Chap 31 (PPw🔞)
Dunk lái xe đưa cậu về nhà.
Phuwin nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng như pho tượng trước cửa nhà mình, mím môi nhìn qua y. Dunk không nói lời nào tháo dây an toàn cho cậu, làm lơ như thể không thấy kẻ đó mà kéo cậu vào ngực hôn sâu một hồi, cho đến khi hơi thở của cả hai hỗn loạn mới lưu luyến buông ra.
"Ngày mai anh sẽ đến tìm em..."
Phuwin khẽ chớp mắt, Dunk cười hôn lên lông mi của cậu, "Vào đi.."
Khoé mắt Pond đỏ ngầu nhìn cậu bước xuống xe, "Vết thương của em sao rồi?"
Phuwin không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nghẹn ngào hỏi, "Anh đã đến đây mỗi ngày sao?"
"Anh không cố ý làm phiền em..." Pond lo sợ nắm lấy tay cậu, "Anh chỉ muốn gần em hơn một chút..." Nhưng cậu căn bản không ở nhà.
Phuwin vòng lấy cổ anh liền chủ động hôn.
Cánh tay Pond siết chặt eo cậu, anh nhắm mắt kịch liệt đáp lại cậu, cánh môi bọn họ dây dưa quấn quýt, đầu lưỡi xông vào khoang miệng hấp thụ nước bọt lẫn nhau, điên cuồng mà giao triền.
Đến khi Phuwin phát ra tiếng nức nở, Pond mới thanh tỉnh buông môi cậu.
"Phuwin, em tha thứ cho anh rồi phải không... em tha thứ cho anh rồi phải không...?!" Anh sung sướng nở nụ cười, dục vọng phía dưới cũng ngay lập tức ngẩng đầu chống lên bụng cậu. Phuwin bị độ nóng bỏng thô to của nó làm cho hơi run, nhưng cũng không đẩy anh ra, chỉ thẹn thùng vùi đầu vào vai anh.
"Phuwin... sao em lại tốt như vậy..." Trái tim Pond run lên kịch liệt, anh liếm lỗ tai cậu khàn giọng khẩn cầu, "Anh rất nhớ em.. Phuwin... anh rất muốn em..."
Cả người Phuwin nóng lên, lông mi cũng động tình khẽ run. Pond mê muội nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, gấp không chờ nổi bế cậu vào nhà.
Sau khi đặt thân thể mềm mại xuống giường nệm, Pond liền nắm quần áo trên người cậu muốn xé toạc, Phuwin sợ hãi nói không, kết quả vừa dứt lời, áo sơ mi trên người đã bị xé làm đôi. Pond thở hổn hển hôn cổ cậu, lại roẹt một tiếng, chiếc quần mỏng manh cũng thành vải vụn, để lộ ra một mảng màu trắng thuần khiết bên trong.
Phuwin thẹn thùng nắm tay anh giãy giụa, "Anh đừng xé quần áo của em!"
Pond cầm quần lót của cậu đưa lại gần chóp mũi, lưu manh mà cười, "Thơm quá... là mùi mà anh thích nhất!"
Phuwin xấu hổ muốn che lại thân thể, lại bị anh nắm cổ chân banh rộng ra, Pond vội vàng cởi quần áo vướng bận trên người, thân hình cường tráng vồ tới bao vây cậu dưới thân mình, nắm dục vọng của chính mình kê sát nơi ẩm ướt đang co rút chờ đợi kia...
"Ô... xin anh... ân..." Phuwin chịu không nổi mà run lên từng cơn, tiếng khóc nức nở nhu nhược lại dâm mị, nhưng cậu khóc càng lớn thì dương vật thô dài như chày sắt càng hung hăng lao vào.
Cơ bắp rắn chắc trên người Pond mướt mồ hôi, quái thú đáng sợ dưới háng bạo đột gân xanh, dính đầy nước dâm, không ngừng kích thích nghiền nhấn cái nơi mất hồn đang phun nước.
Anh ôm chặt Phuwin, thô bạo động tình mà cuồng hôn cậu.
"Phuwin... anh yêu em... anh yêu em nhiều lắm.... Phuwin...."
"Ân... a... Pond.... quá mạnh.... quá mạnh a.... ô..."
Phuwin sung sướng thất hồn mà cao trào không biết bao nhiêu lần, vừa ngượng ngùng vừa uỷ khuất mà nằm dưới thân anh yếu đuối rên rỉ, nhưng vẫn cho phép anh tiếp tục phát tiết thú tính vào nơi bí ẩn mềm mại nhất của mình.
"Mẹ nó.. anh điên mất.. Phuwin của anh.."
"Ô... ân.. a.. quá sâu.. ô.....!"
Giọng điệu rên rỉ xin tha khiến máu Pond sôi trào, anh dồn dập thở dốc cúi xuống chiếm đoạt môi lưỡi cậu. Phuwin cũng mê say hé miệng, tùy ý nước bọt chảy ra khóe miệng, đôi chân cũng run lẩy bẩy cuốn chặt eo anh.
"Phuwin... em kẹp anh sướng quá...." Pond như dã thú cuồng gặm vành tai cậu, Phuwin khó chịu rên rỉ, nhưng Pond càng làm càn liếm láp mặt cậu, sau đó thô lỗ bá chiếm đôi môi. Phuwin hai mắt đẫm lệ mà cùng anh môi lưỡi giao triền, ngẩng cổ nuốt nước bọt của anh.
Pond hôn thật lâu mới lưu luyến buông ra, dịu dàng nhìn đôi mắt trong trẻo của Phuwin, "Anh yêu em..."
Nói rồi cúi đầu tham lam ngửi mùi hương trên người cậu, cố chấp bệnh hoạn lặp lại, "Phuwin... anh yêu em..."
Phuwin cảm nhận hô hấp nặng nề của anh, giọng nói mang theo run run khẩn cầu, "Anh xin lỗi.... Phuwin... anh quá yêu em..."
"Xin em... đừng khóc..."
Chỉ cần nhớ lại đêm hôm đó Phuwin tuyệt vọng chảy nước mắt, Pond liền cảm thấy vô cùng thống khổ.
"Cầu xin em.. đừng rời xa anh.."
Phuwin hai mắt ướt át vùi mặt vào ngực anh, hồi lâu sau mới nhỏ giọng "Ừm.." một tiếng.
Đôi môi Pond run lên, lưu luyến lại thô bạo hôn sâu cậu.
Lúc này đã ba giờ sáng, nhưng khung cảnh hương diễm trong phòng ngủ vẫn kéo dài không dứt, thậm chí ngày càng kịch liệt.
"Ân... a... em mệt quá..." Phuwin suy yếu mà khóc thút thít, phía dưới bị căng đến run bần bật không ngừng vuốt ve liếm mút dương vật thô to doạ người. Pond cũng sung sướng gầm gừ nắm chặt vòng eo thon gợi cảm của cậu, cúi đầu ngậm nụ hoa căng cứng vào miệng, si mê thay phiên cắn mút cả hai bên, phần hông mạnh bạo lao về phía trước!
"Ân.... a.... không.... không cần... ô... ô..." Phuwin động tình nắm tóc anh, sung sướng muốn nổ tung mà vặn vẹo co giật cao trào.
Pond thấy thế cũng không giảm tốc độ, vừa hôn vừa tàn nhẫn nghiền nhấn, Phuwin cả người run rẩy tan chảy dưới thân anh, khoé môi cũng không ngừng chảy ra nước bọt, lại bị anh thô lỗ tham lam nuốt sạch.
"Phuwin của anh... em đẹp quá... anh sướng chết mất..." Pond vòng tay ra sau lưng cậu ôm chặt cơ thể thon gầy dán sát vào ngực, lại động tình mút hôn khoé mắt ướt đẫm khàn giọng nói, "Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên...."
Một kẻ điên luôn tìm tới cái chết như anh, đã tìm được cứu rỗi.
Phuwin ôm bả vai rộng lớn của anh than khóc nức nở, bên tai nghe từng tiếng thổ lộ thâm tình, không thể khống chế mà cao trào thêm lần nữa. Pond gầm mạnh đâm thật mạnh vào trong, anh cũng bị cậu kẹp gân xanh ứa ra, gầm gừ vài tiếng cũng phun trào dục vọng!
"A... a.. nóng quá... đừng mà..." Anh bắn rất nhiều, vừa bắn vừa dồn dập hôn gương mặt cậu, bàn tay cũng sỗ sàng vuốt ve khắp thân thể cậu, dương vật chưa đã thèm mà thọc vào rút ra không ngừng.
Chờ anh bình tĩnh lại buông tha cậu, Phuwin đã sớm ngất đi rồi.
Pond liếm láp cánh môi bị anh hôn sưng, mất tiếng nỉ non, "Cảm ơn em đã xuất hiện, Phuwin...."
Anh không tin bất cứ tín ngưỡng nào, nhưng lúc này lại âm thầm cảm tạ trời phật.
Vì đã cho anh gặp được cậu.
______
+ anh thứ 2 vào giỏ hàng ✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com