Chap 23 (JPw🔞)
Phuwin trở về sau một tháng công tác ở nước ngoài.
Toà soạn cử đoàn đội của cậu theo dõi một vụ án xuyên biên giới, cậu lập tức đăng ký, không đắn đo. Không phải vì nhiệm vụ quan trọng, mà vì cậu cần rời đi.
Xa ánh mắt họ. Xa cảm xúc không thể kiểm soát.
Xa ba người đàn ông cậu không thể chọn và cũng không thể tổn thương thêm.
Tiệc mừng đoàn trở về được tổ chức ngay tại cái khách sạn sang trọng mà cậu từng tới và gặp Joong. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn phòng, Phuwin ngồi lặng trong góc nắm ly rượu nghiêng ngả.
Bỗng có một người ôm eo cậu nhấc bổng lên dịu dàng ôm vào trong ngực. Phuwin theo phản xạ ôm cổ người đó, ánh mắt mê ly tan rã, "....Ai vậy?"
Đôi mắt thâm thuý hiện lên ý cười, "Đoán xem anh là ai?"
Phuwin mơ mơ màng màng lắc đầu.
Joong biết cậu đã say không biết trời trăng, liền thay cậu chào tạm biệt đồng nghiệp, trong ánh mắt kinh ngạc lẫn tò mò ôm cậu đi ra khỏi phòng.
Gió mát hiu hiu, ánh trăng yên tĩnh, Phuwin lại cảm thấy toàn thân khô nóng. Cậu ngửi mùi hương quen thuộc đang bao trùm lấy mình, nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ, "Ưm... Joong..."
"Anh đây." Joong nhẹ giọng đáp, nhưng động tác của hắn lại thô lỗ vô cùng. Hắn ôm Phuwin vào trong xe liền gấp không chờ nổi vén áo cậu ngậm chặt nụ hoa nhỏ xinh mê người kia.
Đôi môi nóng rực sắc tình gặm cắn khiến nụ hoa vừa hồng vừa sưng, Phuwin nằm dưới thân hắn nhu nhược rên rỉ, gương mặt cũng bởi vì say rượu mà đỏ ửng. Joong si mê hôn khắp thân thể cậu, cổ họng cũng không ngừng gầm gừ hưng phấn, "Mẹ nó, anh nhớ em chết mất!"
Từ cái hôm bị cậu từ chối, hắn đã từng ngày từng đêm chờ đợi giây phút này. Hắn vốn dĩ không muốn rời đi, nhưng nước mắt của cậu khiến hắn đau lòng, hai kẻ còn lại cũng bất lực không thể làm được gì mà rời khỏi nhà cậu.
"Phuwin, em thật sự nhẫn tâm bỏ anh đi một tháng sao?"
Joong ghé vào tai cậu nói một cách hung tợn, hắn cởi bỏ dây nịch, trực tiếp kéo quần lót của Phuwin sang một bên, nắm dương vật thô to cương cứng hung hăng cắm vào.
"A a a..." Phuwin đau đớn nhíu mày. Bởi vì không được khai phá suốt một tháng trời, phía bên trong cậu đã trở nên chật chội quấn chặt, lại bị thứ to lớn đáng sợ thô bạo lấp đầy. Phuwin chảy nước mắt mà khóc than, "Đau quá... đừng làm vậy..."
Joong sung sướng cười, hắn thọc vào rút ra cũng không nhanh, nhưng rất sâu và mạnh bạo, như thể muốn dùng dục vọng đầy gân xanh của mình, phát tiết cơn điên vào nơi yếu mềm nhạy cảm nhất của cậu.
"A... ô ô... lớn quá... không thể..." Phuwin nức nở ôm bả vai hắn mà rung lắc kịch liệt trên ghế da, khoái cảm kích thích làm cả người cậu co rút, tiếng rên cũng càng ngọt ngào dâm đãng, làm cho dương vật chôn sâu trong cơ thể cũng phấn khởi trướng càng to, "A... quá căng..."
Joong nắm cổ tay cậu đè chặt xuống ghế liền cúi đầu thô lỗ hôn môi cậu, đầu lưỡi của hắn cứ như đang chém giết kẻ thù, càn quét từng tấc bên trong khoang miệng cậu, ngay cả cổ họng cũng không buông tha. Phuwin bị hắn hôn sâu đến mức hô hấp đứt quãng, tiếng khóc cũng dần rách nát.
"Ưm... a... xin anh... ưm...!" Quần áo trên người cậu đã bị xé rách, cảnh xuân mê người cũng lộ ra, Joong liếm láp vành tai đỏ hồng của cậu, thanh âm khàn khàn lại sắc tình, "Em nói những cảm xúc năm đó không tồn tại sao?"
"Lúc em bị anh nhốt ở trong xe hút sạch nước, em thật sự không động tâm vì anh sao?"
Nói rồi hắn hung ác đâm mạnh một cái, Phuwin liền chịu không nổi nức nở ngửa cổ lên, "A... quá mạnh... dừng lại đi mà..."
Cậu lại bị hắn chiếm đoạt ngay trước cửa khách sạn nơi diễn ra đêm đầu tiên của hai người, rõ ràng đã muốn cắt đứt liên hệ với hắn, tại sao lúc này cậu lại nằm dưới thân hắn banh rộng hai chân rên rỉ dâm đãng như vậy...
Phuwin uỷ khuất đáng thương mà nhìn gương mặt vặn vẹo phẫn nộ vì hưng phấn phía trên mình, Joong nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu, trái tim điên cuồng nhảy lên, tức khắc rống giận mà ra sức đâm thọc.
"A... không... ô... a a a..." Phuwin khóc lóc lắc đầu, nước mắt nước bọt cùng chảy ra, phía dưới cũng co rút siết chặt phun nước. Joong càng thêm điên cuồng gầm lớn vài tiếng, từng luồng nóng bỏng đặc sệt cũng phun trào lấp đầy cậu.
Hai mắt Phuwin thất thần nằm liệt trên ghế hưởng thụ cảm giác bị bắn đầy, bắp đùi đang banh rộng run lẩy bẩy. Tinh dịch của hắn cứ như có tác dụng giải men, cậu cảm thấy chính mình đã tỉnh rượu, uỷ khuất mà nhắm mắt lại.
"Phuwin... em yêu..." Hơi thở nóng rực phả vào gò má, Phuwin thẹn thùng nghiêng đầu né tránh, "Đừng gọi như vậy..."
Joong cười hôn lên trán cậu, lại lướt xuống ngậm môi cậu liếm mút, giọng nói khàn đặc thâm tình vang vọng trong thùng xe.
"Cảm ơn em vì đã nhớ ra anh.."
______
xịt máu mũi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com