Chap 26 (PPw/DPw)
Cú đấm mạnh bạo không một lời báo trước.
Dunk che mặt gục xuống sàn nhà, khoé miệng ngay lập tức phá vỡ. Máu tươi ồ ạt ngập trong khoang miệng, hương vị tanh nồng đó cũng làm y hưng phấn đỏ mắt, hơi thở có chút dồn dập mà nở nụ cười.
"Cậu vẫn còn sức để đánh tôi sao?"
Phuwin siết chặt áo khoác đang đắp trên người, đôi mắt đỏ hoe nhìn đôi tay quấn băng vải đang hơi run trước mặt, giọng cậu run rẩy, "...Anh làm sao vậy?... Pond."
Băng vải trắng quấn kín cánh tay khẽ rỉ máu nơi mép dải quấn, những đường trầy xước vừa sâu vừa dài, kéo từ cổ tay lên tận khuỷu, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vương trong không khí.
"Anh đã chạy lên ngọn núi đó mỗi ngày..." Ánh mắt Pond tăm tối nhìn chăm chú đôi môi sưng đỏ của cậu. Phuwin đối diện với gương mặt thâm trầm của anh, thân thể run lên.
Một người nghiện cảm giác cận kề tử vong như anh, nếu có một ngày thật sự đứng bên cạnh ranh giới sự sống, sẽ có phản ứng như thế nào?
Pond chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó. Trước kia mỗi ngày anh đều tìm đến cái chết, tham gia vô số thử thách mạo hiểm, vặn tay lái hết tốc lực lao nhanh trên đường đèo quanh co...
Nhưng từ khi anh gặp được cậu, từ khi anh điền tên cậu vào từng tờ giấy cam kết của mình, anh đã không còn thấy quá mức phấn khích khi nghĩ tới thế giới bên kia.
Thậm chí không thể tin được có một ngày anh sẽ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện không thể mở mắt lần nữa.
"Anh đã gặp tai nạn..." Pond nở nụ cười, "Thật may mắn vì không có gì nghiêm trọng xảy ra..."
Thật may mắn vì còn có thể gặp lại cậu.
Phuwin nhìn đôi tay quấn băng vải của anh, đau lòng khẽ run giọng nói, "Lúc nào?"
"Tối hôm qua."
Khi cậu say rượu run rẩy dưới thân người đàn ông khác, anh đang đau đớn gục ngã trên đường đèo tối tăm, đôi tay bị cọ xát chảy máu đầm đìa.
"Đừng kể chuyện một cách đáng thương như vậy." Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai Phuwin, "Đối với một kẻ nghiện cái chết như cậu, có khi còn hưng phấn vào giây phút đó."
Pond cuối cùng cũng liếc nhìn kẻ bị anh đấm cho hộc máu, cười khinh miệt.
Đúng vậy, anh đã nằm ngửa trên đường ôm cánh tay đẫm máu của mình cười lớn.
Vì đã cho anh cơ hội chiếm được lòng thương hại của cậu.
"Tay của anh lại chảy máu rồi kìa..." Phuwin khẽ nỉ non, cậu không tiến tới, chỉ đứng cách đó không xa nhìn hai người đàn ông đang tranh đoạt mình, "Về nhà băng bó vết thương đi."
Dunk vươn lưỡi liếm khoé môi của mình, bỗng y vung tay cũng đấm vào mặt Pond, không chút lưu tình nào đấm anh chật vật lùi về phía sau, thân hình cao lớn đập mạnh lên cánh cửa văn phòng.
"Tôi không biết sao cậu có thể vào đây, nhưng hãy rời đi trước khi xuất hiện trên trang nhất.."
"Đội trưởng nổi loạn đua xe giữa đêm dẫn đến tai nạn bị thương ở tay, không thể tham gia thi đấu, làm ảnh hưởng đồng đội và đội tuyển..."
Pond bật cười nhìn đôi mắt cuồng loạn của y, "Anh định dùng lại thủ đoạn cũ sao?"
"Tên điên kia cũng đang gặp rắc rối với đám nhà báo bên ngoài không thể vào đây, cũng nhờ ơn của anh đúng không?"
Phuwin không thể tin được quay đầu nhìn y, Dunk đối diện với ánh mắt sững sờ của cậu, trầm mặc không nói lời nào.
"Đáng lẽ anh không nên viết tiểu thuyết lãng mạn, anh nên ra sách chỉ cách hãm hại người khác."
Thủ đoạn dơ bẩn, tâm tư thâm sâu. Giống hệt với căn bệnh của y, tham lam điên cuồng hút sạch máu đối thủ, không cho bọn hắn đường lui.
Đôi chân Phuwin mềm nhũn muốn ngã khuỵu xuống, lại được một vòng tay dùng sức bế lên. Giây phút vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, khoé mắt cậu trào ra nước mắt.
Dunk muốn tiến lên ngăn chặn, nhưng tiếng khóc nức nở của cậu khiến y dừng lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu bị kẻ khác bế đi.
Một lúc sau y mới giơ tay che đôi mắt của mình, máu trên môi đã khô lại thành vệt sậm màu, lại bị nụ cười quái dị xé rách toạc lần nữa.
___
Phuwin được Pond ôm ngồi vào trong xe.
Bàn tay anh khẽ vuốt gò má đẫm nước của cậu, "Đừng khóc nữa.."
Pond vốn dĩ đã quen với cảm giác đau đớn, nhưng lúc này cánh tay đang rướm máu của anh lại nhói lên từng cơn. Vì phải chứng kiến cậu rơi nước mắt vì kẻ khác.
Phuwin cắn môi nhắm mắt muốn vùi mặt vào chiếc áo khoác thơm mùi hoa oải hương trên người, nhưng Pond nắm gáy cậu giơ lên liền cắn chặt cần cổ đầy dấu hôn, tiếng thở dốc khàn đặc cũng lưu luyến bên tai cậu.
"Anh nhớ em lắm..."
Đến tận bây giờ anh mới có thể bật ra những lời này, đôi môi mơn trớn xuống phía dưới, muốn gặm cắn thân thể mê người đã cách xa anh hơn một tháng trời...
"Đừng mà..." Phuwin nắm vai anh đẩy ra, "Anh không thể vào trong..."
Bên trong của cậu vẫn còn chứa tinh dịch của Dunk, thân thể cậu cũng bị Joong để lại dấu vết suốt cả đêm...
Cậu không thể làm tình cùng anh trong tình trạng này.
Pond nhìn khoé mắt ửng đỏ yếu đuối kia, đột nhiên phát điên gầm lên một tiếng liền lao tới mạnh bạo cắn xé môi cậu. Phuwin cũng không giãy giụa, chỉ nằm im trên ghế mặc anh phát tiết.
Đầu óc cậu mơ màng nhìn nóc xe cho đến khi mệt mỏi chìm vào ngủ mê.
______
tui thích cho pí Dunk vô mấy vai vibe kiểu "rắn rết mỹ nhân" lắm chừi ưi 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com