Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Severus Snape ghét James Potter không phải vì anh ta chen chân vào mối quan hệ thân thiết giữa cậu và Lily, mà ghét vì cậu ghen, ghen bởi vì James Potter là người cậu yêu. Cậu ghét cái cách anh ta luôn thân thiết với người khác, ghét luôn cái cách anh ta trêu đùa họ. Tại sao chứ? Nhìn mặt nhau chơi với nhau tận 4 năm học rồi đấy. Thứ tình cảm mà cậu dành do anh vẫn thế, có khi còn nhiều hơn chữ cả chữ yêu nữa. Thế mà anh là tên ngốc. Đúng! James Potter là tên ngốc, dù tình yêu cậu dành cho anh như nào thì người này chẳng nhận ra một tẹo nào trong khi chỉ cần qua cái liếc của những bật thành "lão luyện" trong bộ môn "tình yêu" này chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay.

Nếu thế thì tại sao Severus Snape không nói ra tình cảm của mình đi chứ?

"...không bao giờ! Có chết cũng không!"

Đúng là không thật. Vì sao ư? Bởi vì Griffindor và Slytherin là hai nhà có tư tưởng trái ngược nhau. Việc làm bạn tốt giữ hai nhà vốn đã hiếm tình yêu thì phải gọi là thiểu số. Thứ hai, liệu chàng ai ấy sẽ chấp nhận tình yêu của cậu chứ. Ở cái thời đại này đôi khi tình cảm nam nữ còn bị cấm đoán thì nói nói đến tình cảm nam nam, nữ nữ? Vậy nên tốt nhất đối với tiểu thiên tài của nhà rắn này là im lặng và ôm thứ tình cảm này cho đến khi chết.

Xuân rồi hạ, hạ rồi thu, thu lại rồi đông. Thứ tình cảm ấy bên trong cậu cũng dần phai, tần suất cậu gặp anh cũng ít đi. Không còn ai thấy cặp đôi rắn và sư tử chí chóe cãi nhau như những đứa trẻ non nớt bị dành đồ chơi. Có lẽ cậu cũng đã bỏ cuộc rồi nhỉ? Và vào ngày 29 tháng 12 của một năm nào đó, khi mà cả hai đã là học sinh năm thứ 5. Kể từ ngày khai giảng đến giờ cậu luôn né tránh anh. Né tới mức chưa kịp gọi gì thì người ấy chạy mất.

"Này! Sever...-?"

Chàng trai mái tóc đen có chút xoăn nhẹ, thân hình săn chắc do luyện tập Quidditch thường xuyên. Đôi mắt xanh lục một đặt chưng của nhà Potter nhanh chóng lia đôi mắt tìm thấy hình bóng quen thuộc. Dáng người nhỏ nhắn trông khá gầy, làn da trắng sứ do ít tiếp xúc với ánh nắng mái tóc đen dài đến vai được xõa che đi gương mặt thanh tú chăm chút đọc sách. Nhưng khổ nỗi vừa đến bắt chuyện thì người ấy đã xách cặp sách lẫn vào dám đông mà đi mất rồi. James cau mày nhìn đám đông mà tặc lưỡi bỏ đi, cậu đã trốn mặt anh hơn nửa năm học rồi đấy. Càng bắt truyện thì cậu càng né, cùng lúc đó anh đã nhận ra. Nhận ra thứ cảm xúc này là gì, nó là sự khó chịu khi nhìn cậu cười nói với người khác giới mà quên mất anh. Là sự đau xót chỉ muốn đến bên vỗ về cậu. Hoặc đơn giản là muốn bên cạnh cậu nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa. Và nói trắng ra chính là James Potter đã phải lòng Severus Snape từ lúc nào không hay.

"Nếu cậu ấy không chịu gặp thì cũng bắt buộc phải gặp."

James Potter khác Severus Snape, anh là kiểu người dàm nói dám làm. Có bất bình sẽ nói lên là kẻ luôn được nhiều người yêu quý. Thế là dưới sự quyết tâm của sư tử nhà G đã thành công lập ra để tỏ tình học bá nhà S. Tuy sơ sài nhưng lại rất tình cảm.

Mọi chuyện sẽ bắt đầu sau khi các tiết học buổi sáng kết thúc. Sở dĩ chọn lúc thời gian này thì cậu sẽ không có cách từ chối được. Rồi tiếp theo người đảm nhận việc này chính là Quý Ông Mộng Mơ Ngớ Ngẩn - Remus Lupin và Chân Nhồi Bông - Sirius Black. Hai người này vốn ban đầu đều không đồng ý tác thành cho người bạn của mình nhưng nghe cậu ta nài nỉ thuyết phục mãi thì cũng đành. Cả nhóm bạn 4 người bao gồm cả Đuôi Trùn - Petter Pettigrew nhanh chóng chốt hạ kế hoạch rồi thực hiện nó.

Severus Snape sau khi kết thúc tiết học buổi sáng thì cũng còn dư tận 30' nữa mới vào giờ ăn trưa. Cậu đang tính vào thư viện tìm vài cuốn sách nhưng có vẻ không thành vì vừa bước ra tới cửa đã bị chặn đầu lại, không ai khác đó là Remus Lupin và Sirius Black hai trong 3 người bạn thân của tên Potter kia.

"Hai người làm gì vậy?"

Cậu cau mày khó chịu ra mặt nhìn họ định lách người đi qua nhưng lại bị chặn lại. Sirius Black không nói không rằng kéo cậu đi thẳng một mạch ra bờ hồ mặc kệ sự vẫy vùng của anh bạn nhà rắn kia theo sau là Lupin hộ tống canh chừng.

"Này! Thả ra! Cậu đem tôi đi đâu vậy!??"

Severus khó chịu liên tục giật tay hòng thoát khỏi nhưng khổ nỗi cậu ta nắm chặt quá. Chợt cậu suy nghĩ đến việc lại bị bắt nạt và trêu chọc như lần trước. Severus Snape tuy là nam nhưng lại mang gương mặt và thân hình mảnh khảnh nên luôn bị nhầm thành nữ sinh từ đó chính là cái cớ mà Bộ tứ Đạo Tặc trêu chọc cậu.

Không còn cách nào khác cậu đành đi theo họ, dù sao thì cậu sớm đã quen rồi mà. Thế là 2 Griffindor và 1 Slytherin cứ đi cho đến nơi. Khi đến nơi Severus đã chuẩn bị tinh thần chào đón sự trêu chọc và vài phép thuật chơi khăm từ họ nhưng lần này nó lạ lắm. Họ bỏ cậu bơ vơ giữa bờ hồ đang được những tán cây to lớn che mát. Severus-không hiểu-Snape suy nghĩ họ lại tính làm gì đây?

Bất ngờ từ sau thân cây to lớn đó là hình bóng thân quen mang trong mình bộ trang phục mùa đông chủ đạo là màu đen đệm thêm màu đỏ và huy hiệu của nhà sư tử. Quái lạ! Tên này khi xuất hiện không những không trêu chọc cậu còn nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu và sự dịu dàng nữa cơ. Họ đúng là đồ điên, mấy ngày cuối đông thế này lúc nào cũng lạnh điếng người ra thế mà họ lại đem cậu ra ngoài này rồi để mặt cậu đối mặt với tên Potter đáng ghét kia nữa. Bản thân sớm không chịu được cái lạnh thấu xương ấy, cậu nhanh chóng quay lưng bỏ vào trong nhưng xui thay. Khi chưa đi được bước nào Severus bỗng vấp trúng tà áo đồng phục mùa đông của mình. James thấy crush bỏ đi liền tài lanh giữ cậu lại ai ngờ ngã theo luôn.

Tiếp "bộp" phát ra khi cả hai ngã trên nền tuyết vang lên không quá to cũng không quá nhỏ. Nhưng đó là điều không đáng để tâm! Hai thiếu niên, mặt chạm mặt, môi chạm môi, mắt đối mắt. Phải nói là tuyệt vời, đây có lẽ là món quà giáng sinh tuyệt nhất mà Merlin đã dành cho tên nhóc Potter đấy chứ, được cướp nụ hôn đầu của crush cơ.

Severus đơ ra nhưng chỉ trong giây lát, cái lạnh và sự ẩm ướt của mặt tuyết len lỏi vào ôm trọn tấm lưng của cậu. Giật mình, Severus đẩy người trên mình ra chùi môi tính đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị James kéo lại ôm vào lòng.

Severus thề với Merlin! Thứ tình cảm cậu dành cho anh ta sớm đã lụi tàn nhưng nhờ cái hôn đó mà nó lại một lần nữa rực cháy hơn cả sự cháy bỏng của nó. Thân hình cậu bỏ đến mức chỉ cần vòng tay một cái cũng ôm trọn luôn rồi. Cậu khó chịu cựa quậy muốn thoát ra, cái lạnh của thời tiết vốn lán mặt cậu đỏ, giờ càng đỏ thêm nữa.

"...Severus. Nghe tớ nói đi..."

James cuối xuống thì thầm vào tai chàng trai nhỏ trong lòng khiến người đó bất động. Được đà lấn tới, anh trực tiếp bày tỏ cảm xúc với cậu mà không lòng vòng thêm.

"Severus. Tớ thích cậu. Tớ không đùa, tớ không biết đã có tình cảm với cậu bao lâu rồi nhưng khi nhận ra tớ không thể phớt lờ nó được nữa... Severus. Cho tớ một cơ hội được ở cạnh cậu nhé?"

James nhẹ giọng thủ thỉ khiến cậu gục đầu xuống. Đùa à Merlin? Khi mình sắp buôn được rồi thì tình lại tới. Cậu quay qua nhìn chàng trai đang ôm mình khẽ mím môi khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng và sự thành khẩn ấy. Severus đổ gục vào người James và coi nó như lời đồng ý khẽ nói nhỏ như thể sợ rằng bất kỳ ai có thể nghe thấy.

"...James, tôi cũng yêu cậu...nhiều lắm..."

Đúng là kỳ diệu nhỉ? Phù sinh hai nhà đối địch yêu nhau, mà kệ đi. Trông họ hạnh phúc là vui rồi. Giữ trời tuyết lạnh giá, hai trái tim đã được Cupid kết nối lại để họ sưởi ấm cho nhau qua mùa đông rét buốt ấy.

Giáng sinh an lành – Hogwarts.
25.12.19xx

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com