Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thú cưng

Có thể có vài chỗ ko giống với phim vì ta chưa coi phim nha. Đọc truyện xong rồi nên lười coi phim. Mà chỉ coi mấy phân đoạn thôi. Ta thấy chú Allan Rickman đóng đạt quá. Khi chú mất ta chưa thành fan chú nên sau biết tin ta đau lòng ghê luôn. Ta thấy chú đóng quá hoàn hảo luôn á. Từ cử chỉ đến giọng nói, ánh nhìn,... A~~~~a, càng nói càng thấy đau lòng. Thôi ta ko nói nữa.

~~~~~~~~~~~~~vào truyện chính nè

Sau khi ăn sáng ở sảnh chính xong, James đi dọc trên hành lang Hogwarts vắng hoe. Vắng cũng phải thôi. Trên năm ba thì hầu hết đã đi Hogsmeade hết rồi. Còn dưới năm ba ư. Griffindor thì chắc đang ngủ, Ravenclaw thì ở thư viện, Hufflepuff thì chắc ở phòng sinh hoạt chung trò chuyện, Slytherin thì khỏi phải nói tụi nó lười di chuyển như gì á nên chỉ loanh quanh trong hầm Slytherin thôi hà.

Qua một hồi đi đi lại lại, James cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn. Chuồng cú ở Hogwarts ( cAhihi ^.^, ai đoán sai điểm danh nào!!! ). Cậu chọn một con cú màu nâu trông có vẻ sạch sẽ, cột vào trong đó một bức thư cùng một cái lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng không màu trông giống nước, nhưng ai chưa úng não cũng biết đó không phải là nước bình thường ( Ahihi đoán tiếp nào. Chất lỏng đó là gì? Câu này dễ hơn câu trước á. Còn gửi cho ai? Mục đích gì? Chắc chắn ko ai đoán được đâu vì ta OOC mà. Nhưng xem đi rồi sẽ rõ. Ahaha* che miệng * ). Cậu cho con cú một chút vụn bánh mì từ bữa sáng rồi thả nó ra.Việc đầu tiên đã xong. Giờ cậu phải tìm hiệu trưởng nha. Cậu cần một buổi tiệc trà với cụ.

Nói là làm, cậu đi nhanh đến phòng hiệu trưởng. Vì cậu không biết mật khẩu nên phải gọi vọng vào trong: " Hiệu trưởng ơi! Hiệu trưởng! Con có chuyện muốn nói với ngài." Cùng lúc cậu đưa tay lên gõ cửa. Dứt lời cửa phòng mở ra. Xuất hiện trước mặt cậu là thầy hiệu trưởng với bộ râu dài được thắt nơ hồng ( dịu dàng nữ tính_ Ahihi ) cùng với bộ áo chùng phù thuỷ màu tím đầy sao. Như mọi lần, thầy nói:

- A! James trò ăn kẹo gián đôi không? Sản phẩm mới của tiệm Công tước mật đó. Ăn ngon lắm.- Nói rồi cụ lấy thêm một viên kẹo cho vào miệng ( ta ghét gián rất ghét luôn á. Có đồng chí nào cùng tâm trạng như ta thì giơ tay điểm danh nè. )

- Dạ không thầy. Con có chuyện muốn nói với thầy.- James nghiêm túc nói.

- Trò ngồi xuống trước đi.- Dumbledore biến ra một cái ghế nhỏ màu thì không cần phải nói nhiều, tất nhiên là màu vàng đỏ tượng trưng của Griffindor.- Trò có chuyện gì muốn nói sao.

- Vâng là chuyện tối qua ạ.- Dù cậu đã biết ông cụ này cũng không vô hại như bề ngoài nhưng cậu vẫn kính trọng và yêu mến cụ. Cậu cũng biết về quá khứ của cụ nên biết cụ trả giá rất nhiều và tất nhiên cũng chịu đựng nhiều điều. Hơn nữa cậu biết Dumbledore không nói dối cũng không giả vô hại, cụ chỉ biết cách nói thật thôi ( đây là suy nghĩ của tg, mượn lời nhân vật để nói )

- Tối qua? Tối qua trò dạ du sao?- Dumbledore vẫn cười cười nói, tiện thể bỏ thêm một viên kẹo vào miệng.

- Thầy biết tối qua có chuyện gì mà. Con nghĩ hiệu trưởng Hogwarts có thể được các sinh vật trong rừng thông báo mà.- James ôn hoà nói.

Dumbledore trở nên nghiêm túc, đôi mắt trở nên sắc bén:

- Đúng, ta biết. Nhưng trò có chuyện gì muốn nói với ta sao.

- Con chỉ muốn nói là thầy không cần phải lo. Con không bị quyến rũ bởi ma thuật hắc ám. Dù sao con cũng thuộc một trong những gia tộc cổ xưa nhất nên biết chúng cũng bình thường thôi. Thầy cũng không cần lo con sử dụng ma thuật hắc ám tổn thương bạn học. Con biết rõ hậu quả của thứ đó.- James nói đều đều.

- Con nhận truyền thừa gia tộc rồi à ?- Dumbledore hỏi- Con trưởng thành hơn rồi.

- Con chưa. Nhưng không có nghĩa là con không biết. Vậy, điều con muốn nói cũng xong rồi. Con chào thầy.

Khi James đi ra tới cửa, Dumbledore ngập ngừng nói:

- James, đứa trẻ Slytherin đó.... đứa trẻ đó rất đáng thương.

- Không sao. Con biết. Mà thầy không thể cho người đó một cơ hội sao hay là nói thầy không thể cho bản thân một cơ hội sao?- James nhẹ nhàng nói. Cậu đã biết về chuyện xưa của vị bạch phù thuỷ vĩ đại này. Cậu thấy tiếc cho cụ. Cậu cũng không muốn cụ phải hối hận mà có lẽ cụ đã hối hận rồi.

Dumbledore trầm mặc. James thở dài đóng cửa lại. Thầy thật sự không cho bản thân mình một cơ hội sao? Griffindor dũng cảm là vì họ làm theo trái tim, không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng một khi đã suy nghĩ rõ ràng, Griffindor lại rất nhát gan. Ai mà ngờ được. Đằng sau cánh cửa văn phòng hiệu trưởng truyền đến câu trả lời của vị bạch phù thuỷ:

- Ta....ta không thể. Tất cả là vì lợi ích lớn hơn.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng tâm trạng của cậu trầm xuống. Có lẽ hè này cậu cần sang Đức một chuyến. James cười nhẹ. Chiếc mũ phân loại thật không sai chút nào. Cậu đúng là Griffindor. Luôn luôn không biết hai chữ "riêng tư" viết như thế nào. Luôn xen vào chuyện của người khác dù họ có nhờ hay không. Luôn hành động trước khi suy nghĩ. Có đầu mà như không. Mà cho dù biết đúng sai cũng hành động theo cảm tính thôi. Tâm trạng cậu khá hơn một chút. Suy nghĩ về khuyết điểm của mình một cách tích cực thật kì lạ nhưng cũng khá là vui nhỉ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay khá đẹp. Ánh nắng vàng dịu. Bầu trời như mặt nước soi ngược, vừa trong suốt vừa lấp lánh như pha lê. Rừng Cấm tĩnh lặng. Những cành lá xanh rờn như màu lá non. Thời tiết đẹp như vậy chắc cậu nên tập Quidditch. Dù sao cậu cũng là đội trưởng đội Quidditch mà.

Nói là làm cậu chạy nhanh về phòng. Giờ vẫn còn sớm nên đám bạn của cậu chưa về. Cây Nimbus 19XX ( nói chung là đời mới nhất nhưng tg không biết chính xác số mấy ) của cậu đặt ở góc phòng cùng với bộ đồ thi đấu. Tính ra cậu cũng gọn gàng đấy chứ ( Ahihi con ruột của tg phải giống với tg chứ ^.^ ).

Tới gần cây chổi cậu phát hiện ở trên giường có đặt một quả trứng màu trắng, to như trứng rồng, còn phát sáng nhè nhẹ nữa. Bên cạnh quả trứng là một tấm giấy da nhỏ. Cậu cầm tờ giấy lên xem. Nó chỉ ghi  một câu ngắn gọn bằng nét chữ thanh mảnh: Trích máu nhận chủ ( ta lấy chi tiết này trong mấy bộ truyện tiên hiệp á, cho nó ngắn chứ mà đọc câu chú nào thì ta không biết bịa sao cho hay ).

Sau khi cậu đọc xong, tờ giấy tự cháy, rồi tro của nó cũng biến mất. Nhưng ngọn lửa của nó không nóng, cũng không gây bất kì tổn thương nào cho cậu cả. Người có thể gửi cho cậu cái này cũng chỉ có thể là Merlin-luôn-thích-huyền-bí thôi. Theo lời ghi trong tờ giấy, cậu niệm một câu chú cắt vết nhỏ trên đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu lên quả trứng, sau đó niệm thần chú chữa thương.

Quả trứng nứt ra từ từ rồi vỡ thành 2 mảnh. Ở giữa vỏ trứng là một cục bông màu trắng. Đó là một con cún con. Nó khá nhỏ, cỡ một bàn tay. Hai mắt màu đen lông lanh. Hai chân nhỏ ngắn. Bộ lông mềm mại, ấm áp. Cái mũi tam giác nhỏ nhỏ xinh xinh..... ( xin thứ lỗi nhé, tg lười miêu tả, hơn nữa điểm mấy bài văn miêu tả của tg cũng không cao nên tg cho hình luôn )

Ôi cái mặt cute gì đâu luôn. Giới thiệu nè đây là giống chó Pomeranian, giá khoảng 15,6-26tr. Kể cho nghe nè. Trước khi nhìn giá, tg muốn mua lắm luôn. Nhưng sau khi nhìn giá thì...... ( tự điền, tg đau lòng ko điền được ). Hết truyện. Ai mà có nuôi giống chó này nhớ cho biết cảm nghĩ để tg còn biết sau này có nên mua ko, chứ giờ tg nghèo lắm, quỹ đen chỉ đủ mua vài quyển sách.

Cún con nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt to tròn rồi :

- Gâu.

- Không ngờ Merlin thích những thứ dễ thương như thế này. À mày là con đực đúng không?- cục bông gật đầu, thật thông minh, James nói tiếp- vậy tên mày sẽ là Choco nhé.

- Dạ.

- Được rồi. Giờ ta phải ra ngoài, mày muốn ra luôn không. Choco gật đầu.

Sau khi thay đồ xong, cậu bỏ cục bông lên vai rồi tay cầm chổi, tay cầm Snitch chạy ra sân Quidditch. Ra đến sân, cậu thả Choco xuống cho nó đi chơi xung quanh rồi leo lên chổi đuổi theo trái Golden Snitch. Sau một hồi thả rồi bắt. Cứ thế cho đến khi người cậu đầy mồ hôi và hai cái cánh nhỏ của Golden Snitch như muốn rớt ra thì mới dừng lại.

James huýt sáo gọi Choco rồi đi về tháp Griffindor để tắm rửa. Sau khi tắm xong, đám bạn của cậu cũng đã về, có hỏi chút về Choco, cậu nói là mẹ tặng rồi thôi. Vì gần đến trưa  nên cả đám tới phòng bếp lấy đồ ăn rồi vừa ăn vừa trò chuyện ở phòng ngủ luôn. Chiều thì cả đám làm bài tập. Tới tối thì đùa nghịch trước khi đi ngủ. Vừa đặt cái gối xuống, James thấy một con cú màu nâu trông khá lớn nhưng mạnh khoẻ. Cậu cho nó một ít nước rồi lấy lọ thuỷ tinh cùng lá thư hồi âm ra. Hiệu suất thật cao.

- Đó là cái gì vậy, Gạc Nai.- Sirius hỏi.

- Thuốc làm mềm tóc. Đồ thử nghiệm của mẹ tớ.- James nhăn mày nói dối như thật.

- Mẹ bồ không bao giờ từ bỏ nhỉ?

- Ừ.

Thế rồi không ai hỏi James thêm câu nào. Cả bọn đi ngủ. Còn cậu mở lá thư ra đọc. Chữ viết ngay ngắn theo hàng như chữ mẫu vậy:

" Gửi con trai,
Cha đã kiểm tra lọ dược này cẩn thận. Thật đáng ngạc nhiên. Mức độ tinh chất của nó đến tận 98%. Mà còn là Chân dược nữa chứ. Ngay cả đại sư ma dược cũng ít ai có được khả năng này. Người con quen rất có tài đấy. Con vẫn không muốn kế thừa gia tộc à. Thôi, dù sao ta cũng không ép con, mà có ép cũng không được. Nhưng con có thể kéo người này về gia tộc ta không. Dược sư giỏi như thế ai mà không cần chứ. Chiến tranh sắp xảy ra rồi. Dù ở phe trung lập nhưng cha vẫn rất lo lắng. Cha mong con có thể kéo được người này về gia tộc ta, nó rất có ít.
Chúc con vui vẻ.
Cha của con
Charlus"

Nếu cha biết dược sư này mới chỉ 14 tuổi chắc còn kinh ngạc hơn nữa. Có một lần cậu nghe cha nói cần thêm dược sư nên mới lấy đại của Snape một lọ dược để xem nó có đạt chuẩn không. Nhưng không ngờ kết quả ngoài mong đợi. James gấp lá thư lại cất vào học bàn rồi nằm xuống. Cậu đợi đến khi đám bạn đã ngủ hết mới lấy áo tàng hình cùng bản đồ đạo tặc, xách Choco đặt lên vai rồi ra ngoài. Cậu cần thương lượng với một người. Việc quan trọng cần làm nhanh.

Hết chương 4.
~~~~~~~~~~~~~~
Hazz, cuối cùng cũng xong. Mệt quá đi.
Có nàng nào thắc mắc sao ta đặt nó là Choco ko?
Kể cho nghe nè.
Ta hơi bị lúa cái vụ đặt tên nên đã thăm hỏi
Google-sama để biết thêm chi tiết. Nhưng ta ko thích tên nào hết trơn. Ta lấy tên Choco là vì ta thích ăn chocolate vậy thôi hà.
Cầu comment~~~~~cầu bình chọn~~~~~
Tác giả cần khuyến khích để cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com