Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 (DPw🔞)

Dã thú một tháng không được ăn thịt thật sự rất đáng sợ, đôi chân Phuwin run rẩy quấn chặt phần hông dẻo dai đang đưa đẩy kịch liệt, cả người mướt mồ hôi bất lực lắc lư trên sô pha. Phía dưới bị đâm thọc cho không ngừng co rút, quấn quýt liếm mút dương vật thô to đang thọc vào rút ra!

Dunk phát ra từng tiếng thở dốc trầm khàn, môi y vẫn ngậm cánh môi cậu không bỏ, hàm hồ nói, "Em có nhớ anh không?"

"Ưm... a... quá nhanh... em không thể..." Phuwin giãy giụa muốn thoát khỏi giam cầm, lại bị y bóp chặt khớp hàm. Nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt sống cậu, nước bọt trong suốt theo khoé miệng hai người trào ra, lại bị Dunk thô bạo liếm đi, tiếp tục đưa lại vào miệng trộn lẫn với hương vị tanh ngọt của máu.

Phuwin bị hôn đến cả người tê dại, cậu không trốn nữa, chỉ ngửa cổ nhìn đôi mắt nùng liệt say mê của y. Dunk càng thêm hung ác mà ngậm lưỡi cậu, vừa hút tia máu trên môi vừa mê muội sờ soạng da thịt cậu, "Anh nhớ em nhiều lắm, Phuwin..."

"Ưm... chậm lại...." Phuwin thất thanh nức nở rên rỉ, rồi cậu chợt nhận ra người bên ngoài có thể nghe thấy được, vội vàng che miệng lại. Nhưng Dunk bắt lấy hai cổ tay cậu giơ lên, vừa liếm láp lòng bàn tay mịn màng vừa khàn giọng gầm lớn, "Phuwin... anh thật sự rất nhớ em..."

Y nhớ mùi máu của cậu, nhưng càng nhớ cậu nhiều hơn.

Nhớ đôi mắt xinh đẹp thẹn thùng nhìn y, nhớ giọng nói trong trẻo gọi tên y...

Dunk đưa đẩy càng ngày càng kịch liệt, lúc này y cũng không cần hút máu cậu để tăng kích thích, chỉ cần nhìn vào khoé mắt ướt đẫm đầy xuân tình kia, cũng đủ khiến dương vật của y kích động đến mức muốn nổ mạnh.

"A a a... tha cho em... em không thể.... a... em ra..."

Dunk càng thêm mất khống chế, y nhìn dáng vẻ cao trào mê người dưới thân mình, đỏ mắt mà va chạm mạnh bạo, làm nơi giao hợp của bọn họ vang vọng tiếng nước dồn dập sắc tình!

"A a a... dừng lại đi... dừng lại... không cần a...!" Phuwin khóc than cào cấu bả vai y, "Xin anh... làm ơn dừng lại...!"

"Anh không thể dừng lại... Phuwin..."

Dunk gầm gừ gặm vành tai cậu, ghế sô pha bên dưới đều bị y đâm cho rung lắc kẽo kẹt, Phuwin cũng giãy giụa thét chói tai, đôi chân run bần bật.

Cậu không thể chịu đựng nổi mà bật khóc lớn tiếng, ở giây phút leo lên đỉnh tình dục lần nữa, Dunk cũng sung sướng gào rống bắn ra. Y vừa bắn vừa thọc vào rút ra mãnh liệt, vừa bắn vừa thô bạo lấp kín tiếng khóc hương diễm!

Phuwin cơ hồ phải bị trận làm tình quá mức mạnh bạo này làm cho ngất xỉu, toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh.

Một lúc sau Dunk mới bình phục hơi thở, y chậm rãi cẩn thận rút ra, một lượng lớn chất lỏng trắng đục tức khắc trào ra ướt đẫm ghế. Phuwin uỷ khuất nằm trong vòng tay y nghẹn ngào chảy nước mắt, "Đừng làm nữa..."

Dunk hôn nhẹ lên lông mi cậu, "Anh không làm nữa, em đừng sợ."

"Về nhà với anh được không?"

Phuwin cả người vô lực bị y bế lên. Dunk lấy áo khoác của mình bao bọc cơ thể cậu, lại thấy khoé môi cậu vẫn còn tia máu...

"Ưm..." Phuwin mơ màng nhìn chiếc khăn tay trước mặt, dù đã trôi qua nhiều năm cậu vẫn nhớ rõ hoa văn và kiểu dáng của nó.

Dunk đã dùng khăn để dịu dàng lau máu cho cậu thay vì mất khống chế lao vào, giống hệt khi xưa.

Tình cảm cháy bỏng nùng liệt chưa bao giờ thay đổi, chỉ có càng ngày càng trầm trọng.

"Dunk...." Phuwin giơ cằm lên, ngay lập tức đã bị cướp lấy hơi thở. Bọn họ nồng nhiệt quấn quýt đầu lưỡi của nhau, thân thể cũng gắt gao dán sát, đứng giữa văn phòng trống trải động tình dây dưa.

Một đôi mắt lạnh băng đứng ở cửa nhìn chằm chằm bọn họ, khoé mắt đỏ ngầu muốn nứt ra.

______
căng đét 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com