6.
Trong khi chờ có điểm hết các môn học phần thì tui đi mần cái này nè hihi
--------------------------
Hôm nay là một ngày trọng đại.
Severus hiện tại đang đứng trong tiệm phục trang số một Hẻm Xéo, cái nơi mà cậu bé nghĩ cả đời sẽ không thể mơ tới được, chứ đừng nói gì là nhìn. Giới quý tộc phù thủy hoạt động cực kỳ sôi nổi vào kì nghỉ hè và kì nghỉ đông, chắc đấy là phong tục gì đấy của họ. Severus không quan tâm lắm, cậu bé vốn sinh ra đã không mang cốt cách quý tộc, mấy bữa tiệc thế này làm cậu bé mệt mỏi hết sức. Nhưng khác với cậu bé, người mẹ Eileen từ nhỏ đã là con nhà nòi, mặc dù bà đã lựa chọn sau lầm, gã cho một Muggle và bị cưỡng ép trở nên hèn mọn, bà vẫn có cốt cách của một quý tộc.
– Cái này không được, nhìn thằng bé già dặn quá!
Eileen vừa thử chiếc váy mẫu mới của cửa tiệm, vừa trông xem Severus thử đồ như thế nào. Dì Helena và chủ tiệm lựa cho cậu bé rất nhiều bộ đồ, hầu hết là các mẫu phổ biến ở các cậu bé chạc tuổi cậu rất thích. Nhưng với Eileen, mấy bộ đồ này hoặc là trông quá con nít hoặc là quá già dặn.
Con trai cưng của bà luôn toát lên một khí chất kì lạ. Vừa ngây thơ như trẻ con, lại hơi lạnh lùng nhã nhặn như người lớn, vì gen phù thủy lai, cậu bé lại pha chút mềm mại. Cho nên căn bản mấy bộ đồ này không cái nào hợp với Severus hết.
Helena đỡ trán, mặc dù bản thân cô cũng cảm thấy mấy bộ đồ sẵn có này không phụ hợp với khí chất của cháu trai, nhưng thực sự là không còn thời gian đặt may riêng nữa. Eileen và Helena trăm công nghìn việc, Severus thì lại rất hay mò đến nhà Lily làm khách, một khoảng thời gian dinh thự Prince không có người ở, thư từ chất đống. Đến khi kịp nhận ra đã chỉ còn 6 ngày đến bữa tiệc ra mắt của Severus.
Eileen cũng rất áy náy, cô thật sự bận việc thu xếp cho Severus và công việc mới ở Bộ, chốc lát Severus đã ngày càng lớn lên mà cô không biết. Ngoại hình và khí chất của cơ thể cũng đã dần bị dòng máu lai ảnh hưởng. Có khi sau này sẽ càng ngày càng đẹp, rồi cô lại nghĩ đến cảnh gả đứa con này đi.... Thôi càng nghĩ càng rối, vẫn là chi ra gấp đôi số tiền đặt may bình thường để cô thợ may làm đồ cấp tốc thì hơn.
Sau khi trao đổi về thiết kế trang phục cho Severus và tiền bạc, bà chủ tiệm vui vẻ cầm tiền giục cô thợ may bắt đầu công việc.
Severus bị đẩy tới đẩy lui cả ngày với cả hai người phụ nữ trưởng thành này, cũng đã mệt rã. Trở về dinh thự một cái, cậu bé đã lên thẳng phòng mà nằm lăn. Từ đầu hè, cậu bé đã có dấu hiệu sinh lí của một nửa giới tính kia trong mình. Chắc vị thể chất đặc biệt, cậu không đến lâu như con gái, cũng không đều như con gái. Mẹ Eileen bảo chắc nửa năm mới đến một lần, vì thế nên tỉ lệ thụ thai của các nam phù thủy lai thấp cực kỳ. Trong một cuốn sách cậu bé đọc được, ghi nhận hơn mười ngàn phù thủy lai từ cuối thể kỷ trước chỉ có bảy trăm trường hợp mang thai thành công.
Đối với Severus mà nói, chuyện này không quan trọng lắm. Vấn đề sinh lý là thứ không thể tránh khỏi, nếu có chuyện ngoài ý muốn, luôn có một số loại bùa chuyên dụng để xử lý.
Người vui nhất có lẽ là Lily, cô bé không nghĩ mình kết bạn với một người mà như vớ được vàng. Một cậu bé lại có thể chất giống mình, cả hè Lily ba hoa chuyện này mãi mà không ngại. Chắc cô sắp coi Severus là một cô bé đẹp trai mất rồi.
Do tính chất của buổi ra mắt, Lily thân là muggleborn không thể dự được, trái lại một Potter cậu ấm nứt tiếng lại có thể ngồi duỗi chân trong dinh thự Prince.
Severus rất khó nói, cậu bé đang mặc trên mình bộ lễ phục cực kỳ phù hợp với khí chất của mình và cũng rất đồng điệu với cách bày trí của dinh thự Prince ngày hôm nay. Nhưng James lại vận một bộ lễ phục tông đỏ đô. Ôi lại là cái màu của bọn Griffindore. Trông James bây giờ khá là lịch sự, ít nhất tóc tai cũng chịu chải chuốt, vuốt keo, lại còn xịt cả nước hoa. Trái ngược với bộ dạng tả tơi nghịch ngợm khi ở Hogwarts.
Severus nghe nói James là đích tử nhà Potter, ông bà Potter cao tuổi mới có hắn nên hiển nhiên hắn được chiều thành cái dạng phá ở đâu chứ không phá nhà là được.
Trước mặt cha mẹ là vẻ nghịch ngợm nhưng hồn nhiên, còn trước mặt Severus là nghịch như quỷ. Mẹ Eileen vừa hay cũng đang trao đổi với ông bà Potter, chỉ mong bà đừng nhắc đến mấy chuyện hứa hôn trong mấy bữa tiệc thế này. Nhưng thực chất những buổi tụ họp này chính là để ngầm tìm đối tượng liên hôn. May là Eileen không có ý đó, và Helena cũng sẽ sẵn sàng cản nếu chị họ mình làm vậy.
Severus không thèm ném một ánh mắt nào cho James, cậu bé đang đọc dở cuốn sách độc dược, cố tỏ ra không quen James nhiều nhất có thể, vì cậu biết xung quanh bọn quý tộc kia đang quan sát mình.
Nhưng trời đáng trúng Merlin, cái tên Potter đầu đất này cứ xán lại tỏ ra quen biết với Severus. Có lẽ là trong đầu đã lược bỏ mấy lần đánh nhau tơi bời suốt năm nhất rồi.
James Potter là tầm thủ trẻ đội Quidditch, nổi tiếng nhờ những cú múa chổi trên không, còn Severus là thiên tài độc dược. Hai tên này luôn âm thầm đấu đá nhau, có khi là công khai cãi nhau luôn. Nhưng thật ra cả hai chưa đánh nhau bao giờ vù Severus hiểu rõ mình đánh không lại thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, còn James thì cũng biết nếu đánh thì mình thắng chắc, nhưng sẽ phải chịu cấm túc và còn phải vác Severus đến bệnh xá nữa. Có khi còn bị cô bạn Lily chặn ở cái xó nào đó trả thù cho.
– Dời mắt khỏi đó đi, mày không thấy ngắm một người đẹp trai như tao sẽ có ích hơn à?
Nói nhảm lại còn nói dai, Severus thật sự bực, nhưng nghĩ đến hình tượng mình đang đeo trên người, cậu quyết định một chân đạp tên Potter này ra xa chút. James không vì một cái đạp này mà tụt hứng, ngược lại, nó hất chân Severus ra rồi lại dính sát vào.
– Giận à? Nào, cho anh đẹp trai đây chút mặt mũi trước mặt cha mẹ thì kỳ học tới anh đây sẽ chiếu cố cậu.
– Nói nhảm nữa đi Potter, Lily sẽ không tha cho mày đâu.
Severus gập sách lại toan định đứng dậy bỏ đi thì cặp vợ chồng già nhà Potter đã đi đến cùng với Eileen. Ngẫm lại, James nhìn thực sự rất giống hai người này, chỉ là vì đã già nên nhìn họ trông hiền hậu hẳn, còn thằng đích tử này thì mặt nào cũng là mặt quỷ hết.
– Chào cháu bé, ta là Euphemia Potter, cháu và con trai ta chơi khá thân nhỉ?
Euphemia cười hiền hậu với Severus, còn chồng bà là ông Fleamont Potter vẫn còn đang nói gì đó với Eileen.
– Không ạ / Đúng vậy ạ
Cả hai câu trả lời đồng loạt vang lên. Severus ghét bỏ nhìn James, còn thằng quỷ James thì cười hì hì gian xảo nhìn lại Severus. Euphemia biết tính thằng nghịch tử nhà mình, bèn gõ đầu nó một cái. Bà đã quen cái thói ngang ngược của con trai, đã cái mình muốn thì phải lấy được. Nếu là ở nhà, nhiều cái bà có thể dung túng cho thằng con này, còn đây là đang ở nhà người khác, lại còn là đứa trẻ có chút đặc biệt nhà Prince này nữa, bà cuối cùng cũng không nhịn được ra tay với thằng con quý tử này. Bà đã cao tuổi, chỉ sợ thằng con này của bà sẽ lầm đường thôi. Nhưng có lẽ bà đã hơi lo xa, vì rõ là thành tích năm vừa rồi của con bà tương đối tốt, lại còn được chọn làm Tầm Thủ Quidditch nữa, có thể là Fleamont chồng bà sẽ sĩ đến mãn kinh.
"Có lẽ đứa bé nhà Prince này có gì đặc biệt chăng?"
Bà tự hỏi như vậy, rồi chợt muốn để hai đứa bé này chơi với nhau dần, còn có thể hiểu là bà muốn gán ghép chúng nó. Phù thủy lai rất hiếm có, ở đây là là một cậu bé trông trắng trẻo sáng sủa này nữa. Nhưng chưa đợi bà suy tính xong, Eileen đã tiễn khách. Mấy bữa tiệc như thế này luôn có quy định không quá mười một giờ đêm, vì thế nên Euphemia chỉ đành cùng chồng kéo thằng con đang bám lấy con nhà người ta về.
Sau khi đã tiễn hết khách, Eileen có thể nhìn thấy được vì khách cuối cùng, cũng là James Potter đã ngoái đầu lại nhìn về phía con trai cô rất nhiều lần. Thế là cô đã gặng hỏi. Hỏi ra mới biết thằng nhãi đấy lại làm khó con trai cô, Eileen là một người phụ nữ truyền thống, nhưng nếu con cô bị người ta làm khó, cô có thể biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ vô cùng, mang khí thế áp đảo đi đến hỏi thăm nhà kẻ làm khó con mình, chưa kể lại có một cô em họ là Thần sáng cũng rất yêu thương đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống này nữa.
James thật ra cũng không thấy mình bị làm khó, mấy trò con nít như James bày ra vốn không khiến cậu bé để tâm, chỉ có Lily luôn là người xắn tay áo lên sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử thôi, và luôn là Severus cản được kịp.
Khác với thái độ của Eileen, Helena vừa ăn bánh vừa cười khúc khích:
– Vậy cháu có muốn thử hoà hoãn với đứa bé đó không? Dì nghĩ có mấy đứa như nó làm bạn cũng sẽ vui hơn chút.
Chiếu theo lời khuyên của người dì Helena Prince mến yêu, ngay ngày hôm sau James Potter đã bấm chuông căn biệt thự nhà Prince, vừa hay Lily cũng tới đây chơi với Severus mấy hôm. Cái bộ ba chấp vá này (thật ra chỉ có James là chấp vá vào) vậy mà lại tái hợp sau hơn 1 tháng nghỉ hè.
Ấy vậy mà lại tụ thành một hội với Sirius Black và Remus Lupin tại hẻm xéo vào đầu năm hai. Remus vốn là người thân thiện, rất là tự nhiên mà bắt tay Severus, còn Sirius thì chỉ chăm chăm vào Remus, chỉ chào hờ một câu rồi lại quay qua tám nhảm với James. Nhóm năm người bọn họ biến thành bốn miếng sandwich kẹp một con rắn Slytherine ở giữa, trông vô cùng bắt mắt.
Giờ thì giới phù thủy ai cũng biết Severus là người thừa kế gia tộc Prince danh tiếng lẫy lừng, địa vị của cậu trong mắt lũ Slytherine thượng tôn sự thuần chủng cũng lên cao đáng kể, có thể nói là có tư cách ngồi bên cạnh Lucius Malfoy. Cậu cảm thấy nếu cứ như vậy thì khoảng cách của mình và Lily cứ ngày càng xa, thế là cậu rất dứt khoát cô lập cả nhà Slytherine, cứ đến giờ là ngồi cạnh Lily luôn, mặc dù luôn sẽ có một cái tệp đính kèm tên James Potter nữa.
Bây giờ thì cả cái nhà Griffindore đã sắp coi Severus thành người một nhà rồi. Một số Griffindore nhận thấy đứa trẻ này vốn tính tình cũng không tệ, chỉ là có hơi lạnh lùng xa cách, nhưng rất đỗi dịu dàng với Lily Evans, và cũng khá là cam chịu tên James Potter ồn ào nữa. Cậu ta học rất giỏi, môn nào cũng được cái giáo sư khen ngợi, lại còn đôi khi sẽ đắc ý nhìn đểu James Potter. Nói chung là một người bình thường như bao người thôi, không có gì đáng ghét hết, lại còn khá ưa nhìn....
-------------------------------
Vì đã trở về Hogwart, Severus lại bị quấy rầy bởi con ma đẹp trai Tom Riddle. Cậu cuối cùng cũng đã nhượng bộ mà gia nhập cái hội phù thủy lai này, nghe đến đây Tom thật sự đã vui đến mức bay mấy vòng trên không rồi lại như thường lệ hối đứa bé này đi ngủ sớm chút.
Khi nằm trên giường, Severus đã nghĩ một chuyện rất lâu nhưng mãi không thể mở lời. Phải đến lúc Tom cảm thấy cậu rất lạ, thế là Severus buộc miệng nói ra câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu:
– Này Tom, tại sao anh lại chết vậy?
Không biết chạm vào chỗ nào trên hồn của Tom, anh ta khựng lại một lúc, Severus ở góc này chỉ thấy mỗi bóng lưng của anh ta, mãi cũng không thấy anh ta trả lời, có khi người ta không muốn nói, Severus cũng không phải loại hóng hớt, kéo lại chăn chuẩn bị ngủ thì Tom Riddle cuối cùng cũng lên tiếng:
– Vì ta đã phạm một sai lầm rất lớn....
-------------------------
Tui viết tới đây thui nha, bí idea rùi, hẹn mí mom kì tới 🌈🌈🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com