Chap 8 (PPw)
"Ân... a..." Phuwin cảm giác có chút nóng, gương mặt trắng nõn nhiễm đỏ ửng mê người, đôi mắt cậu ướt át, lông mi khẽ run, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập.
"Ô... Nóng quá..."
Vì sao lại cảm thấy nóng như vậy, Phuwin thở dốc kéo cổ áo, lộ ra cần cổ thon dài thấm ướt mồ hôi.
Cậu mơ hồ nhìn rượu vang đỏ trước mặt, lông mi còn dính giọt sương động đậy vài cái, phối hợp với biểu cảm thẹn thùng mờ mịt, quả thực đáng yêu động lòng người.
Đối diện cậu là một người đàn ông, trong mắt hắn ta tràn đầy mê luyến đáng sợ.
Hắn ta chính là đồng đội của Pond. Bọn họ đã từng gặp mặt vài lần khi cậu phỏng vấn anh.
"Phuwin..." Thomas khẽ kêu một tiếng, "Anh có thể gọi tên em sao..."
Đôi mắt Phuwin hỗn độn mê ly, thậm chí thân thể cũng nổi lên tình dục phấn hồng.
Cậu nhìn đôi mắt xảo quyệt kia, lập tức liền hiểu rõ hết thảy.
"Anh lừa tôi... Pond không ở đây... anh đã làm gì anh ấy..."
"Anh có thể làm gì được nó chứ, khó khăn lắm mới lừa được nó..." Thomas đứng lên chậm rãi đi lại gần phía cậu, "Anh phải thưởng thức thứ mình đạt được ngay bây giờ..."
Thân thể càng ngày càng vô lực, Phuwin tựa hồ xuất hiện ảo giác, cậu thấy mặt của Thomas biến thành mặt của Pond, một lát sau lại biến lại như cũ, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ.
"Không... câm miệng..."
Trước một giây Phuwin bị tên đê tiện chạm vào gương mặt, cánh cửa phòng ầm một tiếng bật ra. Thomas giống như bao cát bị hung hăng xách lên, hắn ta hét thảm một tiếng, thân thể bị ném trên mặt đất.
Pond nắm cổ áo hắn nhấc lên, bàn chân mang giày da nhắm chính giữa đũng quần hắn, dùng sức đạp xuống!
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Thomas đau đớn lăn lộn trên mặt đất, một lúc sau liền không có tiếng động. Hắn ta đã đau đến mức ngất xỉu.
Phuwin đã sớm thần trí mê mang, tựa hồ là do liều thuốc quá lớn, cậu đã không phân biệt rõ người. Khi cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy thân thể cậu, Phuwin lắc đầu ra sức phản kháng.
"Ô... buông ra... không được chạm vào tôi... cút ngay..."
"Là anh đây..." Pond đau lòng hôn đỉnh đầu cậu, hai mắt đỏ ngầu bế cậu lên. Phuwin ngửi được hơi thở quen thuộc, ngay lập tức ngoan ngoan nhắm nghiền mắt để anh ôm vào trong ngực.
Cậu không biết bộ dạng lúc này của cậu mê người đến mức độ nào, không chút phòng bị vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn. Pond ôm cậu đi vào bãi đỗ xe, lại cẩn thận đặt cậu nằm xuống băng ghế sau. Anh thở hổn hển như dã thú, không nói lời nào liền nằm trên người cậu thô bạo hôn sâu.
Ghen tuông cắn nuốt lý trí của anh, đầu lưỡi bá đạo xông vào khoang miệng ngọt ngào liếm hôn. Phuwin khó thở nức nở rên rỉ, vô lực hé miệng mặc anh nuốt nước bọt của mình.
Cậu không biết mình sắp sửa đối mặt với chuyện gì, chỉ mềm nhũn nằm dưới thân anh, cánh tay mảnh khảnh còn giơ lên cuốn lấy bả vai cường tráng.
"Phuwin..." Pond vừa hôn vừa vuốt vòng eo thon mềm mại của cậu, giữa cánh môi giao triền bật ra tiếng thở dốc khàn đặc, "Là do em tự mình rơi vào bẫy đấy nhé.."
Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu lúc nãy cậu cũng muốn phản kháng thoát khỏi vòng tay anh, thì anh vẫn sẽ không buông tha cho cậu.
"Ưm... a..." Phuwin nằm ngửa ở trên ghế vô thức kêu rên, Pond gấp không chờ nổi cởi bỏ quần áo cậu, vừa vuốt đôi chân non mịn vừa liếm vành tai ửng hồng lưu manh nói, "Bãi giữ xe này đã được anh thuê trọn tối nay, em có thể thoải mái rên rỉ..."
"Chỉ có một mình anh nghe được mà thôi.."
Phuwin căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì, cậu khóc thút thít bị bắt banh rộng hai chân, hơi thở nóng rực lưu luyến làn da bên trong bắp đùi cậu, giống như hôn môi, bá đạo mà gặm cắn nơi mất hồn đang cơ khát kia, khiến nó chảy nước ào ạt.
Cậu chỉ hơi chút giãy giụa, rồi lại ngoan ngoãn nhẹ giọng rên rỉ. Pond điên cuồng si mê mà mút hôn, đầu lưỡi dùng sức đảo loạn, bắt cậu bật ra tiếng khóc thút thít dâm mĩ, vòng eo cũng cong lên vặn vẹo.
"Em ngọt quá..." Mặc dù là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng Pond vô cùng thuần phục hút cạn dòng nước ngọt ngào đang chảy kia, sau đó nâng đầu lên ngắm nhìn đôi chân trắng mịn của cậu, nắm cổ chân thon gầy liền mê muội mút đầu ngón chân mượt mà.
Cả người Phuwin run lên, cậu chưa từng được hầu hạ sung sướng đến mức độ này. Pond được một tấc lại muốn tiến một thước, từ mắt cá chân đến cẳng chân, lại đến đùi, giống chó săn liếm láp khắp thân thể cậu, mái tóc bạc ánh kim cũng theo đó mà cọ xát từng tấc làn da của cậu, khiến cậu run rẩy không thôi.
"A... ô... không cần... thích quá a... ô..." Đợi đến khi được buông tha, da thịt cậu đã tràn đầy vô số vết cắn và dấu hôn, dục vọng phía trước cũng cao trào bắn lên cơ ngực săn chắc của người phía trên. Phuwin nghiêng đầu nghẹn ngào khóc than, "Bên trong ngứa quá... làm ơn..."
Pond nghe được tiếng rên cầu hoan của cậu, giống thú dữ nổi điên xông tới nắm chặt gáy cậu hôn, dương vật to lớn dưới háng cũng bành trướng đến mức tận cùng, vô cùng đáng sợ mà nhắm thẳng cánh mông gợi cảm liền hung hăng đâm vào!
______
gạo gực quá anh Pòn ơi 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com