Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quà tặng

Sáng hôm sau, trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ. Severus vẫn thức dậy sớm như thường ngày dù tối qua cậu đã thức tới hơn nữa đêm để dọn đồ. Nhìn căn phòng trở về hiện trạng như cũ trước khi cậu đến, Severus hài lòng rời khỏi phòng.

Bước xuống lầu đã nghe tiếng xoong chảo nồi niêu trong nhà bếp. Trên bàn ăn, Charlus Potter đang đọc Tuần báo phù thuỷ. Các ghế bên cạnh đều trống không. Không có ai? Không phải hẹn hôm nay đi sao?

- Sev, con xuống rồi à? James chắc vẫn còn ngủ.- Phu nhân Potter nói với ra từ nhà bếp.

- Có hai phong thư gửi tới sáng nay, một cho con, một cho James.- Nói rồi, ông Potter đem một phong thư màu trắng bình thường giống của Muggle qua.

Severus lật qua lật lại bức thư xem xét. Hàng chữ thanh nhã, phóng khoáng đề tên Hydrangea. Toàn bao thư màu trắng chỉ có một hoạ tiết hai hình tròn đồng tâm ở góc dưới bên trái ở mặt sau bao thư. Cậu xé mở bức thư. Bức thư bên trong cũng có hoạ tiết như vậy ở mặt sau tờ giấy. Có lẽ là Hydra cố tình viết lên. Mặt trước tờ giấy vẫn là kiểu chữ ở ngoài bao thư.

"Gửi Severus,

Có vẻ như người tôi nhờ để dẫn các cậu đi thực luyện không thể tới được. Bù lại các cậu có thể tự đi một mình tận hưởng tuần trăng mật nha. Bản đồ ở trong lá thư của James. Cố gắng đừng chết trên đường nhé. Không ai nhặt xác giùm đâu. À đâu, có người...không phải là người nhặt xác giùm các cậu. Hai con Choco với Colate coi như cho tôi nha. ^-^ Đổi lại tôi tặng hai cậu cái khác.

Trong bao thư của James có hai cái vòng tay bằng ngọc ấy. Chúng là không gian vật phẩm. Mỗi cái đều có khắc tên ấy. Của cậu có thể chứa vật sống được. Của James thì không thể. Bất quá của James thì chứa được nhiều đồ hơn. Quà của tôi cho các cậu để trong mỗi cái ấy nha~~

Mong là tôi có thể gặp lại hai cậu còn sống.

Hydrangea."

Bàn tay cầm bức thư của Severus siết chặt. Khuôn mặt đen lại. Đôi mày nhíu chặt. Sau khi đọc xong, cậu không một chút chần chừ xé rách tờ giấy, đồng thời tiễn nó về thiên đường với một mồi lửa "nho nhỏ". Nhưng rồi bất chợt, chân mày cậu giãn ra, sắc mặt chuyển từ đen sang đỏ. Cậu còn đang đừng trước mặt ông bà Potter mà lại làm cái hành động khiếm nhã này.

- Con xin lỗi, cô chú.- Severus rầu rĩ nói.

- Vì cái gì?- Charlus ngạc nhiên hỏi.

- Vì con đã hành xử thiếu ý thức trước mặt hai người.- Severus nhỏ giọng.

- À! Không có gì đâu Sev. Nhiều lúc Jameas còn nổi nóng hơn con đấy. Không sao đâu.- Dorea hiền hoà an ủi.

- Nhưng mà như vậy không đúng.- Severus cự nự.

- Vậy thì con phải sửa đi Sev. Nhưng con không nên áp lực bản thân quá. Hãy coi đây là nhà của con nên cứ tự nhiên nhé!- Dorea nháy mắt.

- Dạ được.- Cậu gật đầu đồng ý.

Ngay lúc này, ở trên lầu vang lên tiếng đồ đạc đập vào nhau, cả tiếng bước chân rầm rầm như muốn phá nhà. James hớt ha hớt hải chạy vào phòng bếp.

- Chết rồi! Con dậy trễ. Cha ơi! Sev đi chưa thế?...Ủa? Sev? Sao cậu còn ở đây? Chưa có ai tới đón sao?- James nhìn quanh cả phòng bếp rồi ngó ra phòng khách mà vẫn chưa thấy có sự xuất hiện nào khác lạ.

- Sẽ không có ai tới đón cả. Thư gửi tới rồi. Của anh đây.- Nói xong Severus ném bao thư còn lại qua rồi tìm một ghế trống ngồi xuống.

- A...được.- James luống cuống chụp bức thư rồi xé ra đọc.

Severus im lặng quan sát sắc mặt anh.

- A!- James kinh ngạc khẽ a một cái rồi lấy trong bao thư ra một cái vòng ngọc màu trắng ra đưa cho Severus- Của cậu nè!

Bản thân anh cũng lấy ra một cái vòng màu đen đeo vào cổ tay.

- Chúng ta ăn thôi. Con đói quá rồi.- James xoa bụng than.

Mọi người gật đầu ngồi xuống bàn ăn.

Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản. James thông báo:

- Tụi con sắp đi xa rồi. Con cũng không biết khi nào về. Ba mẹ, hai người đừng lo quá.- Anh nghiêm túc nói.

Charlus gật đầu với Dorea rồi quay sang nói với James trong khi Dorea thở dài não nề.

- Ba mẹ đã được thông báo từ trước rồi. Hai con ra ngoài nhớ cẩn thận.

- Vâng. Vậy tụi con dọn đồ rồi đi nha.- James cười cười.

Đứng trước cổng trang viên Potter, anh có cảm giác muốn từ bỏ. Dù sao James cũng sống ở đây hơn 14 năm. Trang viên này đối với anh đã sớm quen thuộc hơn cả hơi thở. Bây giờ James phải đi xa, cũng chẳng biết có còn về được hay không.

- James! Sev! Hai con ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Lúc nào cũng phải mang theo đũa phép. Đừng đi một mình. Chỗ tối thì tránh đi tới...- Dorea dặn dò từng li từng tí.

- Được rồi, được rồi. Em nói nhiều vậy tụi nhỏ cũng không nhớ hết đâu.- Charlus cắt ngang.

- Nhưng mà...James cũng chỉ mới 14 tuổi thôi.- bà Potter nghen ngào.

- Không sao đâu mẹ. Con biết tự lo cho bản thân mà.- James nghiêm túc nói.

- Ừ. Thôi, con đi đi.- Dorea cố nén đau lòng thúc dục.

- Ba! Mẹ! Con đi rồi, hai người nhớ tự chăm sóc cho mình.

- Con cảm ơn cô chú đã chăm sóc cho con thời gian qua.- Severus chân thành nói.

- Được rồi. James, Severus, hai con lại đây để chúng ta ôm một cái rồi đi.- Charlus đánh tan không khí đau buồn bằng một câu nói.

- Dạ!- James hào hứng đồng ý.

- Nhưng mà...- Severus định từ chối.

- Con cũng lại đây luôn đi, Sev!- Dorea khích lệ.

-...Dạ- Cậu bất lực đồng ý.

Họ ôm một cái thật chặt rồi buông tay. Trong lòng mỗi người đều là một khối cảm xúc ngỗn ngang, rối mù. Nhưng chẳng ai bận tâm cả. Thứ đáng quan tâm nhất bây giờ là tương lai không thể đoán trước kia.

Sau khi đi xa đến nỗi trang viên Potter đã biến mất, hai người mới tìm một gốc cây để ngồi bàn luận.

- James! Anh đổi cái vòng với tôi đi.

- Không thể.- James không chút do dự từ chối.

- Tại sao? Nếu là về tên thì đừng quan tâm nó làm gì?

- Tại sao cậu muốn đổi vòng?- James bình thản hỏi.

- Tôi không tin được cô ta.- Severus sắc bén trả lời.

- Haiz! Quả nhiên! Đây, cậu đọc đi.- Nói rồi James lấy trong túi ra bức thư mới nãy đưa cho Severus.

"Gửi James,

Trong bức thư này có một tờ giấy trắng mà cả hai cậu cùng cầm mới hiện chữ được. Còn có hai chiếc vòng ngọc có khắc tên nữa. Chúng là không gian ma pháp tôi tạo cho hai cậu. Dung tích cỡ bằng trang viên nhà cậu luôn đó. Trong đó còn có quà nữa, nhớ xem cho hết.

Tôi chắc chắn khi hai cậu ra khỏi trang viên Severus sẽ yêu cầu cậu đổi vòng. Đừng đồng ý. Tôi biết cậu ta không tin tôi. Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này, tôi sẽ bảo vệ hai cậu bình yên. Trong vòng 10 năm hãy trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức thần linh cũng phải e dè. Tôi mong hai cậu thành công.

Còn có xin hai cậu hãy tin tưởng tôi. Đừng nghi ngờ. Tôi thừa nhận tôi dấu hai người rất nhiều điều nhưng những lời tôi từng nói đều là sự thật.

Điều cuối cùng, hai cái vòng đó TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BỎ RA. Nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngay cả tôi cũng không khắc phục được.

Nhớ đưa cho Severus xem nữa. Chúc hai cậu bình an.

Hydrangea."

Severus gấp bức thư lại trả James rồi trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cậu bắt chuyện:

- James! Tại sao cô ta kêu chúng ta không được gỡ cái vòng này ra?

- Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thử tin tưởng Hydra.  Trực giác của tôi bảo tôi làm vậy.

- Hm...Có lẽ tôi sẽ thử.- Severus ngước đầu nhìn tán cây có chút mơ hồ.

- Được rồi. Chúng ta sẽ xem thử Hydra tặng quà gì nào? Cậu cũng xem thử đi.- James hào hứng gợi ý.

- Ừ!- Severus cười cười đồng ý.

- Được rồi! Cái đầu tiên nào...Hả? Một quyển sách... "Cách từ bỏ đũa phép". Haiz! Chán vậy. Của cậu thì sao Sev?

- Sách "Cách để có một cơ thể khoẻ mạnh". Cô ta đang đùa à?- Mặt cậu đen lại.

- Tiếp...Sách nữa... "Cội nguồn của ma pháp".- James chán nản liếc qua Severus.

- " Dinh. Dưỡng. Cân. Đối".- Cậu nghiến răng phun ra từng chữ.

- Phụt! Ha...ha...hah...- Anh bật cười sung sướng khi người gặp hoạ- Tiếp tiếp nào... Wow. Một thanh kiếm!

James rút từ vòng không gian ra một thanh kiếm sắc bén. Tay cầm có hoạ tiết mặt trời cách điệu, thân kiếm lấp lánh hàn quang. Vỏ kiếm như ẩn như hiện trên thanh kiếm. Tuy không biết giá trị của nó nhưng anh chắc chắn đây phải là một thanh bảo kiếm sánh ngang với cây kiếm huyền thoại của Griffindor. Anh mân mê thanh kiếm như bảo vật. Trên chuôi kiếm còn cột một tờ giấy.

" Nhỏ máu nhận chủ. Vỏ kiếm sẽ tự biến mất khi sử dụng. Nhớ đọc hết sách tôi tặng cả hai."

- Thật tuyệt! Của cậu thì sao, Severus.

James hào hứng quay đầu sang thì thấy cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hai thanh đoản kiếm trên tay, trên đùi đặt hai cái đai da cỡ bắp chân.

Vỏ hai thanh đoản kiếm của Severus khắc hình trăng khuyết và ngôi sao. Phần thân kiếm gần chuôi cũng có hai hoạ tiết nhỏ tương tự. Cán hình vòng cung được quấn băng vải bảo vệ tay. Hai lưỡi kiếm cũng sắc bén không kém của James.

Severus cũng đang cầm một tờ giấy nhỏ với dòng nhắn gửi:

" Nhỏ máu nhận chủ. Nhớ phải đọc sách tôi tặng đấy. Cả dao lẫn kiếm đều có thể cường hoá bằng ma thuật nên các cậu nhớ thu thập đá ma pháp đấy. Chúc hai người thành công."

- Có vẻ như cô ta không tệ như tôi tưởng.- Severus cười nhẹ.

- Thấy chưa.- James như đúng rồi nói- À mà cậu đừng có cô ta này cô ta nọ nữa. Đổi đi.

- Được thôi.- Severus nhún vai rồi cười- Tôi sẽ tin tưởng Hydra.

Cả hai thiếu niên cùng cắt một vết trên đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu lên kiếm. Các thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ rồi biến mất thông báo quá trình nhận chủ thành công.

- Quà tặng tuyệt vời ghê! Tôi mong chờ chuyến đi này rồi đấy.- James cười khì nói.

- Sẽ rất nguy hiểm.- Severus chỉ ra sự thật.

- Càng nguy hiểm thì kho báu càng lớn chứ. Chúng ta phải cố gắng thôi. Tôi tin chúng ta sẽ thành công. Hơn nữa, chẳng phải còn có cậu sao?- James cười tươi rói nhìn cậu.

- Phải. Chúng ta sẽ thành công.- Severus có chút hò hứng hùa theo.

Hai thiếu niên tin tưởng vào tương lai sắp tới sẽ thành công rực rỡ. Nhưng cả hai vẫn chẳng thể hiểu hết được cái gì là khó khăn, cái gì là nguy hiểm. Sau khi trải qua những thử thách đó, chắc hẳn họ sẽ trưởng thành và cẩn trọng hơn.

Không nói đâu xa, bài học sắp tới sẽ khiến họ suy xét vấn đề toàn diện hơn. Khi mà lời nhắn của Hydra còn một mặt sau là:

"...Bởi vì hai cậu mới 14 tuổi nên những thứ này sẽ bị khoá lại tới khi các cậu 18 tuổi. Trong 4 năm nhớ tránh nguy hiểm đi nhé. ^-^

Hydrangea."

Hết chương 21.
~~~~~~~~~~~~~~

T lại lội lên rồi lặn tiếp nữa đây. 🙂

Bye mọi người. Nếu t sai lỗi chính tả thì nhớ comt nhé. Để t sửa.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com