Chap 33 (END)
Joong ôm cậu ngủ cả đêm.
Chính hắn thậm chí còn không thể tin được, chỉ khi ôm cơ thể mềm mại của cậu thức dậy vào sáng sớm, hắn mới ngẩn ngơ bật cười.
Tình cảm đáp lại của cậu thật sự đã chữa lành hắn.
Phuwin cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn cười, nhưng vài giây sau lại bị hắn đè ra tiếp tục đòi hỏi, chỉ có thể uỷ khuất mà khóc nức nở đẩy gương mặt lưu manh kia ra...
___
Căn bệnh của họ không biến mất. Nó chỉ lặng lẽ chuyển hóa, như một con quái vật thay da.
Không còn là cơn nghiện phá huỷ, không còn khao khát máu hay thèm muốn diệt vong bản thân. Tất cả những thứ đó giờ đã tan biến, chỉ để nhường chỗ cho một nỗi ám ảnh mới.
Ám ảnh với cậu.
Cậu trở thành giới hạn cuối cùng mà họ không thể vượt qua, cũng là điều duy nhất có thể dễ dàng kích phát cơn điên chôn sâu trong đầu họ.
Căn bệnh vẫn còn, nhưng đã thay hình đổi dạng, giờ đây nó chỉ tồn tại dưới tên của cậu.
Phuwin lại một lần nữa mở ra cuốn sổ ghi chép cũ, vuốt nhẹ lên dòng cuối trong hồ sơ, nơi Alice từng viết bằng mực đỏ lên bệnh án của cậu.
[Tình trạng: Mất kiểm soát. Bệnh nhân bắt đầu phản ứng vượt ra ngoài mô hình ban đầu.]
Cậu nở nụ cười.
Không phải mất kiểm soát, mà là cậu đã nắm quyền kiểm soát tất cả.
Phuwin đã nhận ra mình không bình thường từ giây phút lấy lại kí ức, cũng cố tình che giấu một tờ ghi chú đặc biệt do chính tay mình viết ra năm xưa.
___
Rối loạn nhân cách phụ thuộc (Dependent Personality Disorder)
Có nhu cầu mạnh mẽ được chiếm hữu và kiểm soát để cảm thấy an toàn. Dễ sinh khoái cảm khi bị đòi hỏi, chiếm đoạt. Tiếp nhận và lệ thuộc cảm xúc từ hành vi chiếm hữu cực đoan như một cơ chế chống lại nỗi sợ bị bỏ rơi.
___
Đúng vậy, từ đầu đến cuối cậu vô cùng thanh tỉnh, chưa từng có giây phút nào thật sự rơi vào cái bẫy thôi miên của Alice.
Cậu còn phải cảm ơn Alice vì đã cho cậu cơ hội tiếp cận bọn họ một cách quang minh chính đại.
Cậu thích bị bọn họ vây quanh, chặn đường. Thích bị chiếm đoạt, bị tranh giành.
Phuwin mất trí nhớ là thật, nhưng từ giây phút nhớ lại, cậu đã từng bước từng bước điều khiển ba người họ.
Cậu đã thành công làm được điều mà mẹ cậu khao khát.
Phuwin cười khép hồ sơ lại, đưa tay chạm vào cần cổ tràn đầy vết tích tình dục của mình, híp mắt sung sướng.
Ba người đàn ông đó giờ đây đều mang một căn bệnh giống nhau, một căn bệnh không nằm trong bất kỳ giáo trình y khoa nào.
Hội chứng Phuwin.
Cậu chỉ cần ngồi đó hưởng thụ, giữa ba kẻ điên cuồng yêu thương và kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt chửng cậu.
Họ đã từng phát điên vì không thể có được cậu.
Giờ thì cậu sẽ phát điên vì không thể rời khỏi họ.
Tất cả bọn họ.
_END_
______
Alice: Đúng là con trai của ta 😌
Không có chữa lành gì hết. Thứ ẻm muốn là mấy ảnh càng ngày càng điên. Ba ảnh sẽ không ngừng việc tranh đấu với nhau, và cũng sẽ thay phiên nhau chiếm đoạt ẻm từ tay kẻ khác, vĩnh viễn không có hồi kết~
Chính thức END ở đây luôn nhé ko có ngoại truyện đâu! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com