc cùng.

"Đấy, em xem..."

"Hừm! Em không tin!! Chắc chắn là chị đã xoá hết rồi chứ gì!! Chị gạt em đúng không??" - Yerim ném mạnh điện thoại của Joy vào người cô. Cô sững người nhìn con bé.

"Yerim, em kỳ lạ quá đó! Tự dưng lại ghen bóng ghen gió rồi? Chị thề là chị không có bất kỳ ai khác ngoài em cả!!" - Joy đứng phắt dậy sau một hồi ngồi yên chịu trận.

"Chỉ một buổi sáng mà hết cô gái này đến chàng trai khác gọi điện hỏi han chị đủ điều, có gì chắc chắn sau này chị sẽ không bị họ quyến rũ dụ dỗ?? Em biết họ chẳng qua chỉ là đồng nghiệp tốt của chị, họ đơn giản là yêu quý chị thôi, nhưng có nhất thiết phải bày tỏ tình cảm lộ liễu vậy không??" - Yerim gân cổ hét.

"Kim Yerim!! Em nói chị mà em không nhìn lại em hả?? Em với con bé Kim Saeron thì không thân mật, không lộ liễu sao??" - Joy cũng gào to.

"Ê ê... Hai đứa bình tĩnh, sao lại cãi nhau ầm ầm vậy?? *rồm rộp* " - Seulgi tay ôm hộp Pringles cỡ đại, vừa nhai bánh vừa lên tiếng can ngăn bọn trẻ thì liền nhận ngay 2 cái lườm sắc lẻm của chúng nó.

"Chị đi vào trong đi!! Chuyện của tụi em để tụi em giải quyết!!" - hai đứa trẻ thi nhau nói khiến bà chị ngâu si kia tròn mắt chưng hửng. Kang Seulgi đời buồn 2017...

"Ơ... Ờ..." *riết rồi trong căn nhà này mình chính là đứa thấp cổ bé họng nhất*rồm rộp* - Seulgi tiếp tục nhai Pringles rồi tiu nghỉu trở lại phòng.

"Này, Park Sooyoung! Chị đi quay phim ngọt ngào tình tứ với người ta thì được, với ai chị cũng tươi rói như hoa. Vậy mà về nhà thấy em là lại thờ ơ lạnh nhạt!! Thời gian mình bên nhau đã ít mà chị lại còn như thế!!" - Yerim ngước nhìn Joy bằng đôi mắt long lanh ngấn nước.

"ĐẤY! CHÍNH VÌ THỜI GIAN CHÚNG TA BÊN NHAU QUÁ ÍT ỎI NÊN CHỊ MỚI PHẢI NHƯ THẾ!!"

Joy gầm lên khiến Yerim giật mình, nước mắt em bật ra tuôn dài trên má. Em khóc nấc lên thành tiếng, lần này là em khóc thật, và nguyên nhân vẫn là do Joy thôi. Em chưa kịp phản ứng gì thì Joy đã nắm siết lấy cổ tay em lôi vào phòng rồi đóng ầm cửa một phát. Em tự dưng sợ quá chừng, đứng nép hẳn vào trong thì bất giác Joy lại sấn đến tấp em vào vách, hai tay Joy chống vào tường giam chặt em ở giữa. Ánh mắt Joy như phóng điện vào em khiến em tê dại đi, đôi chân nhỏ bé run run.

"Chị... Chị sắp đánh em hả?" - em cúi mặt lí nhí nói không dám nhìn Joy, nước mắt thì vẫn lăn không ngừng. Chợt, một tay cô nâng cằm em lên để cô có thể nhìn sâu vào mắt em mà nói chuyện.

"Đánh em?? Tôi nào dám!!" - Joy cười hắt. Thôi chết, em làm Joy nổi giận rồi... "Kim Yerim. Em hỏi tôi tại sao lại có thể ngọt ngào tình tứ với người ta trước ống kính như vậy ư? Thế em có biết cái gì gọi là DIỄN không đấy? Và hơn nữa, cái cô gái bánh bèo ở trên phim ấy là Yoon Sorim, là Yoon-So-Rim chứ không phải Park Sooyoung! Còn Park Sooyoung hiện đang ở ngay trước mặt em bằng xương bằng thịt đây này!!" - Joy nhấn từng câu từng chữ, nhìn em bằng đôi mắt ầng ậc nước. Park Sooyoung vốn rất dễ xúc động đấy.

*Joyie... Em xin lỗi...*

"Còn nữa. Em nói đúng, lúc này thời gian chúng ta ở bên nhau là quá ít ỏi, và cũng chính vì thế mà tôi mới không thể... hay nói chính xác là tôi không dám gần gũi em. Tại sao ư? Vì tôi còn phải tập trung đóng phim! Tôi tưởng em hiểu tính tôi chứ... Tôi biết mình không phải là người hoàn hảo nhưng khi làm việc gì tôi đều muốn nó phải thật hoàn hảo, kể cả việc đóng phim và việc yêu em..."

"Nhưng mà..." - Yerim định nói gì đó thì Joy đã ngắt lời bằng cách đặt ngón trỏ lên môi em.

"Khoan, để tôi nói hết đã! Có phải em định nói là tôi chưa hề hoàn hảo trong việc yêu em có phải không?"

-gật- *Joyie hiểu em quá...*

"Đấy, tôi giải thích ngay đây. Tôi cũng đơn thuần là con người và tôi không thể nào làm tốt cả hai việc quan trọng cùng một lúc được. Việc đóng phim đối với tôi là khá khó khăn nhưng việc yêu em... vốn dĩ còn khó khăn hơn gấp bội. Tôi yêu em, tôi cũng rất rất khao khát được gần gũi em mỗi ngày nhưng dạo gần đây tôi luôn cảm thấy sợ... Bởi vì... tôi nhận ra thứ khó khăn nhất với tôi trên đời này chính là... dứt ra khỏi đôi môi của em... Thế nên, tôi sẽ không hôn em đâu..." - Joy ngưng lại sau những lần cố gắng kìm nén đến lạc cả giọng nói, ánh nhìn của cô xoáy sâu vào Yerim đến mức em cảm thấy mình gần như đổ gục xuống ngay tại đây. Em cố gượng đứng vững, ngây dại nhìn đôi dòng lệ trong suốt lăn ra từ mắt Joy, Joy đang khóc sao? Vì em ư?

Im lặng một lúc, cố hít thở thật sâu, Joy khẽ cười rồi nói tiếp:

"Ừ, thứ khó khăn nhất với chị chính là dứt ra khỏi em đấy... Chị sợ khi gần gũi em rồi chị sẽ không thể rời đi được. Chị sợ khi đang quay phim mà tâm trí cứ mải nghĩ đến em rồi sẽ không thể nào diễn cho đạt, chị sợ đủ điều... Thế nên chị chọn cách tự tách mình khỏi em để hoàn thành tốt vai diễn Yoon Sorim trước đã, chứ nếu như cứ mải nghĩ về em thì chị có chết cũng chính là Park Sooyoung thôi, không thể thay đổi được... Nhờ tự cách ly với em mà chị mới hoàn thành tốt được cái vai bánh bèo Yoon Sorim mấy hôm nay và được đạo diễn khen đó, tự hào không? Chứ nếu mà hôm nào cũng âu yếm cùng em thì chị còn lâu mới tách khỏi em được, khó lắm, rồi tâm trí đâu mà đi đóng phim cho nổi! Nên là mong em hiểu..." - Joy phì cười quệt ngang nước mắt. "Đấy, chị là đứa kém cỏi thế đấy! Chả hiểu sao đứng trước em thì chị lại yếu đuối đến mít ướt thế này nữa. Xấu hổ thật..."

*Joyie ah...* Yerim hoàn toàn câm nín long lanh mắt nhìn Joy đầy cảm động.
"Em hiểu cho chị và công việc của chị nhé. Đóng phim thì chỉ vài ba tháng là xong, nhưng yêu em là chuyện cả đời. Đừng lo nhé, chị làm tròn bổn phận của Yoon Sorim xong sẽ trở lại là Park Sooyoung của em ngay thôi..."

"Vâng... Nhưng Joyie thấy em đi chơi với Saeron mà không ghen... Vậy thì Joyie có còn yêu em không? Hức..."

"Em yêu nghe này, chị luôn yêu em bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh... Dù em có đi với ai, có vui vẻ với ai thì chị biết em vẫn yêu chị, vẫn là của chị. Ai bảo em chị không ghen? Chị có ghen chứ, nhưng chị không muốn khiến em khó xử rồi ảnh hưởng đến tình bạn giữa em và Saeron nên chị mới không nói ra thôi. Nhưng này, em với Saeron bớt ngọt ngào lại tý được không? Hẳn là RongRong à ~ Hừm!!" - Joy làm mặt dỗi.

"Hứ, người ta cố tình xem Joyie có biết ghen không đó..."

"Hay lắm, vậy mà cô còn ghen ngược lại tui cho được."

"Thì... Người ta có người yêu xinh đẹp đáng yêu quá nên người ta cũng sợ mất chứ bộ..."

"Cô Kim, cô lúc nào cũng chạy lòng vòng trong tâm trí tôi mà cô không thấy mệt sao? Có cách nào để gạt cô ra khỏi đầu và tim tôi không?" - Joy cười đùa.

"Không đâu!! Tui sẽ ám mấy người cả đời!!" - Yerim sà vào lòng Joy nũng nịu.

"Ê... Đừng vậy chứ... Đừng đánh thức bản năng trong con người chị chứ, làm ơn đi Rim à..."

"Joyie này! Chị cứ việc yêu em đi, còn lại cứ để em lo! Chị không việc gì phải sợ hết!! Cứ xác định cho rạch ròi thế này nhé, chị phải nhập vai vào nhân vật nào em không cần biết, nhưng lúc bên em chị phải là Park Sooyoung, là người yêu của em." - ánh mắt Yerim cương quyết nhìn Joy.

"Yerim... Chị..."

Joy câm nín để yên cho trái tim làm điều mà nó muốn. Dù gì thì hôm nay, ngay tại đây, cô cũng đã chịu thua Kim Yerim rồi. Có điều gì em muốn mà cô dám không làm đâu chứ...

"Joyie... đúng rồi đó... Đúng là ánh mắt này này... Em nhớ ánh mắt này của Joy mỗi khi nhìn em..." - bàn tay Yerim mơn trớn nhẹ nhàng lên má Joy rồi dần luồn ra sau gáy kéo cổ cô xuống thấp hơn.

Joy mỉm cười ấm áp mỗi khi em gọi cô bằng cái tên Joy nghe say đắm như thế. Yerim thông thường vẫn gọi cô là Sooyoungie hoặc gọn hơn là Youngie thôi. Cô hiểu, mỗi khi em gọi cô bằng cái tên Joy đầy dịu dàng và cũng không thể phủ nhận chút gợi tình ẩn trong chất giọng của em, thì chỉ có mỗi một lý do, đó là em đang khao khát được cô "cưng chiều" biết nhường nào.

Lòng Joy chợt rạo rực khó tả, cô ôm siết lấy eo em rồi chậm rãi dùng nụ hôn để thay cho tất cả những lời cô muốn nói lúc này. Mấy ngày qua cô hiển nhiên là nhớ em đến phát stress, phát điên lên được, cô cũng nhớ cái cảm giác khi được gần gũi em. Chính là cảm giác ngay lúc này đây...

So love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

Tiếng nhạc vọng qua từ phòng của Seulgi, sao lại hợp tình hợp lý như thế chứ!

Fading in, fading out
On the edge of paradise
Every inch of your skin is a holy gray I've got to find
Only you can set my heart on fire, on fire...

Yerim mỉm cười nhắm nghiền mắt chìm trong cơn say tình do người yêu Joyie của em mang lại, em thả lỏng người để mặc cho Joy khơi gợi từng luồng xúc cảm trong em. Rồi Joy bất ngờ bế ngửa em lên, bước đến bên giường dịu dàng đặt em xuống, em nhìn Joy và bắt gặp hai má Joy đang rất hồng, thật đáng yêu quá đi thôi.

Yeah, I'll let you set the pace
Cause I'm not thinking straight
My head spinning around I can't see clear no more
What are you waiting for?

Em nắm cổ áo Joy ghì xuống để nụ hôn được tiếp tục, vị môi anh đào của em vẫn là thứ thuốc kích thích cực mạnh dành cho Joy. Cô mân mê môi em thật dịu dàng, thật lâu rồi mới chậm rãi khám phá đến chiếc lưỡi bé nhỏ ẩm ướt kia. Hơi thở của em dần nóng lên khi môi lưỡi của cô và em giờ đây đã hòa làm một. Cho đến khi cổ họng em dần phát ra những tiếng rên khe khẽ:

"Joy... Joy ah... Từ từ thôi... Joyie..."

Âm thanh ướt át gợi tình ấy chính là bản nhạc không tựa đề của em mà Joy nghe mãi không thấy chán.

Ở căn phòng bên cạnh, có chú Gấu ngây thơ đang ngồi vừa chơi game vừa ăn Pringles mà nghiêng ngả theo điệu nhạc Love me like you do.

***



Ngày hôm sau, tại phim trường nơi Joy đang cùng bạn diễn quay cảnh tình tứ.

"Cắt cắt!! Sooyoung em sao vậy?? Ánh mắt của em phải thật dịu ngọt và hồn nhiên, chứ không phải mơ màng như người mất hồn vậy!" - đạo diễn dặn dò Joy.

*Aishhh... Trong đầu mình lúc này chỉ có cảnh tượng đêm qua thôi, huhu... Yerim à... Em là thuốc phiện ư??*

Joy khổ sở chật vật với những cảnh quay suốt cả ngày dài. Trong khi ở dorm, có con bé nào đó đã yêu đời trở lại kể từ đêm hôm qua.

"Joyie diễn tốt rồi mau về nhà với em nha, em nhớ Joyie rồi đó! 6 tiếng rồi mình chưa gặp, chưa nắm tay, chưa ôm, chưa hôn, chưa... gì hết!"

Tối đó, Yerim nhắn tin cho Joy trong lúc cô vừa được nghỉ tại phim trường. Đọc tin nhắn của em xong, Joy mỉm cười thầm, bao nhiêu mỏi mệt căng thẳng biến mất tiêu. Rồi cô cùng quản lý trở về dorm ngay sau đó.

Địa điểm quay phim hôm nay cũng khá gần nên chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau Joy đã có mặt tại dorm. Chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi thì con bé nào đó đã nhận ra ngay đó là Joy và chạy vụt ra cửa rồi lấy đà phóng vụt lên ôm cổ cô cứng ngắc, hai chân em kẹp chặt hông cô khiến cô xiêu vẹo. Joy ôm em cười vang vui vẻ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của Joy.

"Joyie có mệt không??"

"Nhìn thấy em tự dưng hết mệt rồi! Lạ ghê!"

"Hihi, chụt!" - Yerim hôn liên tục lên 2 má Joy. "Cưng quá à!"

Có 3 cặp mắt trong phòng khách nhìn ra, thấy Yerim đu tòn ten trên người Joy, 3 người kia liền hắng giọng mấy cái liên hồi. Mấy người này cũng ngộ ghê, bộ chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ sao chứ!

"Yerim ăn gian, hôn chị mà không cho chị hôn lại à!!" - Joy mè nheo.

Chụt!

Đôi sẻ non vẫn giữ nguyên tư thế mà hôn nhau đắm đuối ngay giữa phòng khách. Wendy đã định che mắt Irene và Seulgi lại nhưng mà muộn mất rồi.

"Nói có sai đâu! Chị thua hai đứa cưng luôn đấy." - Irene lắc đầu đứng lên đi tọt vào trong.

"Wanwan ơi, Gigi cũng muốn hun..." - Seulgi chu môi sang Wendy liền bị tát nhẹ vào cái mỏ nhọn.

"Bắt chước mấy cái đó là lẹ lắm!" - Wendy lườm bạn cùng phòng rồi cũng đi tọt vào trong luôn.

"Ơ kìa, Wanwan!!" - Seulgi lót tót theo sau.

Còn lại 2 đứa út đang bám dính lấy nhau nơi phòng khách, chúng nó nhìn nhau rồi bật cười vì thái độ lồi lõm của 3 bà chị kia. Yêu thì có gì sai đâu chứ?

"Giờ sao??" - Joy nhìn con bé vẫn đang bám cứng lấy mình.

"Bế em vào phòng đi đã..." - Yerim mỉm cười câu dẫn.

"Y lệnh bé cưng!" - Joy cười gian tà nhìn lướt khắp thân thể xinh đẹp của em rồi bắt đầu bế em vào trong.

Và từ ấy ánh mắt Joy hết hồn nhiên, đến lạ...

End Round 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com