Chương 16: Vợ chồng Potter
Sáng sớm tinh mơ, trước cả khi mặt trời lên cao, Hydra xuất hiện ở bệnh xá "gọi" hai con người đang ngủ kia dậy. Tất nhiên là không nhẹ nhàng gì cho cam.
- Ui! Cô làm cái gì vậy?- James rên nhỏ khi bị một lực đẩy xuống giường. Trước đó anh còn bị dội nước lạnh lên mặt nữa nên tự ném cho mình một phép làm khô.
- Gọi dậy.- Cô tỉnh bơ mà lắc lắc cái chai thuỷ tinh chứa dung dịch đỏ tươi trong tay. Màu đỏ tuyệt đẹp nhưng trong suốt chứ không đục như máu.
- Cũng không cần mạnh tay như vậy.- Anh vừa leo lại lên giường vừa phàn nàn.
- Cho nhanh, đỡ phiền. Nếu nhóc dậy ngay từ lần đầu tiên như nhóc tóc đen, Severus nhỉ, thì đã không bị rớt xuống giường rồi.
- Được rồi. Chị gọi chúng tôi dậy làm gì?
Severus đang ngồi ở giường bên kia đọc sách đợi James dậy. Vừa nghe thấy câu hỏi mình thắc mắc, cậu gấp quyển sách lại lắng nghe.
- Tất nhiên là uống thuốc rồi. Thuốc này, mỗi ngày uống một muỗng. Không được thừa, cũng không được thiếu. Đủ 1 tháng là xong. Còn khế ước thì khỏi lo. Lúc hai nhóc nói đồng ý thì khế ước đã kí rồi. À đúng rồi, lúc uống thuốc đó sẽ đau lắm đấy, đâu như kiểu hàng vạn con sâu đục khoét trong xương í. Nên nhớ tìm chỗ vắng vắng mà uống thuốc, còn không thì uống liền với thuốc ngủ. Không có dược giảm đau nào đủ để khiến cơn đau nhẹ nhàng hơn đâu.
- Cũng chỉ là đau thôi mà. Đơn giản.- Severus dựa lưng sau vào gối nói.
- Nếu không tin thì nhóc có thể thử ngay bây giờ, Severus. Ta làm phép im lặng rồi, cũng khoá cửa chặt rồi. Không có ai làm phiền đâu.
Hydra cười cười, đặt chai thuốc trên bàn đầu giường cậu, đồng thời biến ra một chiếc muỗng bạc bên cạnh. Tại sao là muỗng bạc ư? Tại cô thấy rõ sự do dự và nghi ngờ trong đôi mắt đen kia chứ sao nữa.
Severus tao nhã lấy một muỗng nước thuốc đỏ tươi kia. Bỗng cậu nhíu mày, đưa muỗng lại gần mũi, Severus càng cau chặt mày hơn.
- Cô đã cho cái gì vào vậy? Tôi ngửi thấy mùi của vảy kì nhông lửa, máu bạch kì mã, nước mắt nhân ngư,... Rất nhiều nguyên liệu nữa, có cả những nguyên liệu tôi không biết. Nhưng rốt cuộc cô bỏ thêm dược liệu gì khiến nó có màu đỏ trong suốt vậy. Ma dược thường thì không có màu đỏ, lại là đỏ tươi trong suốt như vậy. Chắc chắn là có thứ không phải dược liệu ở trong. Đó là gì?
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hydra nhưng lại bất ngờ khi thấy đôi mắt kia vẫn như nước hồ phẳng lặng. Thậm chí chột dạ hay bất ngờ cũng không. Cứ như đang xem một quyển sách vậy. Nghiên cứu, chăm chú nhưng không có chút dao động. Không phải là vô cảm mà là không quan tâm. Cứ như kiểu đang đứng trên cao nhìn xuống. Không có khinh thường, chỉ có thong dong.
- Muốn biết sao?- Nở một nụ cười nham hiểu- Không sợ không dám uống sao?
- Thôi khỏi đi.- James nhanh miệng nói- Dù là bỏ thuốc độc thì chúng ta cũng phải uống. Nếu biết trong đó có gì ghê tởm thì chẳng phải càng khó nuốt hơn sao?
- Hừ! Vậy thì thôi.- Severus hừ lạnh.
- Sao vậy? Sao vậy? Không tò mò sao?- Hydra tha thiết hỏi.
- Không!- James hét lên còn Severus chỉ lia mắt rồi cong một bên khoé môi.
- Không thì thôi. Làm gì dữ vậy?- Hydra bỉu môi- Thôi uống thử đi là biết cảm giác nó đặc biệt thế nào.
Severus nhíu nhíu mày, tay đưa muỗng kề miệng rồi nuốt vào. Mùi vị thật kinh khủng, tanh, mặn, ngọt, đắng, chát. Không trừ bất cứ vị nào. Còn khó uống hơn vị của dược trị đau nguyên bản nữa. Nhưng bất ngờ là cậu không cảm thấy cơn đau nào cả. Severus liếc mắt nhìn Hydra thì thấy cô đang đếm từng ngón tay:
- Một, hai, ba.- Cô liền lấy tay bịt hai tai. Kì thực là chỉ để cho có thôi chứ cô đã làm phép từ trước rồi.
- Aaaaaaaa! Chết...a...tiệt...a...- Cậu cắn chặt răng để ngăn tiếng hét thoát ra khỏi miệng nhưng bất thành.
Sắc mặt cậu trắng bệch. Bàn tay nắm chặt đến nỗi thấy rõ cả khớp xương. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay làm rách da, máu tươi đỏ thẫm rĩ ra khỏi kẻ tay. Từng giọt nhỏ, từng giọt nhuộm thành một vùng nhỏ quanh hai bàn tay. James hoảng loạn:
- Hydra! Hydra! Cô làm gì đi chứ! Nếu không nó chết mất. Hydra! Cô...- Anh bỗng dưng im lặng.
James thấy đôi mắt đen của cô tràn đầy mờ mịt như thể xuyên qua Severus mà nhìn người khác vậy. Kinh ngạc, thật sự rất kinh ngạc. Lúc nào gặp mặt, cô luôn tràn đầu sắc bén cùng thái độ đạm nhạt. Thế nhưng bây giờ lại mơ mơ hồ hồ, còn có chút kích động. Cả người cô run nhẹ. Nhưng anh tỉnh lại rất nhanh. Tình trạng của Severus rất nghiêm trọng rồi.
- HYDRA! TỈNH LẠI ĐI!- James hét bằng âm lượng to nhất của mình.
- Hả? Cái gì?- Cô bừng tỉnh, có chút mơ màng nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hydra nhanh chóng phóng một bùa choáng vào Severus.
Đến khi cậu an ổn ngủ, không còn nhăn mày hay cắn chặt răng nữa thì cô mới thở ra một hơi.
- Khoảng 2-3 tiếng nữa là cậu ấy tỉnh. Mới lần đầu chưa khôi phục được phép thuật đâu.- Sau một hồi quan sát, Hydra nhận xét.
- Vậy à?- Đôi mắt nâu của James khẽ đảo, đôi tay vò vò cái mền trắng tinh.
- Có gì nói đi.- Thật dễ đoán!
- Nói? À...ừm...rốt cuộc thì cô đã thấy gì vậy?- Anh nói nhanh khúc sau.
- Quá khứ của ta.- Hydra cười cười, giọng nói bình thản tựa như đã quên- Nhóc cũng uống đi rồi ngủ.
- Được.- Không muốn nói đến thì anh cũng không nên hỏi.
Đợi khi James vừa uống xong muỗng thuốc kia thì Hydra liền phóng một bùa choáng tới. Đến lúc cả hai đứa nhóc đều an an ổn ổn ngủ, cô mới thở dài rồi biến mất.
*——————*
- Tỉnh rồi?- Một giọng nói khàn khàn đánh thức James.
Anh mơ mơ màng màng mở mắt. Khung cảnh có chút mờ mờ. Đưa tay dụi khoé mắt, đã rõ ràng hơn một chút. James cũng dần tỉnh táo nên trả lời:
- Ừm. Mấy giờ rồi?- Anh gượng dậy.
- 7. Nhà ăn đem thức ăn tới kìa.
- À. Vậy tao đi đánh răng đây.- Nói rồi, anh ngồi dậy, bước xuống giường để đi ra khỏi cửa.
Severus bỉu môi, cho một muỗng cháo vào miệng. Cũng không cần phải thông báo cho tao. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn có chút vui vui.
Sau khi ăn hết bữa sáng, James vẫn còn chưa vào. Cậu cũng lười quản. Severus lấy một quyển sách ở bàn đầu giường ra đọc. Cuốn sách được bọc bằng da, bên ngoài chỉ có một chữ Sorry màu vàng rồng bay phượng múa. Cuốn sách này cậu chưa thấy bao giờ, có lẽ là của vị thần kia để lại nhưng tại sao lại là Sorry, cậu thật thắc mắc nội dung của nó là như thế nào.
Nói mới nhớ, cơn đau từ sáng sớm cũng đã hết rồi. Severus chỉ còn cảm thấy cực kì mệt mỏi, giọng cũng khàn đặc. Cậu không tưởng được cơn đau do loại thuốc đó đau đến vậy. Cảm giác giống như linh hồn bị xé rách chứ không phải chỉ đơn thuần là cơn đau thể xác nữa. Vì vậy, cậu không ngăn được tiếng hét thoát ra khỏi miệng. Chứ nếu đau bình thường thì cậu còn lạ gì.
Nở một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu làm sao mà quên được những trận đòn đau của ông ta. Ngày nào cũng vậy, rách da, chảy máu là điều bình thường. Thậm chí khi làm thí nghiệm cậu cũng bị bỏng mấy trăm lần là ít. Giờ nhớ lại cậu cảm thấy thật bình thường, bình thường đến nỗi những điều kia không phải cậu từng trãi qua vậy. Lúc đầu, thì còn khóc thầm, oán trách. Nhưng theo thời gian trôi qua cũng chỉ cười nhạt bất lực. Quen rồi. Quá quen nên không còn cảm nhận được gì nữa.
Cứ thế Severus ngồi thần người ra. Ánh mắt mờ mịt. Cả người yên tĩnh, không một tiếng động. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ chứng tỏ cậu không phải là bức tượng thôi. Nhưng điều này cũng không kéo dài được lâu. Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên đánh thức cậu. Nghe thấy tiếng bước chân của hai người nên cậu nghiêng đầu sang nhìn thử.
Một đàn ông và một phụ nữ. Tuổi cỡ 30-40. Nam mặc vét đen ngay ngắn. Còn nữ mặc một bộ đầm trắng trơn ngắn đến eo. Một cặp vợ chồng. Người chồng thì nhíu mày, còn người vợ thì lộ rõ thần sắc lo lắng. Chắc là ba mẹ của Potter.
- Cháu ơi! Bạn nằm nghỉ ở đây đi đâu vậy cháu?- Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
- Bạn đó đi vệ sinh cá nhân rồi.- Cậu thực chẳng muốn gọi James là bạn đâu nhưng bà đã nói lịch sự thế thì ít nhất cậu cũng nên lịch sự với người ta.
Lại thêm một tiếng đẩy cửa. Không cần nhìn thì Severus cũng đoán chắc chắn là James. Vừa vào thì anh đã lên tiếng.
- Ba? Mẹ? Sao hai người đến đây?- Anh cười tươi như thể mình không bị bệnh vậy.
- Con trai. Mẹ đã biết hết rồi. Bà Pomfrey đã nói bệnh của con hầu như vô vọng rồi.- Đôi mắt của người phụ nữ vẫn còn in hằng tơ máu giờ lại mờ sương. Dù vậy, phong phạm của bà vẫn tràn đầy cao quý, nhã nhặn.
- Chúng ta đến đón con về.- Người đàn ông ôn hoà nói. Giọng trầm ấm, không có ý khiển trách.
- Về nhà sao?- James mân môi suy nghĩ.
Severus im lặng rủ mắt. Cậu chắc chắn anh sẽ về nhà. Vậy cũng chỉ còn cậu ở lại một mình. Haiz! Cũng tốt. Không nên thay đổi thói quen. Chỉ là hơi buồn.
- Được. Con đồng ý.- Anh ngập ngừng rồi tiếp tục- Nhưng có thể cho bạn ấy tới nhà mình luôn không? Dù sao cũng tại con mà cậu ấy như vậy. Hơn nữa, cậu ấy cũng không có người thân.
- Được.- Người đàn ông đồng ý.
- A! Xin lỗi cháu. Nãy giờ chúng ta quên giới thiệu. Ta là Dorea Potter. Đây là chồng ta, Charlus Potter, cũng là gia chủ gia tộc Potter hiện giờ. Chúng ta là ba mẹ của James Potter. Cháu có muốn tới nhà ta ở không? Dù sao cũng là lỗi của con trai ta làm liên luỵ đến cháu.- Bà Potter nhanh chóng lấy lại nụ cười quý tộc để nêu ra lời mời.
- Nhà tao có thư viện sách. Cũng có vườn dược thảo. Mày tới ở đi. Cũng do tao gây hoạ cho mày mà.
- Đ...được.- Severus có chút ngập ngừng. Dù sao ở đây cũng rất chán. Không bằng tới nhà Potter một tháng vậy.
- Được. Quyết định vậy đi. Hai con đi dọn hành lý rồi đến phòng hiệu trưởng đợi chúng ta. Trước đó thì James nhớ ăn hết bữa sáng đi nha con.- Bà Potter cười nhẹ nhàng, trong mắt ánh lên sự vui vẻ dù trong khoé mắt còn có chút buồn buồn.
Khoảng vài tiếng sau, văn phòng hiệu trưởng đã có tới năm người. Hiệu trưởng nghiêm túc chào tạm biệt hai học trò, sẵn tiện còn mời đến thăm nếu rảnh. Hai người cũng không mặn không nhạt đồng ý. Sau khi xong hết thì mọi người dùng mạng flo để tới biệt thự Potter.
Hết chương 16
~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này ta kt nhiều quá nên không rảnh viết. Gần thi hk rồi nên ta sẽ lặn vài tuần. Vậy thôi. Bye nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com