Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (DPw/PPw)

Xe hơi dừng ở trước cổng căn biệt thự cổ xưa, Phuwin gỡ dây an toàn muốn mở cửa bước xuống xe, nhưng Dunk lại ôm cậu vào ngực, có chút uỷ khuất hôn lên gáy cậu, "Anh không muốn rời xa em..."

Sắc mặt Phuwin tái nhợt, cậu để mặc cho y vùi đầu vào cổ mình si mê mút hôn, giọng nói hơi run rẩy, "Em mệt rồi.. a... đừng.."

Dunk chậm rãi hôn xuống phía dưới, mùi hương trên cơ thể cậu khiến đầu óc y hưng phấn, như si như say mà vươn lưỡi liếm láp da thịt non mịn kia, hàm răng sắc bén muốn tiếp tục để lại dấu vết nhưng bị Phuwin dùng sức đẩy ra.

"Đủ rồi!"

Đôi mắt cậu đỏ bừng nắm cổ áo y kéo ra, vội vàng mà xoay lưng muốn xuống xe. Dunk bật cười nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cậu, rốt cuộc cũng chịu buông tay ra.

"Khoan đã..." Y nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng kéo lại, "Em để quên balo này."

Phuwin nhận balo từ tay y liền không nói lời nào mở cửa rời đi. Dunk nhìn theo bóng lưng của cậu một lúc lâu, cho đến khi thấy cậu bước vào nhà mới nhếch môi cười xảo quyệt.

"Hức.." Vừa khoá cửa lại Phuwin đã không nhịn được rơi nước mắt, cậu ngồi thụp xuống đất nhỏ giọng khóc nức nở, vì sự yếu đuối của bản thân mà khó chịu không thôi.

Cậu không biết tại sao, nhưng dường như cậu không thật sự phản kháng việc bị bọn họ chiếm hữu, thậm chí không cảm thấy tức giận. Cứ như thể trong lòng cậu đã thiên vị bọn họ từ lâu.

Cậu không hiểu biết gì về họ ngoại trừ những câu trả lời máy móc trên bài phỏng vấn, nhưng đã nằm dưới thân họ run rẩy khóc lóc không biết bao nhiêu lần.

Ngay khi cậu đang khóc nấc lên, liền nghe được tiếng đập cửa phía sau lưng.

Phuwin vội lau nước mắt đứng dậy, cậu có hạn nộp bản thảo hôm nay mà quên mất, có lẽ là biên tập viên đang tìm cậu.

"Xin lỗi, chị đợi em một chút..." Giọng nói cậu im bặt khi nhìn thấy mái tóc bạc ánh kim sáng chói dưới ánh mặt trời, Phuwin kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa nhà mình, "Sao anh biết em ở đây...?"

Pond nhìn chằm chằm khoé mi đỏ ửng của cậu, vài giây sau mới khàn giọng trả lời, "Có thứ gì mà tôi không biết?"

"Đến chuyện trước kia nơi này đã từng là một phòng khám tâm lý rất nổi tiếng tôi còn biết nữa kìa..."

Phuwin rũ mắt nhìn xuống mặt đất, "Anh có chuyện gì sao?... A!"

Cơ thể bị bế thốc lên một cách nhẹ nhàng, Pond đặt cậu lên vai sau đó dùng chân đóng sầm cánh cửa nhà, bế cậu đi tới chiếc mô tô gần đó.

"Bỏ em xuống!" Phuwin vỗ vai anh muốn nhảy xuống, nhưng Pond giữ chặt đôi chân cậu không thể nhúc nhích, không dung phản kháng đặt cậu lên yên sau xe, lại dứt khoát đội mũ bảo hiểm lên cho cậu.

"Nói thêm tiếng nữa là tôi không chở về đâu đấy!"

Phuwin cắn môi bị bắt ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, tay lái rồ lên một tiếng liền phóng nhanh về phía trước.

"Có muốn thử cảm giác đua xe không?"

Gió rít qua tai như thể gào lên cảnh báo, chiếc xe lao vút trong đêm tối mịt, chỉ có ánh đèn pha yếu ớt hắt sáng từng khúc cua gấp gáp. Pond nắm chặt tay lái, ánh mắt không có một chút sợ hãi, trái lại khóe môi anh còn nhếch lên đầy thách thức.

Phuwin ngồi phía sau siết chặt vòng eo của anh, tim cậu đập kịch liệt mỗi lần bánh xe rít lên trên mặt đường ẩm ướt, chỉ cần lệch một chút là cả hai sẽ lao thẳng xuống vực sâu hun hút bên cạnh. Nhưng Pond không hề giảm tốc. Mỗi khúc cua như một trò chơi sinh tử mà anh cố tình thách thức, cứ như chẳng màng sống chết.

"Anh điên rồi!" Phuwin hét lên trong tiếng gió, nhưng Pond chỉ bật cười, giọng khàn đặc giữa đêm.

"Trước kia cũng có một người nhát gan ngồi phía sau tôi hét lên giống như em vậy!"

Đêm đen dày đặc, vách đá sừng sững bên phải, vực thẳm không đáy bên trái, họ như đang lướt trên lưỡi dao, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Phuwin đã sợ đến mức không dám mở mắt, cậu vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn trước mặt thất thanh la lớn kêu anh dừng lại, nhưng trái tim cậu lại thật sự có vài giây mong cầu cho giây phút này kéo dài lâu thêm nữa.

Cho đến khi kí ức của cậu có thể lưu giữ nó mãi mãi.

______
- anh Pòn chắc xanh nhất hội 🥹
- em chắc chưa? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com