Chương 15: Albus Dumbledore
Căn phòng Yêu Cầu được trang trí bằng những hoạ tiết đơn giản màu vàng hình những ngôi sao to nhỏ với chủ đạo là màu nâu. Lò sưởi xây bằng gạch đỏ nổ tí tách. Trên lò sưởi có những cuốn sách nhiều màu đa dạng cùng 2,3 lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng có màu được đặt trước hàng sách.
Trong phòng có hai cái ghế bành đối diện nhau màu nâu đỏ. Ở giữa hai chiếc ghế là cái bàn gỗ tròn, cao vừa phải. Trên bàn là một ấm trà bằng sứ trắng bốc khói nghi ngút, hai cái ly cùng bộ và một dĩa sứ với một nửa đựng bánh quy nhiều hình dáng, một nửa đựng những thanh sô cô la đen hình chữ nhật. Tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện.
Khi thấy chiếc ghế bành màu nâu, Salazar đã biến nó thành màu xanh lá cây với những hoạ tiết con rắn bằng chỉ bạc tinh tế. Nhưng cái ghế ngay lập tức chuyển thành màu nâu đỏ như cũ.
- Cậu rảnh lắm rồi đó Salazar. Cơ mà tớ không rảnh nhá. Cậu không cần lúc nào cũng biến đồ vật thành màu xanh lá cây với hoạ tiết bạc thì người ta mới biết cậu là Slytherin đâu. Chỉ mỗi cái bản mặt như cha chết mẹ chết của cậu là đủ biết rồi.
- Tớ thích màu xanh lá cây.
- Mỗi màu có một công dụng khác nhau. Chứ cậu nghĩ ví dụ như phòng làm việc mà sơn màu hồng phấn thì có hợp không? Vì vậy, màu này là hợp nhất rồi. Cậu mà đổi nữa là coi chừng tớ biến toàn bộ đồ của cậu cậu thành màu hường quý phái đấy. Nói thật chứ không đùa đâu. Ngứa mắt lắm rồi đó. Tự nhiên giữa căn phòng đơn giản, ấm cúng chòi ra một cái ghế màu xanh lá cây đầy vẻ chảnh cún. Mắt bị lệch thì đi bệnh xá mà chữa. Đừng có phá hoại quang cảnh. Không muốn ngồi thì ĐỨNG. Tuỳ cậu.
Cuối cùng, Salazar cũng bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Con bạn này của cậu mỗi khi nó mà điên điên khùng khùng thì mệt mỏi lắm. Cậu cũng chắc chắn là nó dư sức ếm bùa quần áo của cậu bằng một loại đặc biệt để cậu không biến lại được.
Sau nhiều năm làm bạn cậu rút ra kinh nghiệm sâu sắc: Đừng chọc vào con bạn khi nó đang điên. Một khi nó đã điên rồi thì im lặng mà cúi đầu. Chọc cho nó điên thêm chỉ tổ hại thân. Nó cũng chẳng đánh bạn. Cách nó chọc bạn sẽ khiến bạn rất muốn giết nó ngay lập tức nhưng phải nhịn vì trò đùa của nó thì chỉ có nó giải được. Rất muốn giết con bạn trời đánh này luôn đó.
- Hồi tưởng xong chưa? Chúng ta vô chuyện chính.- Hydra mở miệng đánh thức Salaza.
- Rồi. Nói đi.- Cậu trở lại vẻ bình tĩnh như thường nhật.
- Ờ. Chuyện là phong ấn còn khoảng 10 năm nữa. Hogwarts hỏng rồi chúng ta không thể làm theo cách cũ nên giờ phải tìm cho đủ mảnh vỡ, ghép lại. Còn phải nghiên cứu nhiều thứ nữa. Tớ nghĩ trận đánh vẫn sẽ diễn ra ở đây. Linh cảm của tớ là vậy. Phải sơ tán học sinh. Muốn vậy thì phải bàn với hiệu trưởng cáo già kia...
- Dễ thôi.- Salazar nhận xét rồi nhận ngay cái gối dựa lưng màu nâu đỏ vô mặt.
- DỄ?? CẬU CÓ LÀM ĐÂU MÀ BIẾT DỄ VỚI KHÓ? CÁI THẰNG NÀO MỖI KHI CẦN GIAO TIẾP THÌ CÂM NHƯ HẾN HẢ? CÒN CÁI MẶT LẠNH NHƯ TIỀN NỮA. NHÌN CÁI MẶT CÁ CHẾT CỦA CẬU THÌ THẰNG NGU NÀO KÍ HIỆP ƯỚC ĐƯỢC HẢ? À mà không, có một thằng ngu sẽ làm. Tớ nhắc đến nó rồi ấy. Cơ mà để bàn sau.
-...- Cậu im lặng lấy khăn tay lau nước miếng trên mặt. Có lẽ cậu nên im lặng nghe thôi.
- Tớ sẽ nhờ Helga và Rowena đi tộc Tiên, tộc Linh Tinh, à lộn, Tinh Linh, tộc Nhân mã,...
- Khó thiệt nha. Nhất là nhân mã đó.- Vừa nói ra cậu nhận ngay một cái lườm như muốn băm thịt cậu ra nấu cháo ( Tg:cháo heo, ahihi. Sarah: Hửm? Mới nói gì đó. Tg: tui nói cháo heo ấy, làm gì được nhau; có tin tui cho tên đầu gỗ kia chết không?*tay run run, mồ hôi lạnh ướt lưng*. Sarah: Hừ! * lườm lườm*).
- Chẳng phải tại cậu sao? Tớ đã nói là không cho nhân mã sống trong rừng Cấm rồi mà. Phiền phức. Chính cậu nói là chúng ta cần người bảo vệ khu rừng nên tớ mới cho họ vô ở nhờ. Chết tiệt. Tớ đã bảo là đừng cho cái bọn chảnh cún mà mở miệng ra toàn sao Hoả, sao Kim gì đó. Tớ thật muốn ném hết bọn chúng trở về sao Hoả.- Hydra nghiến răng ken két.
- Nhưng mà họ không có chỗ để đi mà.- Salazar cuối đầu, tay vân vê góc áo.
- Không có? Có mà cậu muốn dùng bọn chúng để thu hút bạch kì mã thì có.- Cô lườm lườm.
- Có cậu hiểu tớ.- Cậu ngẩng mặt lên cười lấy lòng nhưng lại nhận ngay một cái gối dựa lưng màu nâu vô mặt.
- Câm miệng. Cậu nói một câu nữa thử xem tớ có dám khoá miệng cậu không?- Hydra nghiến răng.
-...- Salazar cười hối lỗi.
- Được rồi. Việc cậu là đi thuyết phục cái tên truyền nhân ngu người kia. Kí ức của Helga với Rowena tớ đặt ở trên lò sưởi. Cậu đi đưa cho tụi nó đi. Rồi bảo mấy đứa đó đi giao tiếp với mấy gia tộc phù thuỷ với sinh vật phép thuật luôn. Tớ bận rồi.
- Rốt cuộc thì cậu bận cái gì? Bận đến nỗi không thể tự mình đến mà phải dùng hình nhân luôn.- Salazar nghiêm túc.
- Tớ đang ở rừng rậm. Chuẩn bị cho cuộc chiến ấy mà.- Hydra cười cười- Cậu giúp một tay đi. Tớ thật sự rất bận.
- Haiz. Không muốn nói thì tớ cũng không hỏi nữa. Chỉ là đừng làm gì quá giới hạn.- Cậu thở dài.
- Xin lỗi, Salazar.- Hydra thì thầm.
- Cậu đã làm việc gì xấu sao?- Salazar nghiêm túc.
- Không nhưng sẽ. Xin lỗi.- Cô nghiêm túc.
- Hối hận không?- Salazar nhàn nhạt nói.
- Sẽ không.- Hydra nghiêm nghị.
- Vậy thì đừng xin lỗi. Những lời vô ích thì không cần nói.- Cậu lạnh nhạt.
- Không vô ích đâu.- Hydra cười buồn- Vì tớ sẽ hối hận nếu không nói.
- Vậy sao? Hết truyện rồi chứ?
- Chưa. Còn lão hiệu trưởng nữa. Giờ chúng ta đi thôi.- Nói rồi cô đứng dậy, biến mất, Salazar Độn thổ theo.
Căn phòng Hiệu trưởng ấm áp. Ánh sáng từ lò sưởi âm tường toả ra khắp nơi. Trên bàn làm việc là ba tách trà nghi ngút khói. Bên cạnh là một con phượng hoàng lửa đang ngủ gà ngủ gật. Hiệu trưởng ngồi phía sau bàn đang hướng ánh mắt đến hai vị khách không mời, nụ cười bán nguyệt trên môi vẫn duy trì độ cung hoàn hảo. Các bức tranh của các đời Hiệu trưởng được treo trên tường cũng đang chăm chú nhìn hai người mới xuất hiện.
- Chào mừng hai vị đến văn phòng Hiệu trưởng.
- Chào ngài.- Hydra nở nụ cười tiêu chuẩn. Đồng thời cô cũng nhéo Salazar một cái.
- Hừ! Ui. Chào.- Salazar tức giận lườm lườm người bên cạnh.
- Tôi là Albus Dumbledore, Hiệu trưởng trường Hogwarts. Mọi người có thể gọi là Albus cũng được.
- Ta là Hydrangea. Ngài có thể gọi tắt là Hydra cũng được. Còn người bên cạnh từng là Regulus Black nhưng giờ là...Salaza Slytherin.- Cô dừng một tí quan sát rồi nói tiếp- Ngài có vẻ bình tĩnh hơn ta nghĩ ha, Albus.
- Không có gì. Chỉ là biểu hiện thường ngày thôi. Tôi biết hai vị cũng không bình thường gì. Chỉ có hơi ngoài dự đoán một chút.
- Vậy ta cho ngài biết thêm một số thông tin nha. Cả bốn nhà sáng lập hiện giờ đang ở trong Hogwarts. Khoảng 10 năm nữa sẽ có cuộc chiến diễn ra ở đây. Ngài nên tìm nơi sơ tán học sinh và giáo viên trong 5 năm nữa. Sau cuộc chiến, ta chắc chắn nơi này sẽ nát như tương.
- Sơ tán sao? 5 năm? Ít quá. Tôi nghĩ là không kịp đâu. Hơn nữa, học sinh Hogwarts cũng khá nhiều.- Albus day day hai bên thái dương.
- Ha ha! Thật ra ta tìm ra nơi để sơ tán rồi. Nhưng nó thuộc về người ta. Mà người ta cũng không chịu bán nên ta cũng bó tay.
- Thuyết phục họ cho thuê được không?
- Thuyết phục thì ta không thể đi được. Salazar thì... Với cái bản mặt tủ lạnh nghìn năm thêm cái miệng dính nhau hơn keo thì thuyết phục được ai? Vì vậy, chỉ còn nhờ ngài thôi Hiệu trưởng. Mà tôi sợ ngài không muốn đi.- Hydra trưng ra cái bộ mặt buồn thối ruột dù trong lòng đang bày mưu tính kế.
- Tại sao không muốn chứ?- Albus có cảm giác lạ lạ như kiểu cá nằm trên thớt ấy.
- Hứa đi. Hứa với ta là sẽ đi thuyết phục rồi ta nói. Đó là nơi thích hợp nhất rồi đấy.- Hydra cười thầm trong bụng, còn ngoài mặt vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc không tì vết.
- Ngài có âm mưu gì sao?- Albus nở nụ cười bán nguyệt quen thuộc.
- Có. Nhưng ngài tránh được sao?- Hydra cười đáp trả.
- Không. Vậy tôi hứa. Ngài nói xem nơi đó ở đâu.- Albus quay lại vẻ nghiêm trang ít thấy.
- Đó là...nhà tù Nurmegard. An toàn tuyệt đối.- Hydra giơ hai ngón tay làm chữ V chiến thắng.
- Cái gì?- Albus đứng dậy đập bàn phát ra một tiếng "Rầm" vang vọng cả căn phòng yên tĩnh.
Mất một lúc sau, Hiệu trưởng mới bình tĩnh mà mở miệng.
- Ngài đã biết những gì?- Albus dè chừng.
- Mọi thứ ta muốn, cần hay thấy thú vị.- Hydra cười trả lời.
- Haiz! Ngài muốn gì?-Hiệu trưởng bóp trán.
- Quân cờ để chiến thắng. Đừng lo. Ít nhất thì các ngươi cũng có đóng góp cho chiến thắng mà.- Hydra vẫn giữ nụ cười bỡn cợt mà nói những lời vô tình.
- Bốn chúng tôi cũng là quân cờ của cậu đúng không?- Salazar nhàn nhạt quay sang mở lời.
- Đúng. Nhưng tớ sẽ khóc nếu một trong các cậu chết đó.- Vẫn là lời giỡn ý thật.
- Nói dối. Cậu sẽ không chảy một nước mắt. Mà dù có đau lòng thật thì cậu vẫn cứ làm. Vì chiến thắng, đúng không?- Salaza nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm kia.
- Đúng. Tớ không làm vậy. Nhưng đau lòng sẽ có. Và dù là xé rách trái tim ra tớ vẫn làm. Dù là giết tất cả mọi người vì chiến thắng, tớ vẫn làm.- Cô cười nhưng ánh mắt lại tối tăm mù mịt.
- Vô cảm.
- Không hẳn. Chỉ là tớ chọn con đường đầy chông gai đó. Dù bàn chân có bị nhuộm đỏ bởi máu thì vẫn phải bước tiếp thôi. Vì nếu dừng lại, tớ sẽ chết. Vậy thôi, Salaza. Tất cả chúng ta đều hiểu. Đã quá muộn để quay đầu hay thay đổi rồi.- Hydra buồn rầu, nụ cười biến mất. Thay vào đó là đôi mắt rũ xuống cùng giọng nói mệt mỏi.
Không khí thảm đạm bao phủ khắp căn phòng. Lò sưởi vẫn cháy tích tách mà sao ai cũng cảm thấy hơi lạnh bao phủ. Lạnh đến linh hồn. Các vị Hiệu trưởng trong tranh im lặng biến mất. Ba người ai cũng có tâm trạng nên căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Một lúc lâu sau thì có tiếng chuông báo đã đến giờ giới nghiêm đánh thức mọi người. Hydra mở miệng trước:
- Vậy đi. Ngài có 5 năm, Hiệu trưởng. Salazar, cậu lo việc của cậu đi. Thông báo với Helga cùng Rowena thì để tớ. À, thêm nữa, Albus, ngài giúp ta chiếu cố cho James Potter nhà Gryffindor với Severus Snape nhà Slytherin nha. Tương lai của chúng không có gì tốt đẹp đâu. Nên ít nhất mong là chúng có một thời niên thiếu ngọt ngào. Cũng bớt thiên vị Nhà của mình nha, Albus. Và cuối cùng là một lời khuyên chân thành của ta.- Cô dừng một chút rồi nói tiếp.
-Hãy ích kỷ một chút đi. Làm những điều mình muốn. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Dù là phù thuỷ cũng vậy. Vì vậy, đừng làm những điều khiến mình hối hận. Ngài biết rõ cuộc chiến năm đó không ai đúng cả nên đã tự trừng phạt bản thân và gây đau khổ cho người khác nữa. Tha thứ cho bản thân đi.- Hydra nhẹ nhàng, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào mắt Albus.
Cứ như cô ấy thấy rõ từng ngóc ngách trong linh hồn ông. Nó đáng lẽ phải làm Albus dè chừng nhưng ông lại cảm thấy thật ôn hoà, thoải mái. Cô không phán xét bất cứ thứ gì, lại đồng cảm với mọi thứ. Rốt cuộc là vô tình hay đa tình, không ai biết. Nói xong Hydra rồi biến mất.
Salazar cũng Độn thổ về phòng riêng. Mai cậu phải đi học nữa. Căn phòng ấm áp tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dài não nề Hiệu trưởng đương nhiệm cùng lời thì thầm được gió đêm lạnh lẽo cuốn đi:
- Haiz! Tôi cũng muốn gặp hắn nhưng không thể. Tôi không thể tha thứ cho bản thân được. Dù là hiểu rõ những điều ngài nói nhưng ta không thể làm. Ngài hiểu rõ ta đến vậy thì chúng ta cũng sẽ gặp lại một lần nữa thôi. Lúc đó, tôi sẽ quyết định, chắc chắn sẽ làm.
Ông nhìn ra cửa sổ phía sau lưng bàn làm việc. Đôi mắt tinh anh thường ngày trở nên mờ mịt. Tương lai thật mông lung biết bao.
Hết chương 15.
~~~~~~~~~~~~~
Tui đã ngoi lên lại rồi nè. Chúc mừng tui đi. Vỗ tay hoan hô đi.
Thôi chào nha. Hẹn chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com