Chương 10: Đối thoại
Dạo này ta đang ghiền cp Thorki nên khuyến mãi cho cái ảnh Thorki ta tìm được. Máy của ta lưu ít hình mà chủ yếu toàn thịt không hà, ahihi. Ít mà chất lượng. Thích thì nhớ comment ta cho xem chứ ta lười gửi mail lắm nếu muốn có thì comment mail rồi nhớ nhắc ta nữa. Ta có 1 fic Loki nằm trên và là thịt chất lượng cao. Coi mà đỏ mặt tim rung ( mà ta thấy có đứa nào mặt trắng dù không dậm phấn đâu nhỉ, còn tim ai chẳng rung, không rung chết sao )
Cp Blacks có hai tuần để bình luận: Ai nằm trên ? Hai tuần sau ta sẽ tổng hợp ý kiến rồi viết luôn ấy.
~~~~~~~~
Trên tháp Gryffindor
Vừa mở cửa ra đập vào mắt James là một thiếu nữ mặc một cái áo chùng đen tuyền dài chấm đất, trên áo có những hoạ tiết màu bạc thoát ẩn thoát hiện thay đổi hình dạng liên tục. Người nọ đang quay về phía cậu. Cô gái có vẻ ngoài thanh tú với đôi mắt và màu tóc đen tuyền. Người phương Đông sao? Trực giác cho cậu biết người này rất mạnh. Thậm chí có thể mạnh hơn cả Bạch phù thuỷ Dumbledore dù khí tức người đó toả ra khá ôn hoà cùng nụ cười tươi trên khuôn mặt. Vì thế, cậu nắm chặt cây đũa phép trong tay, nhớ lại những vật phẩm trong túi không gian cùng vị trí đồ đạc trong phòng. Người kia bổng nhiên mở miệng:
- Ha ha! Ngươi biết rõ mình không đấu lại ta chứ?
- Biết.- Tay cậu nắm chặt đũa phép hơn.
- Ngươi chỉ biết ngươi không đánh lại ta thôi. Vậy ta nói thêm cho biết nè: Cho dù cả thế giới phù thuỷ lẫn Muggle kết hợp lại cũng không thể giết được ta dù các ngươi có vũ khí diệt thần.- Giọng nói của thiếu nữ lộ rõ vẻ kiêu ngạo nhưng lại không có một chút khinh thường.
James phát hiện ra điểm mấu chốt trong lời nói của thiếu nữ:
- Ngươi là thần?- James nghi ngờ.
- Bing bong. Đúng rồi. Ít ra ngươi còn não nhỉ. Nói câu dài vậy tốn nước miếng lắm nhưng nghe thì rất ngầu nha.- Cô cười vui vẻ.
- Hả?! Ngươi thật sự là thần à? Ta thấy không giống rồi đó.- James bớt đề phòng hơn nhưng vẫn nắm chặt đũa phép.
- Không giống hả? Ừ, ta cũng thấy không giống mà. Nhưng trên đời này còn nhiều chuyện không thể tin được lắm. Cơ mà, ta chắc chắn là thần vì từ lúc ngươi bước chân vào phòng thời gian đã ngừng lại rồi kìa.
James nghi ngờ làm một phép hiển thị thời gian rồi bất ngờ khi thấy những con số vẫn đứng yên dù đã trôi qua vài phút.
- Kh....không thể nào.- James lắp bắp. ( ta thấy khúc này giống Thor ghê )
- Sao lại không thể chứ? Được rồi, không giỡn nữa. Đừng lo lắng quá. Ta không thích giết người, à lộn, giết phù thuỷ, à mà không, chính xác là ta không muốn tiêu diệt sự sống nào cả. Chủ yếu ta chỉ tự vệ thôi hà. So với mấy vị thần khác thì ta là hiền nhất luôn. Chứ cái kiểu nói chuyện như ngươi nãy giờ thì có mà đi gặp Merlin uống trà bàn chuyện nhân sinh rồi. Vì cái tội hỗn láo với thần thánh. Ta chỉ đến đây để nhờ ngươi một chuyện thôi. Đó là...
James cắt ngang:
- Ta không phải anh hùng. Không làm việc không công.
- Đừng cắt ngang chứ. Không có tiền công đâu....
- Vậy ta không làm.
- Trời ạ! Để ta nói xong câu được chứ?- Cô gái đỡ trán( là trời nha, không phải Merlin nha tại cùng là thần mà )- Thật ra nói là nhờ cho nó lịch sự thôi chứ ngươi mà không làm thì cũng chỉ thiệt bản thân thôi. Còn ta can thiệp vào chuyện này chủ yếu là vì một lời hứa mà thôi chứ không thì các ngươi chết cũng không mất của ta một miếng thịt nào hết á.
- Chuyện đó nghiêm trọng vậy sao?- James nghiêm túc, bàn tay nắm đũa phép lơi ra.
- Tuỳ ngươi là ai đã. Nếu là phù thuỷ hay sinh vật phép thuật thì chuyện này kiểu giống như ngăn chặn ngày tận thế vậy. Nếu là Muggle thì bình thường thôi, không có chuyện gì đặc biệt hết. Nếu là mấy vị thần khác thì họ cũng chẳng quan tâm đâu mà có quan tâm thì họ cũng coi như là ván cờ à. Nếu là ta thì việc này phiền lắm luôn. Không có lời hứa đó thì không có cái gì có thể kéo ta ra khỏi giường để tới đây...
- Ngài có thể nói đơn giản hơn không?- James thở dài.
- Ngươi lễ phép hơn rồi kìa. À, thứ lỗi, tật xấu của ta là hay lang mang chút á mà. Hơn nữa, ta hay dùng lời hoa mỹ nên nói cũng khá là dài. Nhiều khi thì cũng khá là lạc đề. Thỉnh thoảng cũng...
- Ngài vào vấn đề chính luôn đi.- James đỡ trán.
- À, thứ lỗi, thứ lỗi. Tật xấu khó sửa. Được rồi. Nói cho ngắn gọn thì có một vị thần muốn tiêu diệt hết giới phù thuỷ và Muggle đang chuẩn bị thoát ra khỏi phong ấn. Nhưng thường thì mấy việc kiểu vậy sẽ không thể nào thành công được nên mấy vị thần cũng không quan tâm lắm. Cùng lắm chết gần hết dân số. Cơ mà tỉ lệ sinh cao mà chừng vài trăm năm là đầy lại thôi.- Giọng cô gái nhàn nhạt.
- Cái gì? Chết gần hết? Mấy trăm năm? Điều đó mà bình thường sao?- James nổi giận.-Trong mắt các vị thần bất tử thì mấy sinh vật khác chỉ là trò chơi thôi hả?
- Ngươi đúng là người ta cần tìm ha. Nông nổi, không suy nghĩ, nhiệt huyết, dũng cảm và rất liều lĩnh. Phê phán thần thánh cơ đấy. Nhưng không sao. Về vấn đề đó thì ngươi cũng biết mà. Thần thánh là bất tử nên cả cuộc đời của sinh vật khác cũng chỉ như một chớp mắt đối với họ. Thứ gì đã tồn tại rồi cũng sẽ biến mất. Nếu thần thánh từ bỏ quyền năng của mình thì họ cũng chết thôi...- Cô gái lắc đầu nhẹ.
- Vậy bất tử thật tốt nhỉ?- James lạnh lùng nói.
- Không tốt chút nào. Bất tử giống như là một lời nguyền hơn. Hên là còn có cái gọi là thần tập sự.
- Ngươi không có à?- James thắc mắc.
- Muốn nhưng không được. Tại ta còn lời hứa chưa thực hiện được. Ta rất muốn truyền thừa cho kẻ khác nha. Nhưng có một số vị thần không những muốn bất tử mà còn muốn lấy sức mạnh của phù thuỷ và các sinh vật phép thuật khác để trở nên mạnh hơn. Xét cho cùng thì sức mạnh của các ngươi cũng bắt nguồn từ các vị thần mà. Nên những vị thần đầu tiên đã tạo ra thứ vũ khí diệt thần rồi chia làm ba mảnh giao cho mỗi loài sinh vật pháp thuật. Chỉ khi toàn thể thế giới phép thuật đoàn kết lại thì mới giải phóng sức mạnh của loại vũ khí đó. Họ nói là họ không muốn trao sức mạnh diệt thần vào một nơi.
Cô gái tạm dừng lấy hơi rồi tiếp tục:
- Mà ta ngờ là tại họ rảnh rỗi sinh nông nổi á mà. Chứ cần gì phải chia vũ khi ra làm ba. Chỉ cần dấu trong một trận đồ nào đó mà cần cả thế giới phép thuật đoàn kết mới mở được là xong. Tính ra hồi xưa đúng là hơi chán, không có gì làm nên họ mới tạo ra cái thế giới này. Để rồi vứt lại một đống phiền phức mà chết. Trước khi chết còn có mấy câu kiểu "Con hãy thay ta chăm sóc thế giới này" hay " Ta đã dùng cả đời mình tạo ra thế giới này giờ ta để nó lại cho con". Trời ạ! Đúng kiểu phiền quá nên chết đi cho rảnh nợ rồi để lại một mớ bùi nhùi cho người kế thừa giải quyết đây mà. Thật đúng là vô trách nhiệm giống thầy của ta vậy.
- Vậy vũ khí diệt thần là gì?- James hỏi.
- Úng não à? Vật như tên thôi: là vũ khí để giết thần thánh.
- Ý là hình dáng. Ba phần của vũ khí là gì?- James thở dài.
- Vậy thì nói rõ ra đi. Hình dáng của vũ khí đó thì tuỳ người sử dụng. Nó gồm một bộ giáp, một khiên chắn, một thanh kiếm. Vũ khí đó bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp với máu của vị thần thì mới có tác dụng. Mà việc đó thì khó hơn là giết mấy vị thần tối cao nữa. À không, giết họ khó hơn chứ. Nói chung là muốn đến gần một vị thần mà không bị chú ý thì rất khó nên chủ yếu toàn là phong ấn vị thần thôi. Mà chỉ phong ấn được một người mà 1000 năm thì phong ấn lại lung lay nên phải phong ấn lại. Thật phiền phức mà.
- Vậy phong ấn như thế nào?
- Ừ thì mỗi người một món, đứng thành hình tam giác và vị thần bị vây ở giữa. Vậy là được.
- Ba phần vũ khí đó thì sao?
- À, vũ khí tử thần mà các ngươi hay gọi cùng vài món bảo vật của các tộc khác ấy mà. Nói mới nhớ. Về vụ ba loài sinh vật phép thuật thì ta nghi một là mấy vị thần đầu tiên đó lười quá nên ném đại xuống trần, hai là tranh đấu hậu cung, à lộn, dạo này ta đọc cung đấu nhiều quá nên bị liệu, tranh đấu gia tộc dẫn đến bị phân chia thêm nữa. Ta tin giả thuyết thứ nhất hơn. Vì vậy, mới có vụ ngươi giữ áo tàng hình chứ. Nó chỉ là một phần trong bộ giáp thôi....
- Hậu cung là gì? Cung đấu là gì?- James nói.
- Ngươi không cần biết đâu. Về đũa phép cơm nguội mà ngươi biết cũng chỉ là một cái cán của thanh kiếm thôi. Còn cái cục đá đen đen mà các ngươi gọi là Đá Phục Sinh thì chỉ là một món trên khiên.......của thần chết dùng để trang trí mà bị rơi thôi. Nó không liên quan gì đến vũ khí diệt thần hết. À, cho ngươi biết thêm, viên đá đó là hàng giả thôi, của một vị thần tập sự. Viên đá thật có thể hồi sinh người chết, phù thuỷ chết, sinh vật chết,...., hành tinh chết, à mà ngươi biết thiên văn học của mấy người mà ngươi gọi là Muggle không, không biết thì thôi. Và nó đang được tổng lãnh thiên thần giữ rất cẩn thận nha. Nhưng nó không hồi sinh được thần đâu.- Rồi cô gái nhỏ giọng lại. Câu cuối cùng hầu như không thể nghe thấy.- Vì vậy nên kẻ đó mới gây ra chuyện này.
- Thì ra là hàng giả à? Hàng giả sao?...- James lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh không nghi ngờ người trước mặt được khi thời gian đã thực sự dừng lại.
- Bỏ cái chuyện hàng giả qua một bên đi. Ngươi còn câu hỏi nào không?
- Còn, tên ngài là gì? Ngài là thần gì? Tôi phải làm gì? Khi nào phong ấn bị vỡ? Làm sao để tập hợp đủ vũ khí diệt thần? Ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó?...- James đã được dạy là muốn biết cái gì từ người khác thì phải tôn trọng người đó trước.
- Bình tĩnh nào. Từng câu thôi. Nhiều quá đi mất. Nếu trong giờ học ngươi sôi nổi được vậy chắc thành thiên tài rồi.
- Vào chuyện chính đi. Ngài là ai?
- A! Nãy giờ làm màu nhiều quá nên ta quên tự giới thiệu. Thôi bắt đầu lại ha. Tên tiếng Anh của ta là Hydrangea, ngươi có thể gọi ta là Hydra cho tiện. Tên thật của ta thì khá là khó đọc. Còn ta là thần gì thì dễ biết mà, Thần Thời gian. Về cơ bản thì ta có toàn quyền sử dụng thời gian ở bất kì đâu, với bất kì ai miễn là người đó không chặn lại phép thuật của ta. Câu tiếp.
- Cần tôi làm gì?
- Làm cảnh.- Hydra trả lời ngay lập tức.- Giỡn thôi. Mà ngươi bị ung thư não thời kì cuối à? Mới nói còn gì. Áo tàng hình là một trong những vũ khí diệt thần và chúng ta cần tiêu diệt một vị thần. Nếu không muốn chết sớm thì ngươi nên tập luyện phép thuật chăm vào. Cuộc chiến với thần thánh khinh khủng hơn mấy cuộc chiến nho nhỏ của mấy phù thuỷ đâu.- Cô nhấn mạnh, giọng nghiêm trọng.
- Ung thư là gì?- James thắc mắc. Dù không hiểu nghĩa nhưng cậu biết từ đó cũng không có gì tốt đẹp.
- À, là một loại bệnh phổ biến trong tương lai. Ta mới du lịch thời gian á mà. Ngươi không cần hiểu rõ đâu. Tiếp đi.
- Làm sao để tập hợp tất cả?
- Ta nên đi thông báo cho những người giữ các mảnh vỡ và một số người có thế lực hiện nay. Nhưng ta bị một chứng bệnh kinh niên không thể chữa là bệnh lười nên ta chỉ mới thông báo cho ngươi thôi. Mấy người có thế lực thì chắc nhờ ngươi. Còn chủ nhân của mấy mảnh vỡ khác thì tự biết mà tập hợp lại rồi. Vì có vài giao động phép thuật mạnh từ những mảnh vỡ khoảng vài tuần trước và trong dòng tộc cũng có giữ lại những ghi chép về quá khứ. Tất nhiên chỉ có vài người trong tộc mới biết thôi. Hiện nay thì có tộc Tiên, tộc Tinh Linh và tộc Nhân Ngư biết rồi.
- Vài tuần trước,...- James nhớ lại- Đó là lúc Merlin mượn áo tàng hình của tôi.
- Vậy là Merlin muốn xen vô truyện này à? Nhưng có muốn cũng không được. Ai bảo ông ta bị lừa nên kí vào cái hiệp ước kia cơ chứ.- Hydra mỉa mai.
- Hiệp ước nào? Nó quy định gì?- James bổng phát hiện ra còn rất nhiều thứ mà cậu không biết.
- Kể ra thì dài lắm. Khi nào tập hợp đủ thì ta kể một lượt. Còn Merlin, ông ta có tặng người vài quà tặng thần kì đúng không? Chúng không bất tử được đâu. Cho dù ngươi đã yêu cầu như thế. Nhưng vật đó sẽ trái quy luật tự nhiên.
- Ngài biết ta có thứ gì sao?- James có chút e ngại.
- Ha ha. Nhóc, trừ tương lai của bản thân và những việc liên quan đến ta thì hầu như biết mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Hầu như thôi vì ta vẫn không xem được suy nghĩ của người khác. Còn về người giết thần linh ư? Ai cũng có thể làm miễn sao người đó không sợ bị một vị thần nguyền rủa. Nhất là một vị thần vô cùng thông minh cùng vô cảm.
- Thông minh bằng Rowena Ravenclaw-một trong bốn nhà sáng lập không? Và đừng gọi tôi là nhóc.
- Nhóc nhỏ tuổi hơn ta nhiều đấy. Gọi bằng nhóc là đúng rồi. Ta thấy xưng hô như vậy rất dễ thương nha, cũng thân thiết nữa. Về câu hỏi của nhóc thì ta thật sự nghi ngờ là lúc ta dừng thời gian có dừng luôn hoạt động của não nhóc không nữa? Thật là đáng nghi ngại mà!- Cô dùng giọng điệu quan tâm nói.
-...- James không thể nói được điều gì.
- Ta đã bảo đó là một vị thần, đúng chứ? Cho dù Na...Ravenclaw có giỏi đến đâu cũng không thể bằng được vị thần đó đâu nhóc. Cô ấy thông minh nhưng chỉ là phép thuật và một số thứ liên quan đến đó. Cô ấy là người nhân từ và trung thực. Nhưng có một thứ mà Ravenclaw không thể hiểu là lòng người. Mà vị thần đó rất giỏi về cả phép thuật của các vị thần lẫn thao túng lòng người cùng những trò gian lận. Vì vậy mới xảy ra việc đáng tiếc đó.- Câu cuối cùng cô nói thật nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cô quay mặt ra cửa sổ nên James không thấy rõ vẻ mặt cô lúc đó. Đó là vẻ mặt buồn buồn và cực kì tức giận, sát khí nồng đậm trong mắt.
- Vậy sao vị thần đó vẫn bị phong ấn?
- Việc này kể sau đi. Hết câu hỏi chưa? Ta còn đi nghĩ nữa. Nói chuyện với người không cùng tần số não nó khổ ghê ấy.- Hydra khinh bỉ.
- Làm sao để gặp lại Ngài?- James tự động bỏ qua câu nói cuối. Anh khá chắc là vị thần đang mỉa mai mình.
- Ngươi chỉ cần cầu nguyện rồi đọc thần Thời Gian 3 lần thôi. Thần thánh có thể nghe thấy lời cầu nguyện mà. Vậy là xong nha. Ngươi nên đi học đi. Còn phong ấn kia dù nói là lung lay nhưng ít nhất 10 năm nữa nó mới vỡ. Trong thời gian đó tốt nhất là luyện tập chăm chỉ vào nếu không muốn ngồi uống trà với Merlin sớm. Ta giải chú rồi đấy.- Cô chuẩn bị đi nghỉ thì James ngăn lại.
- Tại sao Ngài không cần di chuyển tay? Dù là thần chú không đũa phép, không tiếng động cũng cần phải di chuyển tay chứ.
- Nhóc có nhiều câu hỏi ghê ấy. Đây là câu cuối nghe chưa. Không hỏi nữa.- Đợi James gật đầu rồi cô nói tiếp- Phép thuật vốn không cần động tác gì cả. Ngươi chỉ cần xác định đối tượng rồi tưởng tượng trong đầu là được. Còn mấy động tác gì gì đó là do các ngươi tự sáng tạo ra để làm màu thôi. Rãnh rỗi quá í mà. Tại các ngươi cứ suy nghĩ đó là việc quan trọng nên không có mấy động tác đó sẽ không thực hiện được lời chú thôi. Tự giới hạn bản thân. Sao ta cảm thấy mình giống phạm nhân bị tra hỏi ghê vậy á. Nhóc nhiều chuyện quá. Đi học đi. Trễ ráng chịu.- Nói rồi Hydra biến mất.
- Thần mạnh đến vậy à? Có thể di chuyển bằng phép thuật trong Hogwarts.- James vừa đi trên hành lang về hầm vừa lẩm bẩm. Sau này cậu mới biết nhận định này của cậu sai lầm lớn rồi.
Hết chương 10
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này toàn đối thoại không hà. Đọc thấy chán. Nhưng biết sao được, ta lười miêu tả mà. Các nàng thấy đó. Ngay cả nhân vật của ta mà ta chỉ miêu tả màu tóc với màu mắt thôi.
A....a....a cái Wattpad của ta bị lỗi hay sao á. Viết offline mà nó ko lưu lại làm mất toi 1000 chữ của ta. Đau lòng quá.
Conment nha. Bầu chọn nha~~~~~
Cp Thorki với Chris x Tom nè. Ta không ship cp sau vì Chris có vợ rồi nha~~~ Nhưng ta vẫn thích Tom cute phô mai que, dễ thương chết người. 😍😍😍😍😍😍😍😍
Cp Spydeypool cute đáng yêu lắm cơ.
Bye~~~~ See you again.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com