Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 (JPw🔞)

Phuwin mở khoá cửa bước vào nhà, một lần nữa thấy được bóng dáng cao lớn đang cô độc đứng giữa phòng khách.

Nhưng lúc này đồ vật xung quanh không hề có dấu hiệu bị đập phá, đôi mắt hắn cũng không đỏ ngầu điên cuồng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Phuwin..." Joong khẽ thì thầm, cổ họng hắn lăn lộn nhấm nháp cái tên này, mang theo mê luyến nhớ nhung không thể kềm chế.

Hắn như dã thú lao tới cắn xé đôi môi cậu, làm càn mà mút cắn giao triền. Khoang miệng của Phuwin bị hắn thô bạo liếm hôn, đầu lưỡi bọn họ dính nhớp quấn quýt, si mê động tình.

"Ưm... em không thở được...!" Phuwin đứt quãng rên rỉ, Joong nắm chặt gáy cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa hôn vừa ôm eo cậu nhấc bổng lên.

Phuwin bị hắn đè xuống ghế sô pha, hai mắt cậu mê ly, khóe miệng cũng chảy nước bọt, đôi môi sưng đỏ khẽ mấy máy.

"Anh vẫn muốn cưỡng bách em sao?"

Hô hấp Joong cứng lại, hắn đau lòng vuốt gương mặt cậu, tiếng nói khàn đến mức mất tiếng.

"Anh yêu em, Phuwin..."

Sau khi rời khỏi nhà cậu vào đêm hôm ấy, hắn đã cuồng nộ mà đập phá rất nhiều đồ đạc. Suốt một tuần lễ hắn như kẻ điên, vừa tưởng tượng cảnh cậu ở bên kẻ khác vừa điên tiết gào rống.

Nhưng khi bước vào căn nhà này ngày hôm nay, cả người hắn bỗng mất hết sức lực đứng lặng trong bóng tối.

Bản năng của hắn đã thua trước tình yêu dành cho cậu.

"Anh sẽ không làm gì cả, anh chỉ muốn hôn em một chút thôi..."

Vòng eo Phuwin bị hắn siết chặt, Joong cúi đầu mê muội hôn cậu, giữa khe hở cánh môi còn khẽ nỉ non lặp lại, "Anh yêu em nhiều lắm, Phuwin..."

Phuwin nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nhắm mắt cảm nhận hơi thở bá đạo cuồng nhiệt đang bao vây phía trên mình, khoảnh khắc đôi môi được buông tha, cậu bỗng bật ra tiếng rên rỉ, "Em muốn anh..."

Joong trừng lớn mắt, "Em nói cái gì?"

Sung sướng tập kích khiến hắn hưng phấn thở hổn hển, nhưng thay vì sinh ra cảm xúc giận dữ, hắn lại cảm nhận trái tim mình tan chảy, hạnh phúc đến run lên.

Hắn nhìn ánh mắt thẹn thùng của cậu, vùi mặt vào tóc cậu cười vui sướng, "Anh cũng rất muốn em... lúc nào cũng muốn em..."

Dục vọng thô to dữ tợn đã sớm cương cứng, vô cùng phấn khởi mà dán sát bắp đùi mịn màng. Joong say mê mút hôn thân thể trần trụi mê người của cậu, Phuwin cũng run rẩy ôm bả vai hắn, trong miệng tràn ra rên rỉ rách nát.

"Ân a.... nhẹ thôi... a..."Bắp đùi cậu kẹp chặt vòng eo săn chắc của hắn, ngửa cổ nức nở, "A... lớn quá... từ từ thôi..."

Joong vuốt vòng eo thon của cậu, dương vật rút ra một chút, lại phập một tiếng cắm vào càng sâu. Hắn gầm gừ kịch liệt va chạm, âm thanh dâm mỹ khi da thịt quấn quýt cũng vang vọng khắp phòng.

"Phuwin... nói lại lần nữa đi em... nói em muốn anh..."

Joong khàn giọng khẩn cầu, phía dưới thọc vào rút ra mạnh bạo, mỗi lần đâm vào đều dùng lực đạo kịch liệt nhất. Phuwin khóc thuý thít ôm cổ hắn, có chút không rõ vô lực vặn vẹo.

"Ô... không... sâu quá..."

Joong ghé vào tai cậu lặp lại, "Nói em muốn anh... nói rằng em muốn kẻ điên này đi!"

Phuwin bị hơi thở nóng rực của hắn làm cho lý trí mơ hồ, cậu chảy nước mắt nức nở nói, "Em... em muốn anh... ô a..."

Joong dùng sức ôm chặt cậu, dương vật hung hăng lao vào sâu, nguyên một cây thô to nóng hổi nhét vào trong mà mãnh liệt thọc vào rút ra.

"Ô... không... sướng quá... hức..."

Joong đưa đẩy càng thêm kịch liệt, quy đầu to lớn sắc tình mà nghiền nhấn vách trong nhạy cảm, theo mỗi lần cắm vào, nước dâm nóng bỏng cũng bị hắn đâm cho văng ra ngoài, tung toé ướt đẫm ghế da.

"Ân a... tha cho em..." Phuwin thất thanh rên rỉ cố gắng bám víu lên vai hắn, muốn tránh thoát quái thú đáng sợ đang xâm chiếm giữa hai chân mình. Nhưng Joong ôm eo cậu kéo lại, cắn răng đâm thọc mãnh liệt, nghe từng tiếng thét chói tai mà bùng nổ tinh dịch!

Từng luồng nóng bỏng phun trào lấp đầy cơ thể, bắn mạnh đến mức Phuwin nghẹn ngào không nói nên lời, "A... nóng quá..."

Cơ bắp trên người Joong cũng run nhè nhẹ, dương vật của hắn bị quấn chặt liếm mút sung sướng vô hạn, hắn cũng mất khống chế gầm lớn, "Phuwin của anh!"

Hắn lại động tình hôn sâu cậu, ôn nhu lại triền miên.

Một lúc lâu sau Joong mới lưu luyến rời môi, hắn kề trán mình lên ngực cậu, giọng nói khàn đặc run rẩy, "Anh quá yêu em, Phuwin..."

Phuwin mê mang mở mắt ra, liền nghe hắn nói tiếp, "Anh không thể tưởng tượng được chính mình sẽ ra sao... nếu như không có em..."

Cậu là thuốc phiện, cũng là thuốc giải của hắn.

Hắn tình nguyện trở thành kẻ điên, sau đó xin cậu rủ lòng thương chữa khỏi mình.

"Xin em... đừng bao giờ rời xa anh..."

Phuwin cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng đáp lại, "Ừm."

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh."


______
thuần phục một kẻ điên ko phải khiến hắn hết điên, mà là khiến hắn chỉ điên vì mình 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com