Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 (DPw)

Phuwin tự nhốt mình trong nhà một tuần. Không liên lạc, không gặp gỡ ai, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ ba người bọn họ.

Cậu tập trung viết bài, dành hết thời gian cho việc nghiên cứu những đối tượng phỏng vấn mới. Một tuần trôi qua trong tĩnh lặng và tập trung, như thể cậu đang tự dựng một lớp tường chắn cách biệt giữa bản thân với tất cả những gì khiến mình tổn thương.

Nhưng sự yên ổn ấy không kéo dài lâu.

Chiều hôm đó sau khi nộp bản thảo cuối cùng và chào đồng nghiệp ở toà soạn, Phuwin vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe quen thuộc.

"Anh tới đây làm gì?"

Dunk không trả lời, chỉ nắm cổ tay cậu kéo vào xe. Lực nắm không mạnh, nhưng không cho phép kháng cự.

"Anh đã đợi em cả tuần..." Y thì thầm, "Phuwin... đừng bắt anh phải làm chuyện điên rồ nữa."

Ánh mắt ấy tối tăm hỗn loạn, điên cuồng tuyệt vọng, như thể chỉ cần cậu quay lưng y sẽ lập tức đánh mất lý trí.

Chiếc xe phóng nhanh như con thú hoang mất kiểm soát. Đèn đường vút qua ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên gò má tái nhợt của Phuwin.

Cậu ngồi im, tay nắm chặt đai an toàn, không dám nói một lời. Sự căng thẳng như sợi dây mỏng manh căng ngang giữa hai người, chỉ chờ một cú va chạm là đứt tung.

Và va chạm thật sự xảy ra.

Một khúc cua gấp, Dunk không kịp xử lý. Chiếc xe trượt mạnh trên mặt đường, bánh sau lệch hướng, thân xe đâm thẳng vào lan can bằng thép. Mọi thứ xoay vòng rồi im bặt.

Phuwin rên khẽ, tay cậu rách một đường dài, máu bắt đầu thấm ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng.

Dunk mở mắt trước, ho khan mấy tiếng vì bị va mạnh, rồi ngay lập tức quay sang nhìn cậu. Khi thấy vết thương kia, toàn thân y như đông cứng.

"Phuwin..."

"Máu... em đang chảy máu..."

Đôi mắt Dunk run rẩy dán vào vết thương của cậu. Tay y cũng rỉ máu, nhưng y không thèm để ý. Bàn tay giơ lên giữa không trung, như muốn che chắn, nhưng rồi lùi lại không dám chạm vào.

Đây là lần đầu tiên Phuwin thấy y khóc. Không phải sợ chết, không phải sợ đổ máu, mà là sợ cậu bị đau.

Không ai ngờ một kẻ điên cuồng luôn đắm chìm trong khát vọng hút máu, lại ẩn giấu một nỗi sợ mềm yếu đến vậy.

Phuwin mỉm cười yếu ớt, "Em không sao đâu... anh đã cứu em mà."

Khi chiếc xe thắng gấp đâm vào lan can, Dunk đã không chút do dự quay sang ôm chặt cậu, giúp cậu chống đỡ va chạm.

Bả vai Dunk run lên, y ôm chặt lấy cậu, siết đến mức Phuwin gần như không thể thở, nhưng cậu không đẩy ra.

"Anh xin lỗi..."

Giọng nói ấy mang theo thành khẩn, sự tự trách, tự giày vò, "Anh xin lỗi... là anh sai..."

Hơi thở y dồn dập, khốn khổ đến mức không thốt nên lời.

Phuwin không đáp, chỉ nhắm mắt để mặc cơ thể mình tan vào vòng tay ấy. Máu từ vết thương vẫn rỉ ra, nhưng giờ đây nó không còn đáng sợ nữa.

"Phuwin... anh thật sự rất yêu em..." Dunk nghẹn ngào vùi mặt vào cổ cậu.

Y nhớ tới những lần mình ép buộc chiếm đoạt cậu, những thủ đoạn hèn hạ đê tiện để loại bỏ tình địch, thậm chí xâm phạm không gian riêng tư của cậu.

"Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa..."

Bên ngoài còi xe cấp cứu vang lên từ xa, có lẽ ai đó đã báo cảnh sát về vụ tai nạn. Nhưng trong không gian nhỏ bé của chiếc xe móp méo này, thế giới như ngừng trôi.

Bọn họ động tình hôn nhau, mặc kệ thân thể đau đớn, mặc kệ mùi máu tươi tanh nồng quanh quẩn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com